Chương 14: Phòng gym

Bên trong căn phòng gym riêng trang hoàng xa hoa, Tạ Ngộ đang mướt mồ hôi trên máy tập chạy.

“Hộc hộc…”

Tạ Ngộ nghĩ thầm bao năm nay mình giữ được thói quen tập luyện, chỉ mới mấy tháng cùng Lục Doanh Châu đi du lịch khắp nơi, trễ nải việc tập mà lại béo lên được nhiều như vậy…

Cúi đầu nhìn xuống cái bụng bị áo phông tập bọc căng phồng, hắn cay đắng oán hận.

Sếp Tạ hà khắc với người khác, với bản thân lại càng là tới cực hạn.

Phẫn nộ hóa thành động lực, hắn dồn hết sức chú ý vào chạy bộ.

Nửa tiếng sau.

Tạ Ngộ tắt máy đi, gỡ tai nghe.

Ánh mắt hắn theo bản năng tìm kiếm bóng hình Lục Doanh Châu, rồi lại thấy cách đó không xa, đối phương đang hăng say trò chuyện với một PT trẻ tuổi kiện mỹ.

Căn phòng tập này là sản nghiệp dưới tên Tạ Ngộ.

Khi tới, Tạ Ngộ đã cố ý dặn dò mấy huấn luyện viên đó không được tùy tiện lại gần Lục Doanh Châu, ngoài nội dung dạy học chuyên nghiệp tốt nhất phải giữ khoảng cách.

Nhưng bây giờ… ánh mắt của Tạ Ngộ tối đi.

Huấn luyện viên đứng phía sau máy tập tạ squat, hỗ trợ Lục Doanh Châu làm tư thế chính xác:

“Đúng đúng đúng, chính là như vậy, cánh tay dùng lực! Cơ bắp tay của anh đô thật đấy!”

Nói rồi còn đưa tay sờ soạng mấy cái.

Lục Doanh Châu không chú ý, chỉ thở hổn hển mà kéo dây đàn hồi.

Nhìn từ góc độ của Tạ Ngộ, động tác này giống như thể huấn luyện viên đang ôm lấy Lục Doanh Châu từ sau lưng, quá đỗi mờ ám.

Vốn đang định nhẫn nhịn, vừa trông thấy cảnh ấy, sắc mặt Tạ Ngộ đã tức thì trở nên hết sức khó coi.

Huấn luyện viên đáng chết này hoàn toàn coi lời hắn nói thành gió thoảng bên tai!

Còn cả Lục Doanh Châu nữa! Sao anh có thể để người ta thoải mái chấm mυ"ŧ như thế, không biết phản kháng hả?

Tạ Ngộ nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể đi tới băm vằm tay huấn luyện viên.

Hắn vốn dĩ đã là một kẻ tính tình rất xấu.

Đặc biệt là du͙© vọиɠ chiếm hữu đối với bạn đời lại càng dữ dội tới mức khôn lường.

Khoảng thời gian này, Tạ Ngộ sợ làm Lục Doanh Châu mất trí nhớ sợ, đã tem tém đi chút rồi đó.

Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, hắn tức ngực khó thở, lửa giận hun sạch não, lạnh mặt bước tới nói với huấn luyện viên kia:

“Cậu ra đây cho tôi.”

Huấn luyện viên bị hắn nhìn mà cả người ớn lạnh, chột dạ đi theo ra cửa.

“Sếp, sếp Tạ, là chương trình học hôm nay có chỗ nào khiến ngài không hài lòng ư?’

Tạ Ngộ mặt vô cảm: “Cậu bị đuổi.”

Đã có gan sờ mó chồng bố mày thì phải trả giá!

Huấn luyện viên khó mà tin nổi, tức thì muốn cứu vãn.

Phòng tập gym này nổi tiếng trong nghề là đãi ngộ tốt, tiền lương cao, không ai nỡ bỏ việc.

“Sếp Tạ đừng đi…” Huấn luyện viên giơ tay Nhĩ Khang, “Tôi có thể giúp ngài giảm chỗ mỡ thừa trên bụng nhanh nhất mà…”

Tạ Ngộ hít sâu một hơi, ánh mắt không hề chứa hơi ấm liếc sang giám đốc đang ngây người cạnh đó:

“Kéo người ra ngoài cho tôi!”

Giám đốc vừa tội nghiệp huấn luyện viên trong lòng, vừa kéo người đi

Đúng là tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển.



Lục Doanh Châu thấy Tạ Ngộ trở về một mình, liền hỏi: “Huấn luyện viên đâu?”

Tạ Ngộ: “Em bảo cậu ta cú… à không, đi trước rồi.”

“Ồ.” Lục Doanh Châu cho rằng huấn luyện viên kia hết giờ làm, thả dây đàn hồi ra, “Thế giờ có PT nào khác không?”



Tạ Ngộ quạu: “Không có.”

Có cũng không cho đến, ai biết có lại động tay động chân vào người chồng bố mày không.

