Chương 17: Rơi xuống nước

Ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ, chiết xạ ra sóng nước vàng lấp loáng.

Một con thuyền gỗ lững lờ bên trong, chầm chậm trôi tới.

Tõm!

Cần câu hơi rung lên.

Lục Doanh Châu buông sách xuống, cúi người kéo dây câu, nhẹ nhàng nhấc lên được một con cá ngu ngốc béo tốt nặng phải 2,3 cân

Người chèo thuyền ngưỡng mộ nhìn hắn, “Lục tiên sinh tay nghề câu cá của ngài thật tốt.”

Nơi này là một trong những khu vực ngắm cảnh ngoại ô Bắc Kinh, thường xuyên có người leo núi cạnh đó. Cá trong hồ nhân tạo quanh năm suốt tháng bị quấy rầy, nên đã trở nên lanh lẹ lạ thường, trước kia bếp Ninh muốn câu mấy lần đều câu không được.

“Tôi chỉ kiên nhẫn hơn thôi.” Lục Doanh Châu cười.

Người chèo thuyền thầm nghĩ, đúng là rất kiên nhẫn.

Mỗi ngày ngồi trên hồ là ngồi cả buổi chiều.

Lục Doanh Châu lấy con cá từ móc câu xuống, thả cá về lại nước, nói:

“Hôm nay là ngày cuối cùng. Về sau sẽ không câu nữa.”

“Hả?” Người chèo thuyền sững sờ, “Vì sao?”



Cách đó không xa.

Rừng núi trùng điệp, một vài du khách đeo ba lô chật vật hành tẩu.

Kiều Đình Đình cũng là một trong những người đang mệt chết mịe.

Cô mới leo đến nửa đường, nhưng ai nói thế nào cũng không muốn đi tiếp nữa, thở hồng hộc ngồi xổm xuống sỏi đá, chỉ vào bạn mình mắng: “Mày ác thế, bắt tao đến địa ngục này chịu tra tấn…”

Người bạn mặt mày vô tội, “Không phải vì tao thấy dạo gần đây tâm trạng mày tệ quá, nên dẫn mày đi thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên giải tỏa một chút sao.”

Kiều Đình Đình há miệng uống nước, cảm thấy giờ chắc mình đã nửa chết nửa sống.

Kiều Đình Đình là sinh viên trường đại học X Bắc Kinh, đồng thời cũng là một thành viên của giáo phái đu trai.

Lần này nàng chầm kẽm hơn nửa tháng cũng chính là bởi vì thần tượng Lộc Kiến cả một năm không tác phẩm cũng không hoạt động lại bị tuồn ra tin giấu kết hôn.

Người thực sự đu idol đều biết, sập nhà là một chuyện đau lòng tới mức nào.

Kiều Đình Đình giờ nhớ lại chuyện này vẫn thấy tức.

Giấc mơ lớn nhất đời này của cô chính là được gặp thần tượng một lần. Nửa năm trước khổ sở làm thêm tích góp đủ tiền để đi gặp mặt Lộc Kiến một lần, nào ngờ Lộc Kiến lại đột nhiên ở ẩn! Không hoạt động!

Dự án điện ảnh đầu tư tỷ đô của đạo diễn gốc Hoa nổi tiếng thế giới Lý Thuật, nói không diễn là không diễn!!

Từ chuyến du lịch nước ngoài trở về hắn như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả paparazzi lợi hại nhất cũng không tìm được hiện giờ Lộc Kiến đang ở nơi nào.

“Không leo nữa không leo nữa, xuống núi đi.” Kiều Đình Đình nói rồi đi về phía dưới

“Chờ đã.” Người bạn giữ chặt cô, nhét điện thoại vào tay cô năn nỉ: “Mày chụp cho tao cái ảnh đã nào.”

Kiều Đình Đình chỉ đành bất đắc dĩ chụp vài bức ảnh sống ảo cho bạn.

Cô bé kia tìm một mảnh đất cỏ trống, bắt đầu pose vài kiểu.

Kiều Đình Đình xuyên thấu qua người bạn nhìn thấy một biệt thư xa hoa như lâu đài cổ phía sau, không nhịn được kinh ngạc cảm thán: “Không biết đây là nhà của vị tỷ phú nào.”

Người bạn sau đó trông thấy, cũng lắc đầu cảm thán: “Thế giới của đại gia, chúng ta quả nhiên không thể nào tưởng tượng được.”

