- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tội Ái An Cách Nhĩ: Ám Dạ Thiên
- Chương 9-4: Tình yêu
Tội Ái An Cách Nhĩ: Ám Dạ Thiên
Chương 9-4: Tình yêu
Hai người sánh vai bước trên đường, mưa đột nhiên rơi nhưng chỉ là một cơn mưa nhỏ, bây giờ là thời gian ăn cơm, trên đường có rất nhiều người đi đường và xe cộ. An Cách Nhĩ là người không xác định được phương hướng, cũng không thể bảo trì cân bằng, hơn nữa rất dễ dàng đυ.ng phải người đi đường, cho nên Mạc Phi vẫn luôn cẩn thận quan sát hắn, nhìn thấy hắn sắp đυ.ng phải ai hay sắp té, liền chạy tới kéo hắn lại. Ace vẫn đi bên cạnh An Cách Nhĩ, chưa một lần theo sát Mạc Phi, điều này làm Mạc Phi vô cùng kinh ngạc. Nhưng một lúc sau, Mạc Phi liền hiểu ra, Ace đang hộ tống An Cách Nhĩ. Husky dù sao cũng là một loài có thân hình to lớn, thuộc loại chó săn, tướng mạo uy vũ. Người đi đường bình thường thấy nó đều né qua bên một bên, như thế thì An Cách Nhĩ sẽ dễ đi hơn, không đυ.ng trúng ai.
An Cách Nhĩ thấy Mạc Phi nhìn chằm chằm Ace, tựa hồ hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì, lên tiếng, “Anh đừng xem thường trí lực của Ace.”
Mạc Phi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ.
“Ân, trí lực của chó không phải cao nhất.” An Cách Nhĩ nói, “Tuy rằng trong giới động vật có rất nhiều loài thông minh hơn nó nhưng so sánh về mức độ yêu thương loài người thì không loài nào có thể bì được.” Nói tới đây, An Cách Nhĩ tạm dừng một chút, vươn tay sờ sờ cằm, nói, “Đúng rồi Mạc Phi, anh biết không, quốc gia của chúng ta là nước xuất hiện loài chó sớm nhất thế giới.”
“Vậy sao?” Mạc Phi có chút giật mình, “Bao lâu rồi?”
“Khoảng ba ngàn năm trăm vạn năm trước.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Nhưng mà chó nhà, là loài phục tùng chủ giúp chăn nuôi á, chỉ mới xuất hiện cách đây khoảng mấy vạn năm thôi.”
Mạc Phi ngẩn người, hỏi, “Sớm vậy đã nuôi chó? Bắt đầu từ thời kỳ đồ đá sao?”
“Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, tán thưởng nói, “Mạc Phi, anh so với Oss hiểu biết rất nhiều, Oss tuyệt đối sẽ không biết mấy vạn năm trước là thời kỳ đồ đá, hắn sẽ nghĩ, lúc mới bắt đầu là khỉ sau đó biến hóa thành người, nói chung hắn lý giải là xoạt một tiếng khỉ biến thành người.”
Mạc Phi bật cười, đúng là rất giống phong cách của Oss.
“Khủng long đại khái đã bị diệt sạch khoảng sáu ngàn năm trăm vạn năm trước.” An Cách Nhĩ nói, “Loài người sinh ra khoảng hơn năm trăm vạn năm trước… Đương nhiên, cũng có sổ sách ghi lại đã thu được một hóa thạch cách đây khoảng ba trăm năm mươi triệu năm trước, tìm được dấu chân người, đây tuyệt đối là của người ngoài hành tinh!”
Mạc Phi rất muốn cười, nhưng vừa xoay mặt lại thấy An Cách Nhĩ như hổ rình mồi nhìn mình, ý như muốn nói anh thử không đồng ý xem rồi anh sẽ biết tay tôi.
Mạc Phi rất nhanh gật đầu, nói, “Đúng vậy, dấu chân lúc đó tuyệt đối là của người ngoài hành tinh, khi đó ngay cả con người còn chưa có mà.”
“Ân.” An Cách Nhĩ vừa lòng gật đầu, nói, “Loài chó so với chúng ta đã tồn tại rất lâu rồi, hơn nữa tôi tin tưởng chúng nó đứng đầu trong chuỗi thức ăn… Đương nhiên bỏ loài người đi, bây giờ chúng nó cũng đã đứng đầu rồi.”
Mạc Phi gật đầu, bây giờ ngoại trừ gật đầu hắn cũng không biết phải làm gì.
