- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương
- Chương 38
Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương
Chương 38
Trong khoảng thời gian này, trong diễn đàn khu Linh Võ thường sẽ xuất hiện bài viết hot về Đan Kỳ. Ngay từ ban đầu có rất nhiều người khinh thường, bởi vì hắc mã mấy năm nay ở khu Linh Võ, sau khi Đông Phương Kỳ ngã xuống, liền không có người mới xuất hiện. Những hắc mã đó hoặc là bị ảo tưởng, hoặc là thực lực không hợp với danh tiếng.
Cho tới khi Đan Kỳ mang theo ba con chiến sủng đánh thắng Linh Chiến Sĩ cấp B, những bài viết về cậu ở khu Linh Võ mới bắt đầu nóng lên.
Tiêu đề hot: #Đâu là giới hạn của ID sinh sản giả đánh số #
Có Linh Chiến Sĩ cấp cao nên phân tích rất đúng trọng tâm, ngay từ video đầu tiên của Đan Kỳ, đến video gần đây, thực lực của cậu đã tăng cao như thế nào.
Đối phương là một người có tiếng trong giới phân tích, là Linh Chiến Sĩ có thực lực cấp S. Trong thế giới ba chiều, nếu là Linh Chiến Sĩ cấp cao thì đều là cấp S trở lên và bọn họ đều phải trải qua chứng thực danh tính. Đương nhiên bọn họ cũng có thể ngụy trang, nhưng thân phận ngụy trang không thể vượt qua cấp A.
Nhưng nếu đã lộ cấp S ra bên ngoài, thì thực lực sẽ là cấp S.
Là một Linh Chiến Sĩ cấp S nói chuyện rất có trọng lượng, đối phương phân tích rất tinh tế với mỗi trận chiến đấu của Đan Kỳ, đặc biệt phân tích chủ yếu vào lần thi đấu lôi đài gần nhất.
“Chúng ta có thể nhìn ra được, điểm khác biệt lần này của anh trai nhỏ đánh số là có thêm một con chiến sủng. Hơn nữa rất rõ ràng, con chiến sủng này có chức năng giống như là hệ thống bị lỗi, nó có tác dụng trị liệu.”
“Trong đối chiến, nếu mang chiến sủng có thuộc tính trị liệu, có thể nói là tồn tại vô địch. Trừ khi có người có thể dùng một chiêu đánh cậu ta văng ra khỏi lôi đồi, nhưng mà người ta lại có chiến sủng phòng ngự, nếu Linh Chiến Sĩ không phải là cấp cao thì không thể làm gì được cậu ta.”
“Lần này chúng ta tập trung phân tích vào giới hạn chiến đấu cao nhất của cậu ta, bản thân tôi cảm thấy sức chiến đấu cao nhất của cậu ta chính là số lượng chiến sủng mà cậu ta mang theo. Nếu chiến sủng của cậu ta không có giới hạn, vậy sức chiến đấu của cậu ta cũng không có giới hạn. Dù sao ở trên chiến trường nhiều người thì vẫn có phần thắng lớn hơn.”
“Thử nghĩ mà xem, nếu cậu ta mang theo một phân đội nhỏ lên chiến trường, cho dù là tôi gặp phải, cũng không dám nói là có thể cầm cự được. Rất muốn có thể gặp cậu ta ở Chung Cực Chi Chiến. Nhưng có lúc lại không muốn gặp phải cậu ta, tôi cảm thấy nếu gặp cao thủ như cậu ta thì bản thân không chắc sẽ thắng.”
….
Có nhiều người dành sự khẳng định cho Đan Kỳ, nhưng vị Linh Chiến Sĩ này phân tích chính xác như vậy, và cũng là người đầu tiên đưa ra đánh giá cực cao như vậy. Tới lúc này danh xưng của Đan Kỳ ở trong khu Linh Võ là anh trai nhỏ đánh số.
Bởi vì mỗi lần cậu ngụy trang đều tùy tiện đánh một dãy số, tất cả ID đều đánh thành dấu sao, không có người biết họ tên cậu, càng không biết hình dáng thật của cậu nhìn như thế nào. Còn có chiến sủng của cậu cũng tràn ngập hình thái thần bí. Bởi vì mỗi lần cậu gọi chiến sủng ra, mỗi lần đều không giống nhau, hẳn là tùy thời mà gọi ra.