“Nhưng mà em có thể hỗ trợ anh tập.” Tạ Ngộ lảng sang chuyện khác.

Lục Doanh Châu nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Ông xã làm được không?”

Đàn ông không thể nói không được!

Tạ Ngộ khoanh tay trước ngực, tự tin nói: “Anh cứ thử là biết. Tuy em không phải chuyên nghiệp, nhưng mấy năm nay tập thể hình cũng nắm vững điểm quan trọng của các động tác chứ.”

Lục Doanh Châu gật đầu, “Vậy thì thử xem. Chúng ta cùng nhau tập? Như vậy thì ông xã cũng tập được luôn.”

“Ừ”

Đối diện trang thiết bị là cả một mặt tường gương.

Tạ Ngộ chọn máy bên cạnh Lục Doanh Châu, tự mình ra trận truyền thụ kinh nghiệm cho đối phương.

Lục Doanh Châu ồ à kinh ngạc, “Oa, ông xã lợi hại thật.”

Khích lệ từ đồng đội khiến Tạ Ngộ có hơi lâng lâng, bất giác càng nỗ lực.

Nhưng luyện chưa bao lâu, Tạ Ngộ đã phát hiện —— kỳ thực thì động tác của Lục Doanh Châu còn đúng tiêu chuẩn hơn cả hắn

Tạ Ngộ: “…”

Hoá ra là anh chỉ đang diễn trước mặt tôi phỏng?



Đi ra khỏi phòng tập gym đã là hơn 10 giờ, Tạ Ngộ mở điện thoại mới phát hiện vừa nãy ông già nhà mình đã gọi tới ba chục cuộc gọi nhỡ.

Sau khi kết hôn, Tạ Ngộ chẳng mấy khi qua lại với Tạ Thao. Bình thường đối phương cũng sẽ không chủ động tìm hắn, hôm nay định diễn vở gì đây?

“Chờ đã, em nghe điện thoại.” Hắn gọi lại, quay đầu nói với Lục Doanh Châu.

“Ừ, không sao.” Lục Doanh Châu hiểu lòng người, vặn nắp chai nước khoáng, đưa đến bên miệng hắn.

Tạ Ngộ nhấp một ngụm, không biết có phải nhờ tác động tâm lý hay không, hắn cảm giác chai nước này ngọt lịm tim.

“Tút… tút…”

Điện thoại được nối rất nhanh.

Tạ Thao lớn giọng: “Cuối tuần nhà mình liên hoan, mẹ anh bảo anh đưa Tiểu Lục về ăn cơm…”

Bên trong xe lặng ngắt.

Mặc dù Tạ Ngộ không bật loa, nhưng người ngoài cũng nghe rõ rành rành nội dung cuộc điện thoại.

Tạ Ngộ nhấn lên phím chỉnh âm lượng muốn hạ nhỏ, chần chừ rồi vẫn thả tay ra.

“Lục” và “Lộc” đọc giống nhau, hẳn sẽ không khiến Lục Doanh Châu sinh nghi.

“Khỏi, tôi không rảnh.” Tạ Ngộ từ chối không hề nể nang.

Hắn chắc chắn không thể mang Lục Doanh Châu trở về.

Tạ trạch là nơi hắn và Lục Doanh Châu tương ngộ rồi cùng lớn lên.

Biết đâu đối phương nhìn thẩy cảnh vật quen thuộc, lại bị kí©h thí©ɧ rồi khôi phục ký ức.

Tạ Ngộ nhìn người bên cạnh.

Cuộc sống hiện tại quá tốt đẹp, hắn không muốn mạo hiểm.

“Mày đừng có kiếm cớ, tao thấy mày không muốn về thì có!” Tạ Thao nổi cơn thịnh nộ.

Tạ Ngộ: “Thế thì sao?”

Tạ Thao lập tức nghẹn đứng.

Lão thật bó tay với thằng con này.

Kiếp sống cha con bao năm nay, giữa bọn họ chẳng nhiều nhặn tình cảm, càng khỏi phải bàn tới lợi ích.

Từ sau khi thành niên, Tạ Ngộ đã không còn dựa vào Tạ gia, hoàn toàn tự lực sáng lập Giải Trí Tinh Diệu, bước vào thế hệ giàu sang mới của giới thượng lưu.

Tuy so ra vẫn kém Tạ gia quyền cao chức trọng, song tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của công ty này cùng với lợi nhuận khổng lồ vẫn khiến dân Bắc Kinh ngưỡng mộ xuýt xoa.



Có điều, chính sách ra năm ngoái đã biến nền điện ảnh thành trời đông giá rét.

Các công ty giải trí lớn đều chịu ảnh hưởng nặng nề, Tinh Diệu cũng không nằm ngoài, thậm chí còn thảm hại hơn, trong một đêm, giá cổ phiếu tụt tới mức suýt nữa phá sản.