“Nhanh nhìn kìa!” Kiều Đình Đình chỉ vào chính giữa hồ nhân tạo: “Đằng đó còn có con thuyền kìa, người bên trên chẳng lẽ chính là chủ nhân của căn biệt thự này?”

Cách nhau quá xa, người bạn nhìn thấy một chấm đen, liền đùa: “Chiều ngồi thuyền chơi, đại gia này biết hưởng thụ cuộc sống thật.”

Hai người vừa nói vừa cười đi xuống núi.

Sắp đến chân núi, người bạn xem ảnh chụp trong điện thoại, lại phát hiện ra điều khác thường.

Cô phóng to con thuyền làm nên trong ảnh lên lớn nhất, rồi đưa cho Kiều Đình Đình xem như thể phát hiện ra lục địa mới:

“Mày có thấy người này giống Lộc Kiến không?”

Chất lượng hình nhòe như phim segg, khuôn mặt người đàn ông mơ hồ không rõ.

Nhưng fan trung thành của Lộc Kiến — Kiều Đình Đình vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra, đây không thể nghi ngờ, chính là thần tượng nhà mình!!

Quá kinh sợ, Kiều Đình Đình rồi cũng mừng như điên.

“A a a tao yêu mày!” Kiều Đình Đình ôm lấy người bạn bất chợt thơm một cái lên mặt bạn, rồi đưa điện thoại cùng một đống đồ cho cô nàng, sau đó hồi sinh full máu phóng như bay tới ven hồ.

Người bạn sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Đình Đình mày định làm gì đấy?”

“Qua thôn này hết tiệm.” Kiều Đình Đình mặt mày kiên nghị bổ nhào xuống nước, nói: “Tao không quấy rầy Lộc Kiến, ta chỉ muốn bơi qua nhìn gần anh ấy một cái thôi.”

Người bạn: “Mày điên à???”



Lục Doanh Châu đang muốn trả lời, chợt thấy cách đó không xa có một bóng người đang bơi về phía này.

Hắn bảo người kia dốc sức chèo thuyền, “Mau! Cứu người quan trọng!”

Người chèo thuyền cũng quá kinh ngạc vì sao có thể có người rơi xuống cái hồ này, nhưng nhìn kỹ liền nói: “Tôi cảm thấy cô bé này không giống chết đuối.” Cô ta bơi nhanh vậy kia mà.

Lục Doanh Châu: “Đừng để ý chuyện đó, chúng ta chèo qua đã.”

Cô bé kia cũng ra sức bơi về phía này.

Bởi vì đi ngược chiều, thuyền và người chẳng mấy chốc đã gặp nhau.

Lục Doanh Châu duỗi tay đang định kéo cô bé kia lên, lại thấy cô nàng quay đầu bơi trở về, nhìn hắn đầy lưu luyến:

“Em không muốn quấy rầy anh đâu, em chỉ muốn nhìn anh ở khoảng cách gần một lần thôi.”

Lục Doanh Châu ngây ngốc, hay đây là người từng thích mình?

Hắn rướn người ra kéo cô lên, “Cô cứ đi lên đây đã, tôi có câu này muốn hỏi.”

Cô bé kia lại nói thế nào cũng không chịu lên.

Lục Doanh Châu bực bội, trầm giọng nói: “Cô làm vậy chẳng lẽ không quấy rầy tôi? Chẳng lẽ bắt tôi trơ mắt nhìn một cô gái bơi về bờ? Xin lỗi, tôi không làm được!”

Nói rồi, hắn tự xuống nước kéo cô bé kia lên.

Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với nước hồ lạnh lẽo như thân rắn chầm chậm trườn bò bên trên, kinh tởm tới mức buồn nôn. Một nỗi sợ hãi quen thuộc tại sâu trong thần kinh lan ra, đồng tử Lục Doanh Châu chấn động, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ…

Hắn sợ nước.

Trước kia lúc lướt sóng ngoài biển không có cảm giác như vậy có lẽ là vì Lục Doanh Châu chưa bao giờ ngã khỏi ván.

Kiều Đình Đình thấy thần tượng mình cứng ngắc dưới nước, sợ tới mức bộc phát ra sức mạnh lớn lạ thường, nâng cả người hắn đẩy lên thuyền.

“Anh, anh không biết bơi thì đừng nhảy xuống nước chứ!”