Có người có ý đồ thông qua Duệ Khôn liên hệ với cậu, nhưng đều bị Duệ Khôn chặn lại, vì thế có người suy đoán bối cảnh của cậu không bình thường.
Bối cảnh của Đan Kỳ thật sự không bình thường, lưng cậu dựa vào một cái cây cực lớn mà bản thân lại không tự biết, còn muốn dựa vào sức của bản thân tự tạo ra một con đường sống cho mình, không muốn cứ giống như lúc trước là một tiểu đáng thương dựa vào sự bảo vệ của Thần Tướng.
Sau khi đánh xong ba trận, Đan Kỳ nhất chiến thành danh, cậu đồng ý phỏng vấn của mấy nhà truyền thông. Vì không biết cách đối phó với giới truyền thông nên cậu chỉ nói một câu: “Ngày mai là bắt đầu thi đấu trận đấu chung kết, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Ai cũng biết Đan Kỳ sẽ tham gia trận đấu chung kết, cũng không ít người chờ mong cậu bị đánh cho tơi tả.
Đợi mọi người giải tán thì Đan Kỳ đã sớm thoát mạng, định nghỉ ngơi một ngày. Bởi vì trận đấu chung kết một ngày phải đánh bốn trận, buổi sáng hai trận, buổi chiều hai trận, dựa vào cấp bậc mà sắp xếp ngẫu nhiên.
Bởi vì Đan Kỳ là sinh sản giả, có thể nói là cấp 0, hệ thống chỉ có thể sắp xếp cho cậu vào tổ đội có Linh Chiến Sĩ cấp thấp nhất, cho nên cậu so với những người khác thì phải đánh thêm vài trận.
Lâm Uyên Kỳ và Lăng Phong Hàn cũng dậy rất sớm, trước khi Đan Kỳ rời giường, tặng cho cậu một món quà lớn.
Đan Kỳ tỉnh lại liền nhìn thấy hai người nâng một cái rương thật lớn đứng ngoài cửa phòng cậu, phía trên còn cột một cái nơ bướm xinh đẹp. Cậu xoa xoa đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, vẻ mặt mơ màng hỏi: “Hai người đây là…. muốn tặng nam nhân cho tôi sao?” Nói xong cậu tự cười tỉnh, bởi vì cậu thật sự không đoán ra, một cái rương lớn như vậy, bên trong sẽ cất giấu cái gì.
Hai người cùng cười theo cậu, cười xong Lăng Phong Hàn mới nói: “Kỳ thật cậu đoán cũng không sai lắm đâu, người ta đều nói cơ giáp và quang não là vợ nhỏ của Linh Chiến Sĩ, dựa vào sinh sản giả chúng ta mà nói hẳn là ông chồng nhỏ đi. Cho nên chúng tôi thật sự là tặng nam nhân tới đây.”
Lâm Uyên Kỳ bị bọn họ chọc cười, vừa mở rương ra vừa nói: “Đúng vậy đúng vậy! Nam nhân có thể cùng cậu kề vai chiến đấu! Đừng đứng ngơ ra đó Đan Kỳ, mau tới giúp đỡ.”
Vẻ mặt Đan Kỳ mơ mang đi tới, giúp bọn họ mang những thứ trong rương ra. Khi nhìn thấy mũ thiếc thì cậu mới hiểu ra, bọn họ tặng cho cậu quang não diễn võ chuyên nghiệp của Linh Chiến Sĩ.
Tuy rằng quang não bình thường cũng có thể tiến hành đối chiến linh võ, nhưng cảm xúc và tính chuyên nghiệp kém rất nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới kết quả chiến đấu. Nếu có một thiết bị bên ngoài tốt, thì sẽ không bị bất cứ nhân tố nào ảnh hưởng, giống như là đang thi đấu trong thế giới thực, cũng có thể sinh ra hiệu quả giống như thi đấu ở thế giới thực.
Đan Kỳ vỗ vỗ khoang quang não, rất cảm kích nói với bọn họ: “Cảm ơn hai người, tôi rất thích món quà này.”
