Văn án:
Tại nhà ga xe lửa chật chội và đông đúc ở vùng Bắc Cương.
Nơi sân ga người qua kẻ lại, hắn nhìn thấy được tình nhân của hắn, cô con gái mà hắn đã không gặp nhiều năm.
Ánh mắt sắc bén rơi trên thân hình mảnh mai tinh tế của con gái, khí chất trong trẻo trên người cô khiến hắn không thể nào rời mắt.
Cô là sai lầm thời thiếu niên bốc đồng của hắn, cũng là niềm vui duy nhất của hắn trong những năm hắn đóng quân ở Bắc Cương.
Mãi đến tận khi người con gái có đôi mắt giống hắn, xuyên qua dòng người tấp nập, lặng lẽ chạm mắt hắn.
Hoắc Mật nghe được tiếng trái tim sắt đá của mình vì cô mà đập điên cuồng.
Bọn họ nói, con gái của hắn rất xinh đẹp, vừa nhu nhược vừa thanh thuần, khiến cho người ta thương tiếc, còn xinh đẹp hơn tất cả mọi cô gái ở Bắc Cương.
Nhưng hắn lại chỉ nhớ rõ trong đêm lạnh giá ở Bắc Cương, hai chân cô quấn quanh eo hắn, giống như yêu tinh chuyên hút máu đàn ông trong truyền thuyết của Bắc Cương, nỉ non bên tai hắn.
Đây là món nợ kiếp trước của hắn, là cô tình nhân nhỏ kiếp trước hắn mê đắm, là tội nghiệt kiếp này của hắn. Đồng thời, cũng là tình cảm chân thành mà hắn vĩnh viễn không thể công khai trước mặt mọi người.
-----
Gió của Bắc Cương lúc nào cũng dữ dội, thổi thẳng vào mặt chẳng khác nào những lưỡi dao, cứa lên má khiến người ta phát đau.
Hoắc Hàm Ngọc lăn lộn trên chiếc giường ấm áp, cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn trong nhà tối om. Cô thấy một bóng dáng đang đứng bên cạnh đầu giường của mình, là một người đàn ông.
Hắn đứng bên cạnh đầu giường được khắc hoa văn tinh xảo, dáng người thẳng tắp, mặc quân trang phẳng phiu, thân hình cường tráng rắn chắc. Người đàn ông này có một đôi mắt sắc bén, trong cặp mắt đó giống như có ánh lửa.
Hoắc Hàm Ngọc sửng sốt một chút. Cô có gương mặt và dáng người mảnh khảnh giống như Tiết Chỉ Kỳ, nhưng tỷ lệ cơ thể càng tinh xảo hơn Tiết Chỉ Kỳ. Lúc này cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, cô lập tức ngồi dậy, ngẩng đầu mỉm cười bối rối.
“Cha, có chuyện gì sao?”
Ánh mắt của người đàn ông mặc trang phục quân nhân dịu đi rất nhiều, hắn ngồi xuống bên giường của Hoắc Hàm Ngọc, nhìn cô rồi trầm giọng nói:
“Vừa mới đi tuần tra trở về, muốn tới xem con có ngủ đá chăn ra không.”
“Con không còn là trẻ con nữa, làm sao có thể đá chăn lúc ngủ được cơ chứ.”
Hai má Hoắc Hàm Ngọc hơi đỏ, cô nắm lấy bàn tay to lớn của cha mình, cau mày nói:
“Lạnh như thế này mà cha còn phải đi tuần tra sao? Cũng may là tay không bị lạnh.”
“Dọc đường cha đều đeo găng tay, làm sao có thể lạnh được chứ?”
Hoắc Mật cảm nhận bàn tay nhỏ bé non mềm của con gái thì khẽ cụp mắt xuống, che đi ánh lửa nóng rực nơi đáy mắt. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoắc Hàm Ngọc, bao bọc trong tay mình, nhẹ nhàng nói:
“Mau ngủ đi, hôm nay con vừa mới tới Bắc Cương, đừng để bị lạnh.”
“Đã bị lạnh từ lâu rồi.”
Hoắc Hàm Ngọc nhích cái mông nhỏ về phía trước, rúc vào trong lòng Hoắc Mật. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ người hắn, nũng nịu nói.
“Cha, con lạnh quá.”
“Lạnh thì mau chui vào trong chăn đi. Bắc Cương không so được với Giang Nam.”
Hắn nghiêm mặt lại, nhưng cũng không đẩy cô bé trong lòng mình ra mà chỉ ôm lấy cô rồi nhét vào trong chăn.
Hoắc Hàm Ngọc vẫn nằm trong lòng Hoắc Mật, cả người gần như dán lên người hắn.
Hoắc Mật vỗ nhẹ vào mông cô một cái, thấp giọng mắng:
“Đừng nhúc nhích.”
“Nhưng con lạnh lắm cha ơi.”
Cô gái nhỏ cứ như một tiểu yêu tinh, trốn trong lòng cha mình. Cô vươn tay cởi từng cúc áo quân phục của hắn, sau đó vùi mặt vào trong quân phục của hắn, giống như khi cô còn nhỏ.
Trong đêm đen, Hoắc Mật ôm chặt thân thể cô gái nhỏ, khẽ nuốt nước bọt một cái. Hắn nằm trên chiếc giường ấm áp, cảm thấy sau lưng rịn ra một tầng mồ hôi.
Nhưng cô gái vẫn dính chặt lên người hắn, cô vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, thì thầm:
“Cha ơi, cha có thể cởϊ áσ khoác ra không? Cứng quá.”
Hắn cởϊ áσ khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, ôm chặt con gái mình, cảm nhận sự thỏa mãn khi cơ thể kề sát nhau.
Hoắc Mật cảm thấy mình giống như một tên biếи ŧɦái vậy. Hôm nay ở nhà ga, gặp lại con gái của mình, hắn cứ cảm thấy mình như một tên nhóc đi gặp mối tình đầu vậy, trong lòng loạn hết cả lên.
Sau khi đi tuần tra ban đêm về, hắn lại không nhịn được mà vào phòng con gái, muốn được nhìn gương mặt cô khi say ngủ.
Trong bóng tối, Hoắc Hàm Ngọc nằm trong lòng cha, yên tâm nhắm hai mắt lại:
“Cha, con ngủ đây, cha không được nhân lúc con ngủ mà đi đâu đấy.”
Khi cô còn nhỏ luôn là như vậy, mỗi lần cha cô từ Bắc Cương quay về Giang Nam thì đều dỗ dành cô ngủ. Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì cha đã đi mất rồi.