Cô nhớ rõ Lộc Kiến mắc chứng sợ nước.

Người chèo thuyền ở bên cạnh nhìn sững sờ, phản ứng lại rồi cũng vội vàng tới hỗ trợ.

Sau một hồi luống cuống tay chân, hai người đều ngồi xuống trong lòng thuyền, quần áo vẫn ướt đẫm nhỏ nước tong tong.

Người chèo thuyền tức tốc chèo về hướng biệt thự.

Tuy chở thêm một người xa lạ không đúng với quy định, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp nào tốt hơn.

Kiều Đình Đình lặng lẽ quan sát Lộc Kiến, tuy cả người ướt như chuột lột, đối phương vẫn cứ bảnh như vậy, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt.



“Anh có sao không ạ? Xin lỗi anh, đều là tại em…” Cô nàng đứng dậy khom lưng với người kia.

Bảo sao ai cũng nói cần cách xa đời sống của thần tượng, thấy idol của mình thành như vậy, Kiều Đình Đình bứt rứt không ngôi.

“Không sao đâu, không phải vì cô.” Mặt mày Lục Doanh Châu lạnh nhạt.

Lục Doanh Châu cũng không trách người hâm mộ không mời mà đến này.

Nếu đã lựa chọn làm minh tinh, gặp phải fan tư sinh là không thể tránh.

Hắn thậm chí còn thầm thấy may mắn có thể gặp được cô bé này hôm nay, làm chính mình thuận lợi khôi phục ký ức ở một thời cơ thích hợp như vậy.

Đúng vậy, Lục Doanh Châu đã nhớ lại tất cả.

Hắn không phải người nhặt ve chai nghèo khổ sinh ra trên đảo Ninh Sơn.

Hắn là Lộc Kiến, một diễn viên có tên tuổi..

“Khụ khụ!” Kiều Đình Đình bỗng tím tái mặt mày, ôm lấy cổ họng ho khù khụ.

Người chèo thuyền nghe tiếng quay đầu lại nhìn, hoảng sợ nói: “Cô, cô ta làm sao vậy?”

“Chắc là vừa rồi không cẩn thận uống quá nhiều nước hồ.”

Trước đó Lục Doanh Châu từng đóng một bộ phim chữa bệnh, nắm giữ một vài tri thức cấp cứu căn bản.

Hắn vừa ấn lên l*иg ngực cô bé, vừa ra lệnh cho người chèo thuyền: “Chèo mau lên!”



4:00 pm.

Tạ Ngộ giẫm chân phanh.

Xe đậu trước cửa biệt thự, Tạ Ngộ lại chần chừ mãi một lúc.

Rốt cuộc có định đi vào không?

Hắn nhất thời không nghĩ ra được mình nên mở lời với Lục Doanh Châu như thế nào về chuyện này.

Là giọng điệu từ trên cao nhìn xuống, “Ông đây có chửa rồi, của anh đấy.”

Hay là tinh tế dịu dàng dạo đầu, “Chồng à, về sau chúng ta có con rồi đó anh~”?

Câu sau, hắn chắc chắn không nói nên lời.

Aish chếc tịt.

Tạ Ngộ phát điên vò tóc, cảm giác mình sắp bị bức điên rồi.

Rảnh háng sao mà tự dưng có bầu làm gì chời!

Dù biết đối phương không thể nào trở về công ty, nhưng để an toàn, thư ký Vương vẫn hỏi:

“À đúng rồi sếp, chiều nay sếp còn về lại đây không?”

Tạ Ngộ: “Tôi về đến nhà rồi, chốc nữa cậu tự tan đi.”

Thư ký Vương: “Vâng.”

Hắn chờ sếp Tạ bên đầu kia điện thoại dập máy trước.

Nhưng im lặng vài giây, đối phương có vẻ vẫn không có ý kết thúc trò chuyện

Thư ký Vương cẩn thận nhắc: “Sếp, sếp còn việc gì cần sai bảo không?”

Tạ Ngộ cuối cùng cũng mở miệng: “Tôi mang thai, không biết nên nói thế nào với Lục Doanh Châu, cậu nghĩ hộ tôi đi.”

Thư ký Vương: “???!??!!????”

Hiện tại thư ký Vương đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn độn giữa gió.

Phản ứng đầu tiên của hắn là sếp Tạ đang trêu mình.