Lâm Uyên Kỳ nói: “Cảm ơn gì chứ? Nếu muốn nói cảm ơn không phải là chúng tôi nên cảm ơn cậu sao? Giữa bạn tốt không nên nói từ cảm ơn này! Mau thử xem thế nào, khoang linh võ chuyên dụng này còn có khoang phụ, hai chúng tôi vào vị trí giúp đỡ của cậu, là có thể vào khoang xem thi đấu!”
Vị trí giúp đỡ là chuẩn bị cho đấu đội, có đội chiến rất chú ý thiết bị bên ngoài, nếu thiết bị bên ngoài có vấn đề thì độ ăn ý của đội sẽ rất thấp.
Ba người cùng nhau lên mạng, lại cùng nhau đi vào khu Linh Võ. Khu Linh Võ hôm nay quả thực giống như họp chợ. Trên đường cái thì người tới người đi, quảng trường thì to hơn. Các loại cửa hàng mở cửa buôn bán lúc trước hiện giờ đều biến thành một quảng trường rất lớn. Trên quảng trường thiết lập các khu diễn võ theo cấp bậc, Đan Kỳ đi theo mũi tên chỉ dẫn, đi vào khu Linh Chiến Sĩ cấp thấp.
Ba cấp thấp trung cao của Linh Chiến Sĩ được phân chia như sau: DEF là cấp thấp, ABC là cấp trung, S, SS, SSS là cấp cao.
Đan Kỳ tiến vào khu khiêu chiến cấp thấp, vừa đi vào khu khiêu chiến, liền bị truyền tống tới đại sảnh của hội trường.
Trong đại sảnh đang làm nghi thức khai mạc, nghi thức khai mạc của Linh Chiến Sĩ cấp thấp do chủ tịch hội Linh Võ Kình Tùng tiến hành. Kình Tùng là một người đàn ông trung niên hiền hòa, nhìn qua cũng không phải là người có sức chiến đấu và công kích mạnh. Nhưng mọi người đều biết vị Linh Chiến Sĩ đã xuất ngũ này đã từng xếp hạng trong top 10 của khu Linh Võ.
Kình Tùng hòa ái cười nói: “Những vị đang ngồi ở đây đa số là người trẻ tuổi, tạm dừng ở cấp thấp, cũng không phải là chuyện xấu hổ gì. Hoa Hạ có một câu: khinh ông đầu bạc, chớ khinh thiếu niên nghèo. Bởi vì là tuổi trẻ có vô số cơ hội để nắm lấy. Cho nên trận đấu chung kết hôm nay, tôi hy vọng mọi người có thể dốc hết sức lực, nỗ lực thi đấu. Chờ tới năm sau, mọi người đều có thể nâng lên một bậc. Tiện đây lại nói thêm một câu, năm sau tôi sẽ chủ trì lễ khai mạc cấp trung của Linh Chiến Sĩ trong trận đấu chung kết, đến lúc đó chúng ta không gặp không về. À, đúng rồi, thần tượng của các cậu ở bên cạnh ta. Nếu muốn thấy Kình Trạch, vậy các cậu phải cố gắng lên nhé.”
Nhưng mà thanh âm của Kình Trạch lại phát ra từ sau lưng ông: “Hả? Ai phải cố gắng một chút?”
Nháy mắt toàn bộ hội trường đều sôi trào.
Đan Kỳ theo bản năng nắm chặt tay, Lăng Phong Hàn và Lâm Uyên Kỳ ở bên cạnh cũng nhìn về phía hắn. Thân ảnh của Kình Trạch xuất hiện trên hội trường, hắn đỡ microphone, nói với mọi người: “Thế nhưng tôi hy vọng năm sau có thể nhìn thấy mọi người ở hội trường của Linh Chiến Sĩ cấp cao.”
Những người trẻ tuổi lại bắt đầu sôi trào, có mấy thiếu niên thậm chí còn đỏ vành mắt. Đan Kỳ không biết thì ra Kỳ Trạch còn có rất nhiều người theo đuổi.
Nghĩ tới năm đó, cũng có rất nhiều người theo đuổi Thần Tướng.