Tạ Thao vốn đang tính lợi dụng chuyện này làm lợi thế thuyết phục Tạ Ngộ sinh cho mình thằng cháu đích tôn, còn chưa kịp mở miệng, thằng con đã lấy khó làm hay, nhân thể mượn chồng trước Lộc Kiến đẩy công ty lên cao một bước.

Ở phương diện năng lực cá nhân, Tạ Ngộ đúng là vượt xa Tạ lão đại và Tạ Thừa An.

Tạ Thao nói chậm rãi: “Anh về một chuyến đi, mẹ anh nhớ anh. Còn cả liên hoan lần này nữa, bà ấy đang định chính thức tuyên bố người thừa kế tập đoàn Tạ thị t…”

Bàn tay Tạ Ngộ nắm di động cứng lại.

Hắn thật ra chưa bao giờ xem Tạ Đình Tú là mẹ.

Nhưng bình tĩnh suy xét, Tạ Đình Tú chưa hề bạc đãi hắn, thậm chí sau đó còn đối tốt với hắn hơn cả hai thằng con đẻ.

“Tôi không có hứng thú gì với quyền thừa kế cả.” Tạ Ngộ nhàn nhạt nói.

Tạ Thao quê xệ.

Dù sao chỉ cần nghĩ cũng biết, Tạ Đình Tú không thể nào giao Tạ thị vào tay người ngoài. Ngay từ đầu, con riêng là Tạ Ngộ đã bị đá ra khỏi cuộc chơi.

“Vẫn nên đến đi, mẹ kiểu gì chả chia ít cổ phần cho anh.” Tạ Thao khuyên nhủ.

Tạ Ngộ mất kiên nhẫn, “Tôi không rảnh! Có việc gì nữa không? Không thì để tôi cúp.”

Tạ Thao bực bội, mắng: “Mày ngu à? Cho không mày mà mày không cần.”

Lão cứ nghĩ chắc Tạ Ngộ là vì cảm thấy mình không phải một phần của Tạ gia, nên không có mặt mũi đòi cổ phần.

Nhưng đó là Tạ thị! Cho dù chỉ có 0. mấy phần trăm cũng đáng giá cả đống nhà nội thành Bắc Kinh. Dưới con mắt của Tạ Thao, không một ai có thể cưỡng lại được sức hút của đống tài sản ấy…

Nhưng trên thực tế, Tạ Ngộ lại thật sự không có hứng thú gì với Tạ gia.

Con chíp hắn đặt ở gáy Lục Doanh Châu không chỉ cất giấu bí mật của một mình Tinh Diệu.

Hắn giàu có hơn nhiều so với tưởng tượng của người đời.

Không giàu sao nuôi nổi đại minh tinh Lộc Kiến này chứ?

Cạch.

Tạ Ngộ dập điện thoại, tìm chỉ đường về nhà, khởi động xe.

Lục Doanh Châu: “Người vừa nói chuyện là ba ông xã à?”

“Ừ.” Tạ Ngộ nhìn phía trước, quay đầu trước vạch chắn, chuỗi động tác như nước chảy mây trôi.

“Quan hệ giữa ông xã và ba không tốt lắm nhỉ.”

Tạ Ngộ: “Ừ, ông ta cũng chẳng phải người tốt.”

Lục Doanh Châu nhìn sườn mặt hoàn hảo dưới quang ảnh của hắn, nhẹ nhàng nói:

“Vậy ông xã có phải không?”

“Người tốt?” Tạ Ngộ liếc mắt nhìn hắn, phì cười nói: “Em không phải, em còn xấu hơn ông ta.”

“Tốt hơn.” Lục Doanh Châu gật đầu.

Tạ Ngộ nhìn về phía hắn qua đuôi mắt, “Anh không sợ à?”

“Sợ cái gì, chẳng lẽ ông xã còn ăn được anh?” Lục Doanh Châu cong hàng mi, đôi mắt to như quả nho đen chất chứa ôn nhu.

Gã trai này cười rộ lên thật sự quá mê người.

Cổ họng Tạ Ngộ cồn cào.

Bỗng nhiên nhớ ra bao ở nhà sắp dùng hết, hắn một tay đánh tay lái, đột ngột đậu xe trước cửa hàng tiện lợi 24H. Dạo này chẳng hiểu vì sao mà du͙© vọиɠ ở phương diện kia lúc nào cũng tràn đầy.

Cởi dây an toàn, Tạ Ngộ rướn tới nói bên tai Lục Doanh Châu:

“Hôm nay em ăn luôn, ép khô anh đến giọt cuối cùng.”

Đôi môi mỏng của Lục Doanh Châu thở khẽ, phát ra vẫn là câu nói ấy: “Ông xã làm được không?”

Tạ Ngộ trực tiếp trả lời bằng hành động.

Hắn xuống xe rồi lập tức vào tiệm, khuôn mặt không cảm xúc nói với nhân viên cửa hàng: “Bαo ©αo sυ cỡ lớn nhất chỗ các cô, tôi lấy hết.”

“?!!”