Chương 4: Đổi kiểu tóc

Trương Thân và nhóm của anh ta không chỉ ăn sạch đĩa của mình mà còn ăn sạch cơm trong thùng, khi không có thức ăn, họ còn dùng nước chan với cơm để ăn.

Những chiếc đĩa được liếʍ đến sáng bóng, thậm chí còn sáng hơn cả những chiếc đĩa được rửa bằng dầu rửa bát.

Chuyện này cũng không thể trách bọn họ, bởi vì đồ ăn quá ngon.

Tay nghề này thực sự không có gì để chê, cả đời họ chưa từng được ăn những món ngon như vậy.

Tinh tế hiện tại đều thịnh hành uống dịch dinh dưỡng, nhưng mùi vị của nó rất ghê, nếu có vị ngon thì lại không phải dịch dinh dưỡng nữa.

Mà cái tui ra được chế biến sẵn cũng không ra hồn gì, ngon hơn dịch thì đúng thật nhưng lại ảnh hưởng đến sức khoẻ

Không giống đồ ăn Tô Linh Linh nấu, đồ ăn của cô đều là các món tươi ngon, bọn họ còn được nhìn cận cảnh nấu nướng, quan trọng nhất là hương vị trên cả tuyệt vời.

Thậm chí có người còn lén giấu hộp cơm vào tui, định mang về cho vợ con ăn.

Không chỉ có một người như vậy, cho dù có là FA nhưng cũng đang sống cùng gia đình.

Cho nên muốn bí mật mang về cho người nhà ăn thử.

Tất nhiên bọn họ chỉ lấy từ phần rau của mình chứ không mang theo cơm.

Tô Linh Linh phát hiện buổi trưa chỉ có hơn chục đánh giá tốt, những người đánh giá tốt lần trước không biết là do hệ thống không tính hay là lần này họ không thấy ưng.

Tuy nhiên, số lượng đánh giá đã tích luỹ được lên đến 50 rồi vậy mà hệ thống không trao thưởng cho Tô Linh Linh.

Cô đoán rằng phần thưởng tiếp theo chắc cần 100 đánh giá

Điều này cũng khiến Tô Linh Linh càng quyết tâm bán cơm hộp hơn, nếu không bán cơm hộp thì đi đâu mà nhận được nhiều lời khen ngợi như vậy! Chỉ cần có hộp đựng, nhiều người ăn, chi phí thấp thì sẽ càng nhận lại được nhiều đánh giá tốt.

Hệ thống sẽ tặng thêm phần thưởng cho cô.

Điều quan trọng nhất là Tô Linh Linh hy vọng rằng nhiều người có thể ăn những món ngon mà cô ấy nấu.

Khi cô hoàn thành công việc thì trời đã ngả chiều.

Bình thường bán cơm hộp, chủ yếu là cơm hộp ăn trưa.

Tô Linh Linh hơi mệt sau khi hoàn thành công việc vào buổi trưa.

Cô đặt mua thịt lợn tươi trên mạng, trong ký ức của nguyên thân, đó là loại thịt có thể tương đồng với thịt lợn.

Giá cả tiện nghi, thịt nạc 8 tệ/kg, thịt mỡ 5 tệ/kg.

Tô Linh Linh dù sao cũng là tiểu thương nên giá cả cần cân nhắc kỹ lưỡng, loại thịt này là một trong những loại thịt mà các hộ gia đình thường mua hàng ngày.

Tuy nhiên, ở tinh tế này còn rất nhiều loại thịt có thể ăn được.

Thịt Phượng Hoàng Lửa - 10 vạn tệ/kg, còn có một ít thịt tinh thú , thấp nhất cũng phải 1000 tệ/kg, rất đắt đỏ.

Đây không phải những lựa chọn mà Tô Linh Linh có thể với tới, toàn bộ gia tài của cô baya giờ, cộng với số tiền vừa mới lấy được, tổng cộng chỉ có 2000 tệ, số tiền còn lại đã bị tên tra nam kia cuỗm mất.

Tên cặn bã này còn ngay lập tức rời khỏi tinh cầu, khiến Tô Linh Linh không thể tìm ra.

Chuyện cũ cũng không cần nhớ lại nữa, một ngày mới sắp bắt đầu rồi.

Tô Linh Linh nhìn vẻ ngoài non nớt của mình trong gương, làn da cô ấy rất trắng, thật trùng hợp là đường nét khuôn mặt của nguyên thân về cơ bản đều giống với khuôn mặt trước đây của Tô Linh Linh, nhưng nhìn rất gầy, có thể là do mệt mỏi quanh năm tạo ra.

Nhưng dáng vẻ gầy gò này lại tôn lên vẻ đẹp của cô hơn một chút, điều quan trọng nhất là làn da trắng trẻo này so với Tô Linh Linh trước kia đẹp hơn nhiều.

Cô nhìn mái tóc dài của mình, quyết định đổi một kiểu tóc mới và bắt đầu lại từ đầu.

Cũng bởi vì cô cảm thấy nhan sắc hiện tại của bản thân cũng không tầm thường, nếu không đám đàn em của Trương Thân đã không định mang cô đến mấy chỗ như Tinh nguyệt nhân gian để gán nợ.

Tô Linh Linh không ngờ nơi phát triển như tinh tế cũng có chỗ lạc hậu.