Cậu cùng từng biến thành phát gian của hắn đi theo hắn tới Tiên giới, những tiên tử tiên tôn trẻ tuổi ở đó, khi nhìn hắn ánh mắt đều lộ ra sự tôn kính và có vài phần ngưỡng mộ. Hiện giờ lại nhìn những người trẻ tuổi này, thế nhưng cũng có trạng thái như vậy. Thần Tướng quả nhiên là thần tướng, cho dù đi tới nơi nào đều là nhân vật được mọi người chú ý.
Trong mắt Đan Kỳ tự dưng lộ ra vài phần đắc ý, tiểu bạch tuộc trong bụng lại cào cậu vài cái.
Bên cạnh Đan Kỳ có một vị trí trống, Là Nhuyễn Nhuyễn, tiểu nhân ngư nhà cậu ấy có hơi phát sốt, cho nên phải trễ một chút mới online được.
Sau khi nghi thức khai mạc kết thúc, hệ thống liền bắt đầu sắp xếp ghép cặp thi đấu. Cơ sở dữ liệu khổng lồ ở khu linh võ bắt đầu vận chuyển, hơn một ngàn vạn số liệu Linh Chiến Sĩ nhanh chóng được sắp xếp thi đấu với nhau. Rất nhanh Đan Kỳ được sắp xếp thi đấu với một Linh Chiến Sĩ nhìn rất chắc nịch.
Đối phương ngẩng đầu vừa nhìn thấy cậu, thật sự là muốn khóc ngay tại chỗ: “Đại ca, sao lại là cậu? Tôi lúc nào cũng niệm kinh ở trong lòng, ngàn vạn lần đừng gặp cậu, nhưng mà vẫn gặp phải cậu.”
Đan Kỳ lễ phép cười với đối phương nói: “Không sao, nếu anh có thể thắng được ba trận, thì còn có cơ hội thăng cấp.”
Quy tắc thi đấu, năm trận thắng ba, mỗi trận đều là những Linh Chiến Sĩ khác nhau. Nếu trong năm trận thắng ba trận thì thành công tăng cấp, nhưng nếu thua ba trận thì sẽ bị đào thải. Xếp hạng sẽ dựa vào số lượng trận thua mà sắp xếp. Vì thế trong những Linh Chiến Sĩ cấp thấp có rất nhiều người cùng cấp bậc.
Đan Kỳ chọn bắt đầu, đối phương là một Linh Chiến Sĩ hệ sức mạnh, cậu thậm chí không cần gọi chiến sủng trị liệu cũng đã nhẹ nhàng giải quyết đối phương. Ngay sau đó là trận thứ hai, trận thứ hai hơi cố hết sức, đối phương là Linh Chiến Sĩ cấp D. Thế nhưng cũng trong phạm vi có thể khống chế được, Đan Kỳ quyết định trước khi tiến vào trận đấu cấp trung, tuyệt đối không dễ dàng dùng cả ba con chiến sủng.
Với tín hiệu gợi ý như vậy, những người dành thời gian có mặt tại khu vực phát sóng trực tiếp để nghiên cứu trận đấu đã thầm bức xúc phân tích: “Chẳng lẽ anh trai nhỏ đánh số chỉ có thi đấu với Linh Chiến Sĩ cấp cao mới có thể gọi ra ba con chiến sủng sao? Nếu như vậy thực lực của cấp D là mạnh nhất, có phải có thể đánh bại cậu ấy hay không?” Dù sao từ khi Đan Kỳ tiến vào khu Linh Võ tới nay cũng chưa bao giờ thua cả. Nếu khiến cậu thua một lần có phải có thể làm giảm nhuệ khí của cậu hay không?
Cũng có người không hy vọng gặp phải thử nghiệm như vậy, dù sao khu Linh Võ lâu lắm rồi không có hắc mã, nhóm Linh Chiến Sĩ cần một vị lãnh tụ mới.
Mà Đông Phương Y ở đại lục Đông Phương đang yên lặng xem mỗi một trận thi đấu của Đan Kỳ. Khóe môi y lộ ra nụ cười vui đùa nói: “Lại xuất hiện một hòn đá cản đường sao? Phong cách thi đấu rất mới mẻ, chỉ tiếc là nhìn dáng vẻ không có cơ hội tiến vào trận chung kết.” Y không cho phép kế hoạch của mình lại có bất kỳ thiếu sót nào.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương
- Chương 38