“Chó nhà chính là loại phát triển từ một loài chó hoang ngày xưa, chính là chó sói mà mọi người thường gọi.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Tôi tin chắc, người đầu tiên thuần hóa chó sói, đó khẳng định là một câu chuyện cảm động nhất… Thế cho nên con chó đó một khắc sâu trong trí nhớ, theo nhiều thế hệ tiếp tục truyền đi.”
Mạc Phi cười cười, nói, “An Cách Nhĩ… Cậu rất thích chó sao?”
An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi, lắc lắc đầu, “Tạm thôi, tôi chỉ trần thuật một chút sự thật, nói cách khác, anh nói thử xem tại sao loài người đối đãi với nó thế nào nó vẫn một lòng trung thành trước sau như một? Bất quá nếu nói theo thuyết tiến hóa, loài người xoạt một tiếng liền thay đổi, có thể sử dụng lửa và đi đứng bằng hai chân, xem thường tất cả các loài động vật khác thậm chí là xem thường lẫn nhau.”
“Đúng là một vấn đề sâu xa, không thích hợp đàm luận tiếp.” Mạc Phi nhún nhún vai, giơ tay ngoắc một chiếc taxi, nói với An Cách Nhĩ, “Đi thôi, trời sắp tối rồi.”
Xe dừng lại, lái xe nhìn thấy Ace, tựa hồ có chút khó xử, An Cách Nhĩ nói, “Cho nó lên xe, tôi trả tiền gấp đôi.”
Lái xe cảm thấy có lời, hỏi thêm một câu, “Nó sẽ không làm bậy trong xe chứ?”
An Cách Nhĩ cười cười, “Trẻ con còn không thể khống chế việc đó, anh dám hỏi cha mẹ tụi nó vậy sao?”
Lái xe á khẩu không nói được gì, Mạc Phi mở cửa xe, An Cách Nhĩ vẫy vẫy Ace, Ace nhảy vào xe, An Cách Nhĩ cũng bước lên, để nó nằm trên đùi.
Mạc Phi ngồi ở ghế phó lái, bảo lái xe tới trại an dưỡng.
“Hai người tới trại an dưỡng rồi có về không?” Lái được một đoạn, lái xe lên tiếng hỏi.
Mạc Phi quay đầu nhìn An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ nhẹ nhàng vuốt lông Ace, nói, “Ân, chắc là qua đêm ở chỗ bà nội đi.”
“Nếu qua đêm thì nên ở trong viện dưỡng lão đi.” Lái xe nói, “Con đường đó không an toàn.”
“Không an toàn?” An Cách Nhĩ có chút ngạc nhiên, hỏi lại, “Có cướp bóc sao?”
“Ai… không phải.” Lái xe nói, “Con đường đó cũng lớn, xe cũng nhiều, chỉ là trước đây xảy ra mấy án mạng.”
“Án mạng? Chưa từng nghe nói.” An Cách Nhĩ buồn bực.
Lái xe nói, “Không phải mấy án hình sự, buổi tối có mấy người đi tản bộ bị xe đâm chết.”
Mạc Phi có chút giật mình, hỏi, “Con đường đó cũng rộng, người đi đường sao lại bị xe đâm chết
“Chuyện này nghe nói vẫn đang tra xét.” Lái xe thần bí nói, “Hình như đâm chết người đều do một chiếc xe làm.”
“Là có người cố ý sao?” An Cách Nhĩ nhíu mày, “Đây phải là án hình sự chứ.”
“Mấu chốt đúng là vậy, có mấy nhân chứng mục kích nói, đây là loại xe vận tải đời cũ, còn có mấy người nhỡ rõ bản số xe…” Lái xe tạm dừng một chút, nhỏ giọng nói, “Cảnh sát giao thông hình như đã từng điều tra… Tôi nghe một người bạn trong công ty nói, hắn có quen một cảnh sát giao thông. Chiếc xe này đã xuất hiện khoảng mười năm trước, đâm chết người, xe lật lại đâm xuống sông, lái xe cũng chết… Chiếc xe cũng không kéo lên được, nước rất sâu.”
An Cách Nhĩ và Mạc Phi liếc mắt nhìn nhau, trong đầu xuất hiện ba từ — U linh xe.
“Anh hai, ý anh là u linh xe?” Mạc Phi hỏi.
“Ai u…” Lai xe mau chóng gật đầu, nói, “Loại chuyện này không nói cũng hiểu, ai biết a, bây giờ vẫn còn sớm, mấy vụ án này thường xảy ra lúc chín giờ tối, cho nên nếu hai người về trễ thì nên ở lại trại an dưỡng, ở đó khẳng định có chỗ ở, nên cẩn thận a.”