Nhưng, sếp Tạ tính cách lạnh nhạt, ngoài công việc không bao giờ nói chuyện nhảm sao có thể trêu hắn được?

Rồi lại liên tưởng tới thời gian này sếp Tạ thích ăn chua, bảo hắn đổ buôn cả mấy thùng ô mai, chốc lại ngủ gật… càng nghĩ càng thấy rùng mình, thư ký Vương đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, bắt đầu lo lắng cho bản thân biết được bí mật kinh thiên này xong liệu có khả năng bị diệt khẩu không.

Tạ Ngộ chờ không kiên nhẫn, “Nghĩ ra chưa?”

Không ngờ mình còn có một ngày phải xử lý phiền não vì ông chủ mang thai…

Thư ký Vương động não nhanh chưa từng thấy, trả lời nói: “Sếp à, tôi nghĩ sếp có thể nói thẳng với Lục Doanh Châu. Ngài ấy biết sếp mang thai nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Lục Doanh Châu thật sự sẽ vui vẻ ư?

Tạ Ngộ không chắc.

Lục Doanh Châu mất trí nhớ đáp ứng làm thế thân, chỉ bởi vì tiền.

Hắn đối tốt với mình, cũng chẳng qua là vì sự chuyên nghiệp, tính tình làm gì cũng nghiêm túc của hắn mà thôi.

Nếu thật sự tận mắt nhìn thấy đối phương biết được chuyện này rồi chạy trối chết, Tạ Ngộ nghĩ thầm, mình chắc đau xót phải biết.

Tạ Ngộ mặt vô cảm: “Còn có phương pháp nào uyển chuyển hơn không?”

Thư ký Vương: “Sếp có thể đầu tiên là nói mình mang thai, sau đó quan sát vẻ mặt của Lục tiên sinh. Nếu cảm giác không thích hợp, thì sếp nói thêm là: “đùa thôi.”

Cái này khá hơn rồi đấy.

“Ngày mai tự sang phòng tài vụ tăng lương.”

Cúp điện thoại.

Tạ Ngộ kéo tấm che nắng xuống khảy qua tóc, chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi đi xuống xe.

“Chào thiếu gia!” Quản gia khom lưng, ánh mắt nhìn về phía hắn như muốn ngăn lại.

Nhưng Tạ Ngộ không chú ý tới.

Giờ trong đầu hắn chỉ có chuyện mang thai và chốc nữa mình nên nói với Lục Doanh Châu như thế nào.

Sắp đi tới đài phun nước lớn trước cửa biệt thự, Tạ Ngộ nỗ lực kéo khóe miệng, cố gắng làm vẻ mặt mình nhìn dịu dàng một chút…

Nhưng rồi ngay sau đó, hắn trông thấy Lục Doanh Châu ôm một cô bé ướt đẫm cả người vội vã chạy vào trong nhà, rồi tiện tay rút một cái chăn trên sô pha phòng khách đắp lên người cô ta.

Nụ cười của Tạ Ngộ cứng đờ trên mặt.

Lục Doanh Châu không chú ý tới hắn, chỉ quay đầu nói to với quản gia:

“Mau gọi 120!”

Nhìn thấy cái chăn mình tự tay đan, cũng thêu chữ cái viết tắt tên hai người bị Lục Doanh Châu đắp lên người cô gái kia, cả người Tạ Ngộ lạnh run.

Rõ ràng đang đúng giữa hè, ánh mắt trời chói chang hắt xuống từ đỉnh đầu, hắn lại như bị rớt xuống hầm băng.

Có lẽ là vì mang thai, trở nên khá nhạy cảm, Tạ Ngộ không hề suy nghĩ vì sao cô gái này lại xuất hiện ở nhà mình, vì sao Lục Doanh Châu lại bế cô ta bảo gọi 120.

Mà chỉ có thể để mặc cho đau khổ đánh úp lên người mình như cơn sóng thần.

Tạ Ngộ tâm rối như tơ vò, đầu óc hỗn loạn.

Hắn nên sớm biết.

Lục Doanh Châu là trai thẳng.

Rất nhiều người đều nói xu hướng tính dục là trời sinh, không thể sửa đổi.

Tạ Ngộ lại cố tình không tin vào số mệnh, thử thách, xâm lược hết lần này tới lần khác, mãi đến khi hoàn toàn chiếm hữu Lục Doanh Châu.

