“Cô bạn câm nói... Bên ngoài có người đang vào... rất nhiều người!”
Bọn Thẩm Chi ra ngoài xem, quả nhiên bên ngoài có động tĩnh. Bình thường giờ này sẽ chẳng có ai thức đâu, nếu không phải bị hiệu trưởng ma đánh lén, Thẩm Chi cũng đã ngủ rồi.
“Tới vừa đúng lúc, đỡ phải nghĩ cách tìm người.”
Nhϊếp Thi Thi nghẹn giọng: “Chắc chắn những người này đang đi tìm chúng ta. Chúng ta nên đi tìm bọn Tạ Mặc Phàm…”
Cô ta chưa dứt lời, cánh cửa đột nhiên bị đá văng.
“Chi Chi! Mau rời khỏi đây thôi! Bên ngoài có ba bốn chục người, chúng ta đấu không lại đâu!”
Nửa đêm nửa hôm, Tạ Mặc Phàm và Chu Tử Hiên đột nhập vào ký túc xá nữ, thở hổn hển.
“Kỳ Kiến đâu?”
Tạ Mặc Phàm gấp đến mức vừa nhìn về phía cửa sổ vừa trả lời: “Anh vừa nghĩ ra vài cách thoát khỏi game, cậu ta đi thử rồi… Mà giờ em quan tâm tới cậu ta làm gì! Những người kia là đang nhắm vào em đó, mau đi đi!”
Trong lúc trò chuyện, nhóm dân làng cầm đuốc đến càng lúc càng gần. Ở khoảng cách này, nếu chạy ra khỏi ký túc xã, chắc chắn họ sẽ bị dân làng nhìn thấy.
Tạ Mặc Phàm bỗng chú ý tới người ngồi trên ghế là ma, anh sợ đến mức theo phản xạ đá chiếc ghế mà hiệu trưởng ma đang bị trói văng ra ngoài.
Lúc này, một cô gái ngập ngừng thì thầm:
“Các cô có thể... lên sân thượng trốn một lát…”
“... Lên sân thượng có thể kéo dài thời gian… Họ phải mất chút thời gian mới tìm được các cô…”
Thẩm Chi ỷ vào năng lực của mình nên xua tay: “Kéo dài thời gian làm gì chứ, chỉ là một đám dân làng ngu xuẩn ngang ngược thôi mà, dùng kèn sona của tôi…”
Tuy nhiên, khi vừa nảy ra ý định sử dụng kèn sona, một âm thanh lại xuất hiện trong đầu cô.
[Thời gian làm lạnh đạo cụ còn hai mươi phút năm mươi bảy giây]
“… Lên sân thượng là ý hay đấy. Đi thôi.”
Thẩm Chi co được dãn được, cô lập tức rút lại câu nói hùng hồn của mình vừa rồi.
Đương nhiên, trước khi đi, để nhóm cô bạn câm không bị liên lụy, Thẩm Chi đã nhường lại đạo cụ [Không ai có thể đánh bại tôi trong BGM của tôi] cho nhóm cô bạn câm.
“Cũng là NPC, mà cách đối xử giữa chúng ta khác biệt quá đi.”
Chu Tử Hiên thấy đạo cụ có thể cứu mạng mình vào thời điểm quan trọng lại được trao cho người khác, lòng anh ta đau như cắt.
Tay Thẩm Chi còn kéo theo hiệu trưởng ma. Cổ của nó bị siết chặt, nhưng ma thì sao mà chết được. Chân nó bị đập nát rồi nên Thẩm Chi phải kéo nó lên lầu thôi.
“Phàn nàn cái gì chứ.” Thẩm Chi ung dung ném hiệu trưởng ma xuống đất: “Cho dù không có đạo cụ đó, tôi vẫn có thể giúp anh sống sót ra ngoài.”
Tạ Mặc Phàm thích Thẩm Chi kiêu ngạo như thế, không cần biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cần thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Thẩm Chi, anh sẽ cảm thấy thoải mái, cảm thấy an toàn.
“Sếp Chi là tuyệt nhất! Sếp Chi là đáng tin nhất” Tạ liếʍ cẩu xì hơi cầu vồng: “Vậy em định xử lý những người bên dưới như thế nào?”
Suy cho cùng, dân làng là người chứ không phải ma, dù Thẩm Chi giỏi chiến đấu đến đâu thì sức của cô cũng có giới hạn nếu so với người sống. Một chọi hai thì được, chứ chọi ba chục, bốn chục thì không thể.
Nghe Tạ Mặc Phàm nói vậy, Thẩm Chi vẫn bình tĩnh: “Tôi chưa nghĩ tới, đạo cụ của tôi còn đang làm lạnh.”
Cô vừa dứt lời, Nhϊếp Thi Thi biến sắc.
Cô ta khó khăn hỏi: “... Giờ chúng ta báo cảnh sát có muộn không?”
Gọi cảnh sát chắc chắn là không kịp rồi, cho dù đi máy bay thì lúc máy bay đến, chắc họ cũng đóng thành băng.
“… Không biết tình hình bên Kỳ Kiến thế nào nữa…” Tạ Mặc Phàm thấy mình không thể trông đợi được gì nơi Thẩm Chi, chỉ có thể đặt hy vọng vào Kỳ Kiến: “Hy vọng cậu ta có thể thành công gϊếŧ hiệu trưởng Lâm...”
Không có lão đại nào khi thấy liếʍ cẩu của mình chuyển hướng đầu quân cho người khác mà vui vẻ cả.
Tất nhiên, Thẩm Chi cũng không ngoại lệ.
Kỳ Kiến là cái thứ gì?! Anh ta có thể so sánh với cô sao? Cô cần anh ta cứu à???
[Thời gian làm lạnh đạo cụ còn mười lăm phút hai mươi ba giây]
… Biết vậy cô không thèm dùng đao hồ điệp để bắt hiệu trưởng ma!
Trong lúc Thẩm Chi đang hờn dỗi, Tạ Mặc Phàm hỏi về hiệu trưởng ma. Anh suy nghĩ, tổng hợp những thông tin có được từ cô giáo, sắp xếp thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Làng Điềm Thủy nằm sâu trong núi, vì đông nam ít nữ nên họ thường mua vợ từ bọn buôn người.
Đương nhiên, những người vợ được mua này không chịu nghe lời. Một số gia đình giàu có, cũng không vội sinh con ngay nên gửi họ đến lớp nữ đức này để tẩy não.
Ai cũng làm như vậy, nghĩa là đã có nhiều trường hợp thành công rồi.
Còn về lớp nữ đức, làng Điềm Thủy rất nghèo nhưng lại có tiền xây trường học, phần lớn số tiền đó đến từ chồng của các bà vợ. Họ bỏ tiền thành lập lớp nữ đức để vợ mình đến học, từng bước thuần hóa các bà ấy để các bà ấy dung túng những hành vi xấu xa của bọn họ.
Làng Điềm Thủy cấu kết với hiệu trưởng và những người giàu, họ cùng nhau hưởng lợi, lấy phụ nữ làm hàng hóa buôn bán, sử dụng.
Trong game oán khí này, oán khí nặng nhất chẳng phải là từ những phụ nữ này sao?
Nếu đã vậy thì chỉ cần tìm cách trả thù cho các cô các bà, gϊếŧ chết kẻ mà các cô các bà oán hận, thì họ có thể thoát game.