Tinh nguyệt nhân gian thời cổ đại thường được gọi là nhà thổ, lên tới xã hội hiện đại thì được biến đến với cái tên bar, pub; nếu đây là một xã hội văn minh hài hoà thì kiểu đòi nợ bạo lực như vậy chắc chắn sẽ không tồn tại.

Cũng phải cảm ơn tên cặn bã kia may mắn tìm được Tập đoàn tài chính Long Đại để vay tiền, nếu vay tiền từ nhưng công ty đen bất hợp pháp chắc bây giờ cô đã phải đi bán thân chuộc nợ.

Tiệm cơm này là do tổ tiên truyền lại, tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng cũng là một cửa hàng trong nội thành, cũng rất đáng giá.

Nó cũng giống những cửa hàng ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, chỉ cần nằm trong 3 khu vực này, thì dù xa xôi đến đâu nó vẫn rất có giá

Tô Linh Linh tìm thấy một tiệm cắt tóc gần đó, cắt tóc ngắn, rồi nhớ đến 1 kiểu tóc rất phổ biến của các thanh thiếu niên những năm 90.

Tô Linh Linh thở dài trong lòng, dáng vẻ như vậy, cô cũng phải nghĩ đến an toàn của bản thân, một thân con gái một mình, Trương Thân nhìn qua thì tốt nhưng chưa biết chừng có ý đồ khác.

Đến khuôn mặt đẹp như Nhất Bác cũng hold không nổi kiểu tóc hồng đó.

Tô Linh Linh không nhuộm hồng mà nhuộm vàng.

"Linh Linh, con thật sự muốn cắt tóc ngắn sao, có thể chuyển sang uốn xoăn tự nhiên, chứ cắt xong sẽ giống chuồng gà lắm."

Thợ cắt tóc là chú Toàn, hàng xóm của Tô Linh Linh, chú không nhịn được mà giải thích cho cô.

Với gu thẩm mỹ của chú Toàn, chú không thể chấp nhận kiểu tóc này, đã xấu lại còn đắp màu vàng lên, nhìn không ra gì cả.

"Chú Toàn cắt cho con đi! Con cũng muốn tăng trí nhớ, cổ nhân nói phiền phức ba ngàn sợi tơ, bây giờ con chỉ muốn cắt ngắn phiền phức này, chú cứ cắt như cắt tóc nam là được."

"Haiz!"

Chú Toàn thở dài, nói với cô: "Linh Linh, cửa hàng tổ truyền của con đã không còn, chú Toàn vẫn còn một số căn nhà giá rẻ có thể cho con thuê 800 tệ/ 1 tháng. Đến lúc đó con tìm một cửa hàng khác bán cơm, như vậy sẽ đỡ hơn."

"Chú Toàn, Trương Thần đó đã đồng ý gia hạn trả tiền cho con rồi. Anh ta nói sẽ tiếp tục để con quản lý cửa hàng một thời gian."

"Cái gì? Linh Linh, con làm thế nào xin được Trương Thân vậy? Khó trách con muốn cắt tóc ngắn. Linh Linh, con nghĩ cắt ngắn thì Trương Thân sẽ không làm gì con sao?"

Chú Toàn sợ hãi lập tức kêu lên với Tô Linh Linh.

“Chú Toàn, Trương Thân này trong ngành đòi nợ danh tiếng rất tốt, cũng chưa lấy thận của ai bao giờ có đúng như vậy không?"

Tô Linh Linh thấp giọng hỏi chú Toàn.

Lý do cô dám quay lại vì Tô Linh Linh tin rằng thế giới này giống với xã hỗi trước kia mà cô từng ở, nơi mọi người đều bình đẳng và hoà đồng.

Tên bạn trai cũ cặn bã từng nói Trương Thân có danh tiếng rất cao và cách làm người cũng rất điềm đạm.

Nguyên nhân cuối cùng là cái tên này thật sự giống tên một người qua đường, cảm giác giống như tên của nhân vật hi sinh, làm cho người ta không có cảm giác ác ý, chỉ giống một người bình thường.

Cho nên Tô Linh Linh thực sự không ngờ Trương Thân lại nổi như vậy.

"Linh Linh, chú thật sự không ngờ con lại bị tên cặn bã kia lừa thành như vậy, con mấy năm nay đều bận kiếm tiền cung phụng tên cặn bã kia, đúng là ngốc nghếch mà.

Trương Thân này là tay đòi nợ tàn nhẫn khét tiếng ở thành phố H của chúng ta, anh ta không lấy thận của người khác là vì cảm thấy đầu óc của mấy tên đi mượn tiền bọn họ có vấn đề, có thể cơ thể cũng có vấn đề, cho nên tuyệt đối không muốn lấy nội tạng của những người này.

Nếu không có tiền trả nợ, hẵn sẽ tàn nhẫn ném người vào khu dã thú, đến xương cốt cũng không còn, không mất thời gian, con có quỳ trước mặt hắn khóc đến chết cũng chẳng hề gì.

Vốn cửa hàng của con là gần đủ để trả hết nợ rồi, nếu con cứ bám lấy cửa hàng không rời đi, thì đồng nghĩa với việc không thu được của hàng, món nợ này sẽ chuyển thành lãi chồng lãi

Đến lúc đó, con chỉ có thể làm việc trong Tinh Nguyệt Nhân Gian của tập đoàn Long Đại, nơi đó có rất nhiều người tính tình lập dị, nếu lỡ đắc tội với những người đó, con không biết mình sẽ chết như thế nào đâu... "