Nhưng hiện giờ…

Lục Doanh Châu giao cô gái kia cho quản gia, khóe mắt liếc thấy Tạ Ngộ đang đứng đực ra đó, bèn rảo bước đi về phía hắn:



“Chúng ta tâm sự.”

Chỉ mới liếc mắt một cái, Tạ Ngộ đã nhận ra, Lục Doanh Châu trước mắt đã khác.

Thần thái, động tác đều trở nên trầm ổn thong dong. Giơ tay nhấc chân đều toát ra phong phạm siêu sao.

Lục Doanh Châu như vậy dẫu có mặc quần rách áo tơi cũng sẽ tỏa ra tinh quang rạng ngời, khiến người ta liếc mắt một cái là có thể bắt được hắn giữa đám đông.

“Anh khôi phục ký ức rồi?” Hắn chua xót nói.

“Ừ.”

Tạ Ngộ há miệng thở dốc, chung quy vẫn không nói chuyện mình mang thai ra.

Nếu là Lục Doanh Châu mất trí nhớ trước đó, hắn còn có lòng tin… Nhưng hiện tại, Tạ Ngộ không muốn tự chuốc nhục.

Lục Doanh Châu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Anh muốn tâm sự với em, chuyện xảy ra trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ.”

Đây là một cơ hội bọn họ trao cho nhau.

Lục Doanh Châu cả đời này chỉ am hiểu đóng kịch.

Hắn có thể lừa gạt bản thân, dùng method acting trải nghiệm lời ăn tiếng nói hành vi, thân phận cuộc đời của một người khác.

Ngoài không đoán được Tạ Ngộ sẽ bắt mình ra làm thế thân… Trước mắt xem ra mọi tiến triển đều nằm trong dự định của Lục Doanh Châu.

“Có gì để tâm sự!” Tạ Ngộ lạnh mặt, giọng điệu cũng dữ dằn.

Người hiểu Tạ Ngộ đều biết, đây chỉ là hắn giả vờ kiên cường. Tạ Ngộ không muốn yếu thế, sẽ xù lông lên như con nhóm. Cho dù chính hắn rất đau, cũng sẽ muốn đâm cho người thương tích thê thảm.

Lục Doanh Châu tiến đến gần hắn, miệng nói: “Đừng giận dỗi, anh đang muốn nói chuyện đàng hoàng mà.”

Chuyện đàng hoàng?

Chuyện đàng hoàng gì chứ?

Lại chia tay tôi một lần nữa?

Bụng bỗng nhiên bị đứa bé đá. Tạ Ngộ lảo đảo lùi về phía sau, cảm giác mình giống như trò hề vậy.

Nước mắt bất tri bất giác đã nhòe nhoẹt khắp mặt.

“Em đừng khóc…” Lục Doanh Châu hơi không biết làm sao.

Đời này hắn không thể chịu nổi nhìn thấy Tạ Ngộ khóc, tay phải vươn tới muốn chạm vào đối phương.

Tạ Ngộ lại lau mặt, cứ thế xoay người chạy ra khỏi biệt thự.

Lục Doanh Châu ở phía sau gọi hắn lại: “Ơ! Đây là nhà em mà, có đi cũng là anh đi chứ?…”

Tạ Ngộ trốn vào trong xe, giẫm mạnh chân ga phóng về phía nội thành.

Chạy mười mấy cây số, Tạ Ngộ cảm giác an toàn hơn, mới dừng xe lấy khăn giấy chùi nước mắt.

Đời này hắn chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, mới nãy là lần đầu tiên.

Chắc là vì mang thai, thời khắc đó Tạ Ngộ căn bản không khống chế được cảm xúc, tới nước mắt cũng vỡ đê.

Tạ Ngộ oán hận cắn chặt răng, ôm bụng mắng: “Sao mày lại thất bại thế!”

Cố tình mang thai thằng cu con của tên khốn kíp Lục Doanh Châu kia đúng lúc này.

Tình huống như vậy, Tạ Ngộ chỉ có thể nghĩ đến thư ký Vương.

Hắn không có bạn bè nào, hầu hết đều sợ hắn.

Chỉ có thư ký Vương, tuy cũng sợ hắn nhưng làm cấp dưới có thể gọi tới gọi đi, miệng kín như bưng, là một cái thùng rác giỏi lắng nghe.

Tạ Ngộ gọi điện thoại cho đối phương: “Tới chỗ tôi tăng ca, ngay bây giờ!”