Mạc Phi gật gật đầu, quay đầu nhìn, thấy An Cách Nhĩ tựa hồ rất hứng thú, tay vuốt cằm rơi vào trầm tư. Mạc Phi cảm thấy trán mình đổ mồ hôi, theo tính cách của An Cách Nhĩ, khoảng chín giờ tối sẽ đòi về nhà để xem thử u linh xe.
Xe chạy được nửa tiếng, tới trước cửa trại an dưỡng, lúc này trời đã tối, đèn đường cũng đã bật, trong trại an dưỡng rất náo nhiệt, các lão nhân đã ăn cơm xong, đang tụm năm tụm ba ngồi nói chuyện phiếm.
Bảo vệ thấy An Cách Nhĩ và Mạc Phi liền nở nụ cười, mở cửa cho bọn họ vào. Ace cũng chạy vào theo, tựa hồ nó đối với chỗ xa lạ mà náo nhiệt này cảm thấy rất mới lạ.
“An Cách.”
Cách đó không xa, truyền đến một thanh âm quen thuộc, hiền lành mà ôn nhu, Mạc Phi và An Cách Nhĩ theo tiếng gọi nhìn tới, liền thấy bà nội của An Cách Nhĩ đang ngồi trên ghế đá vẫy vẫy với hai người.
An Cách Nhĩ và Mạc Phi chạy nhanh tới chỗ bà.
“Emma, bà đang làm gì vậy?” An Cách Nhĩ ngồi xuống bên cạnh bà, thấy bà đang cầm một đống dây, hình như muốn đan cái gì đó?
“Bà gần đây học được một chút, muốn đan khăn quàng cổ.” Emma cười cười, ngẩng đầu chào hỏi với Mạc Phi, “Mạc Phi, khỏe không?”
“Xin chào, Emma.” Mạc Phi rất lễ phép chào hỏi.
“An Cách, khí sắc hôm nay không tồi nha.” Emma nhẹ nhàng sờ hai má An Cách Nhĩ, “Bà có thể nhìn ra cháu rất khoái hoạt.”
An Cách Nhĩ cười cười, lúc này Ace bước tới, ngẩng đầu nhìn Emma.
Emma vừa mừng vừa sợ, “Ai đây? Thành viên mới sao?”
“Nó tên là Ace.” An Cách Nhĩ vỗ vỗ đầu nó, hỏi Emma, “Nó giống Mạc Phi không bà?”
Mạc Phi có chút vô lực, không ngờ Emma còn gật đầu, nói, “Phi thường giống!”
Mạc Phi cảm thấy là gia đình nên đại khái suy nghĩ giống nhau đi, cũng không giải thích cái gì, giơ hộp bánh ngọt lên, nói, “Emma, tụi cháu mang bánh ô mai cho bà, bà muốn ăn không?”
“Bà rất thích ăn bánh ô mai, là cháu làm sao?” Emma hỏi.
“Dạ.” Mạc Phi gật đầu, mở hộp ra, cắt một miếng đưa cho Emma, còn lại thì cắt ra một ít đưa cho các lão nhân xung quanh. Mạc Phi dù sao cũng là một chàng trai anh tuấn, mấy lão thái thái lập tức nhân cơ hội túm lấy ‘trò chuyện’. Mạc Phi đi tới đâu đều bị túm, thoáng chốc mặt đỏ tai hồng, bất quá cũng không ghét, trước mặt đều là những lão thái thái rất thú vị.
“An Cách.” Thừa dịp Mạc Phi bận rộn, Emma nhỏ giọng nói với An Cách Nhĩ, “Sống với Mạc Phi có vui không?”
An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, “Nói tóm lại, gần đây rất vui, cháu vẫn đang xử lý một số vụ án, đương nhiên… Ân, có một vụ án làm cho người ta rất thương tâm.”
“Thương tâm?” Trên mặt Emma lộ ra thần sắc ngạc nhiên, kinh hô, “An Cách Nhĩ, từ trước tới nay bà chưa bao giờ thấy cháu nói buồn bã, loại thương tâm này, đặc biệt là trong lúc xử lý vụ án, bà cứ nghĩ cháu thiếu thốn sự đồng tình.”
An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, hỏi, “Có sao?”
Emma gật đầu, “Tự nhiên thu dưỡng động vật, còn khoe khoang mang bánh ngọt tự làm tới đây, vì bất hạnh của người khác mà cảm thấy thương tâm, những thứ này cho tới bây giờ bà cũng chưa từng thấy trên người cháu.”
