Chương 2

Thẩm Chi à một tiếng, sau đó hạ kính xe xuống, thò nửa mặt ra nhìn xuống.

Bên dưới có một con ma nữ, khuôn mặt trắng bệch, mắt to trắng xát mà Thẩm Minh Châu vừa nhìn thấy. Khi Thẩm Chi thò đầu ra, nó ra dấu “ma nữ is watching you”, chờ xem gương mặt xinh đẹp của Thẩm Chi biến sắc.

“Đâu có gì đâu.” Thẩm Chi vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi bay, vẻ mặt bình tĩnh nhìn con ma nữ: “Chắc em nhìn nhầm rồi đó.”

Ma nữ cũng nghệt mặt ra, thầm nghĩ, con nhỏ này bị mù à?

“Sao, sao có thể như vậy được!” Thẩm Minh Châu ôm gối, hai hàm răng run lập cập, hồn siêu phách tán.

Thẩm Chi quay lại nhìn cô ta: “Sao em không tự ra xem thử?”

Thẩm Minh Châu vừa tận mắt nhìn thấy khuôn mặt ma nữ, không dám ngẩng đầu nhìn, vội vàng nói: “Không xem đâu! Mau đóng cửa lại đi!”

“Vội thế làm gì, để chị móc cái túi rác lên đã.”

Ma nữ còn chưa kịp hiểu túi rác là cái gì thì tóc của nó đã bị cô túm lấy.

Ma nữ: “... Ư ô ô ư…”

Tổn thọ! Sát quỷ! Con nhỏ này còn dám tay không bắt ma!

“Thường khi bắt ma ấy, ta có một trò tiêu khiển nho nhỏ, đó là cạo đầu mấy con ma nữ tóc dài, để nó khỏi đi hù dọa người khác nữa.”

Thẩm Chi hạ giọng thấp đến mức chỉ có ma nữ mới nghe được.

… Có thứ tiêu khiển cạo đầu ma nữ nữa hả!

“Mi mà còn dám quay lại thì ta cạo luôn cả da đầu của mi đấy, hiểu không?”

Ma nữ không gật đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào phía sau Thẩm Chi.

“Chị, chị nhìn túi rác gì mà lâu thế…” Giọng Thẩm Minh Châu run run: “… Mau đóng cửa sổ lại đi… nhanh lên…”

Cô mới phân tâm một chút, ma nữ kia đã lập tức biến mất.

Sau khi nâng cửa xe lên, lòng Thẩm Chi có chút băn khoăn.

Chắc chắn con ma này có sợ cô, nhưng khi cô túm tóc đe dọa nó thì nó vẫn không có ý định bỏ cuộc.

Có thứ gì thu hút nó sao?

Thẩm Minh Châu định thần lại, cảm thấy hơi xấu hổ vì câu nói vừa rồi của mình, đợi xe vào nội thành, cô ta lấy lại chút tự tin, bắt đầu tỏ vẻ khó chịu nói:

“... Bác trai bác gái chưa gửi phí sinh hoạt cho chị sao? Mặc dù ở trường trung học số một có đồng phục, nhưng nếu bạn học mà gặp chị trong bộ dạng này thì chị sẽ bị tẩy chay mất…”

“... Mấy năm nay không có chị ở đây, bác gái đối xử với em như con ruột vậy đó. Bác ấy toàn mua đồ hiệu cho em, nên chắc chắn chị sẽ được đối xử tốt hơn em nữa…”

Thẩm Chi đâu có ngốc, nghĩ bằng đầu gối cô cũng hiểu cô ta đang khoe khoang mẹ của Thẩm Chi đối tốt với cô ta, không quan tâm gì đến Thẩm Chi.

Bản thân Thẩm Chi cũng không quan tâm đến chuyện này, nhưng nếu Thẩm Minh Châu muốn dùng nó để chế giễu cô thì cô sẽ không khách sáo đâu.

“Đương nhiên là tốt hơn rồi.” Thẩm Chi chớp mắt, bình tĩnh nói: “Suy cho cùng thì em cũng chỉ là khách, không thể ở nhà chị mãi được, cho nên phải đối tốt với em một chút chứ.”

Lời Thẩm Chi nói như một con dao đâm vào tim Thẩm Minh Châu.

Thẩm gia đối tốt với cô ta, tất nhiên không phải vì họ thích cô ta, mà bởi vì họ càng đối tốt với Thẩm Minh Châu thì họ sẽ càng được tôn trọng, sẽ có địa vị trong gia tộc, họ sẽ được nhiều người tâng bốc hơn nhằm kiếm được vài món lợi nào đó.

Thẩm Minh Châu tức đến mức muốn nhảy dựng lên, nhưng cô ta không thể mắng chị gái Thẩm Tông Húc trước mặt cậu được, đành phải đập mạnh vào ghế ô tô.

Lực đập mạnh quá, chuỗi hạt châu trên cổ tay cô ta va vào nhau kêu lên lách cách, âm thanh rõ ràng giữa bầu không khí yên tĩnh trong xe.

Thẩm Chi hơi giật mình, cô nhận thấy hạt châu đó có chút kỳ lạ nên vô thức đưa tay chạm vào.

Thẩm Minh Châu thấy động tác của cô, nghi ngờ rút tay lại: “Chị định làm gì vậy…”

“Cho chị xem chiếc vòng tay của em đi, có gì đó không ổn.”

Giọng điệu của Thẩm Chi vô cùng bình tĩnh, không hiểu sao rất có sức thuyết phục, Thẩm Minh Châu cũng muốn khoe chiếc vòng tay cô ta đã mua cùng hội chị em, nhưng vừa đưa tay ra, cô ta bỗng rụt lại như bị điện giật.

Ngoài chiếc vòng tay, trên cổ tay cô ta còn có một chiếc đồng hồ màu trắng nhấp nháy.

Thẩm Chi ngẩn người, lúc này còn tưởng mình nhìn lầm.

“... Chị, chị nói muốn xem thì em cho chị xem!” Thẩm Minh Châu chột dạ: “Chỉ là một cái vòng tay thôi mà, có gì không!?”

Thẩm Chi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô nhìn Thẩm Minh Châu nghiêm túc hơn rất nhiều.

“Xem chiếc vòng tay hay không, không quan trọng.” Thẩm Chi nhìn chằm chằm Thẩm Minh Châu: “Nhưng chiếc đồng hồ này em lấy ở đâu ra?”

Tim Thẩm Minh Châu đập loạn nhịp, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

“… Đương nhiên là người ta tặng em rồi!”

Thẩm Chi nghe thế thì cảm thấy hơi buồn cười.

“Trùng hợp thật ha, sinh nhật chị năm ngoái, anh trai chị cũng tặng chị một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn giống vậy.”