Thư ký Vương đang định tan tầm, hí hửng hát hò mặt tức khắc sa sầm xuống.

“Tiền lương gấp mười lần.”

“Vâng vâng! Sếp gửi địa chỉ đi, tôi lập tức đến!”



Nửa tiếng sau.

Nhà hàng Nhật sang chảnh nhất Bắc Kinh.

Tạ Ngộ gọi cả một bàn thức ăn, phẫn nộ ăn.

Thư ký Vương ở bên cạnh nhìn mà hãi hùng, “À thì, sếp này, mang thai phải rượu, càng không được ăn sashimi cua”

Tạ Ngộ quắc mắt dữ dằn, giọng lạnh như băng “Cái này cũng không được ăn, cái kia cũng không được ăn…” Tsb, bố mày đ đẻ nữa bây giờ!

Nửa câu sau hắn không nói ra.

Tạ Ngộ dứt khoát buông đũa kể chuyện vừa rồi.

Chuyện mang thai quá ảo ma canada, hắn chỉ có thể nói với người mình tin được.

Thư ký Vương như đi trên băng mỏng lắng nghe sếp Tạ kể lại vấn đề tình cảm của mình,

Có thể tổng kết lại bằng: 《 Hiểu lầm xuất phát từ một chiếc chăn len 》.

Dạo gần đây sếp Tạ rảnh hơi, để mặc mấy dự án một giây kiếm được mấy chục triệu không thèm làm, đi đan chăn tình yêu tự chọc chó mình.

Nghe tới đoạn Lục Doanh Châu ôm cô gái kia, hắn cẩn thận đưa ra lý giải của mình:

“Biết đâu là hiểu lầm, Lục tiên sinh không giống người sẽ đi nɠɵạı ŧìиɧ mà.”

Tạ Ngộ cười lạnh, “Không giống? Hơ, hắn là trai thẳng, đám trai thẳng trên đời này ai chả như nhau, nhìn thấy gái xinh là dán mắt vào.”

Thư ký Vương: “…Cũng, chưa chắc mà.”

Thư ký Vương vẫn luôn không biết làm thế nào mà sếp Tạ tổng rút ra được kết luận Lục Doanh Châu là trai thẳng.

Rõ ràng Lục Doanh Châu trông cong tới không thể cong hơn được nữa…

Chẳng lẽ là do mấy phốt với các ngôi sao nữ trước kia? Thư ký Vương nghĩ thầm, nhưng kẻ ngu cũng hiểu đó là giả, chiêu trò pr mà thôi.

Thư ký Vương nghĩ ngợi, “Tôi cảm thấy sếp đáng ra không nên bỏ đi, mà phải lấy khí tràng vợ lớn ra chất vấn cô gái kia! Mày có gan dụ dỗ chồng ông đây à!!” Sau đó cho một bạt tai, thư ký Vương cảm thấy đây mới là tác phong nhất quán của sếp Tạ.

Hôm nay lại chạy trối chết, thật sự không giống hắn mọi ngày.

Tạ Ngộ mắng: “Tối kiến gì thế.”

Thư ký Vương càng nói càng hăng, “Cho dù Lục Doanh Châu khôi phục ký ức, sếp cũng có thể bắt ngài ấy về thôi miên tiếp! Tôi có quen một bác sĩ thôi miên đỉnh của chóp luôn. Nói chung ý của tôi là, đừng từ bỏ, Lộc Kiến cỏn con làm sao thoát khỏi lòng bàn tay ngài được…”

Thư ký Vương cũng là số ít người biết được giá trị con người chân thật của Tạ Ngộ.

Với tài sản thực sự của Tạ Ngộ, đừng nói nuôi một Lộc Kiến, nuôi mười Lộc Kiến cũng được!

Tạ Ngộ giật mình như suy tư điều gì.



Chiều hoàng hôn buông doesnt fine.

Mặt trời lặn ánh ra mặt cắt mờ nhòa.

Lục Doanh Châu đi qua đi lại trước cửa biệt thự, mãi đến khi trời tối.

Muỗi đã đốt mười mấy nốt lên chân tay hắn.

Quản gia khuyên nhủ: “Lục tiên sinh ngài đi vào trước đã, ăn cơm tối

“Không cần.” Lục Doanh Châu nhìn về phía giao lộ, “Tôi sẽ ở đây chờ Tạ Ngộ về.”