An Cách Nhĩ nghe xong cảm thấy có chút khó hiểu, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, “Trước đây cháu là dạng người gì?”
Emma nhìn chăm chú An Cách Nhĩ thật lâu, sau đó cười nói, “Mạc Phi thật sự rất giỏi.”
An Cách Nhĩ cảm thấy khó hiểu nhìn Emma, hỏi, “Cái này là thay đổi chủ đề sao?”
“Ân…” Emma vươn tay sờ hai má An Cách Nhĩ, nói, “An Cách Nhĩ, trên thế giới này có một thứ rất thần kỳ, có thể làm cho người ta đa sầu đa cảm, trầm mê trong đó, càng làm cho họ không ngừng thay đổi, thậm chí là quên đi trước kia mình là cái dạng gì.”
“Thứ gì vậy?” An Cách Nhĩ khó hiểu hỏi.
Emma thần bí nở nụ cười, không nói lời nào.
An Cách Nhĩ còn muốn hỏi, nhưng lại thấy Mạc Phi bước tới nói, “Hai người có khát không? Để tôi đi pha trà.”
“Vẫn là để bà đi.” Emma đứng lên, An Cách Nhĩ giữ chặt tay bà, nói, “Bà vẫn chưa nói đáp án cho cháu nghe.”
Emma vươn tay chỉ Mạc Phi, nói, “Đáp án Mạc Phi biết.” Nói xong, Emma rủ thêm mấy bà lão đi pha trà.
“Đáp án gì?” Mạc Phi ngồi xuống bên cạnh An Cách Nhĩ, vươn tay vuốt lông Ace, chợt nghe An Cách Nhĩ nói, “Emma cho tôi một đề khó, nói anh biết đáp án.”
“Đề gì mà khó?” Mạc Phi thuận miệng hỏi, “Nói nghe một chút.”
“Ân, Emma nói trên thế giới này có một thứ rất thần kỳ, có thể làm người ta đa sầu đa cảm, trầm mê trong đó, càng làm cho họ không ngừng thay đổi, thậm chí là quên đi trước kia mình là cái dạng gì.” An Cách Nhĩ hỏi Mạc Phi, “Đó là cái gì?”
Mạc Phi sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười, thân thủ tiếp tục gãi ngứa cho Ace, Ace thoải mái gầm gừ hai tiếng.
“Anh biết không?” An Cách Nhĩ thấy Mạc Phi tươi cười, ý thức được hắn biết đáp án.
Mạc Phi ngẩng đầu, quay sang nhìn An Cách Nhĩ trong chốc lát, hỏi, “Emma sao lại ra đề này cho cậu?”
An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Anh nói đáp án trước đi.”
Mạc Phi nhìn chằm chằm đôi mắt An Cách Nhĩ, nói, “Tôi cảm thấy đó chính là tình yêu.”
An Cách Nhĩ mở to hai mắt, vuốt cằm, rơi vào trầm tư. Hắn cúi đầu, Mạc Phi giương mắt nhìn hắn, mỉm cười.
Emma ở phía xa xa bưng trà tới, bị ánh mắt của Mạc Phi hấp dẫn, chợt nghe lão thái thái bên cạnh cười nhẹ một tiếng, nói, “Emma, đứa nhỏ kia, thật sự làm người ta động lòng.”
“Chỗ đó có tới ba đứa, bà nói đứa nào?” Emma cố tình hỏi.
“Được rồi, là cái đứa có bốn chân, mắt thâm quầng.”
“Ha ha…” Hai vị lão thái thái đột nhiên bật cười.
An Cách Nhĩ đang ngốc lăng, bị tiếng cười làm giật mình, ngẩng đầu, Mạc Phi vừa lúc chưa kịp thu hồi ánh mắt, hai người đều sửng sốt.
“Trà tới đây.” Emma đưa tách trà cho An Cách Nhĩ và Mạc Phi.
“Ách, cháu đưa Ace đi chơi đây.” Mạc Phi có chút mất tự nhiên cầm lấy tách trà đứng lên, vẫy vẫy Ace, Ace vừa nghe có thể được chạy nhảy liền vui vẻ đi theo.
An Cách Nhĩ xuất thần nhìn theo Mạc Phi hướng tới vườn cỏ không xa, đang mượn cái đĩa cho Ace chơi.
“Mạc Phi biết đáp án đúng không?” Emma cười hỏi An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ bưng tách trà uống một hơi, chậm rãi xoay đầu nhìn Emma, nhỏ giọng nói, “Emma, bà thật xấu!”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tội Ái An Cách Nhĩ: Ám Dạ Thiên
- Chương 9-4: Tình yêu