Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tóc Mây Thêm Hương

Chương 79

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàn Lâm Phong cười nhẹ một tiếng, cũng không để chuyện này ở trong lòng.

Chỉ là cuối cùng hắn cũng nhận lấy cuốn sổ trong tay của Viên Tích, sau đó nói: “Tào đại ca hy vọng ta cứu vãn tiền đồ của nghĩa quân, nếu như ta nói có thể thì có phần hơi quá sức, nhưng mà để giải cứu cho Tào đại ca và gia đình của huynh ấy lại là việc ta không thể thoái thác được. Việc này cần phải vạch ra kế hoạch cẩn thận, huynh đang bị thương nặng, vẫn cần phải tịnh dưỡng. Nơi này là chỗ ở tạm thời phu nhân của ta sắp xếp cho huynh, huynh có thể an tâm ở đây, không cần lo lắng lại có người đến truy sát huynh.”

Viên Tích vội vàng gật đầu, lại có chút hổ thẹn mà nói: “Nghĩ đến lúc đầu, lúc hai người thành hôn ta còn cho rằng nữ tử này không xứng với thế tử, còn có ý nghĩ qua loa cho có lệ, món quà tặng cho người cũng khá sơ sài. Nếu như sớm biết thế tử phi là nhân vật thần tiên như này, ta cũng không dám thờ ơ như thế…hôm nay nàng còn hỏi ta ban đầu đã tặng món quà gì…đây không phải là đang bắt bẻ ta ở trong lòng hay sao?”

Hàn Lâm Phong không ngờ rằng Viên Tích lại khó xử việc này, ngay lập tức thẳng thắn cười một tiếng, đứng dậy nhường Lạc Vân bước vào phòng, thuật lại lời của Viên Tích một lần nữa.

Tô Lạc Vân bất lực lắc đầu, mỉm cười rồi nói: “Viên tiên sinh, người nghĩ quá nhiều rồi. Ban đầu lúc ta thành hôn với thế tử, đến cả kiệu hoa cũng không ngồi, chỉ là làm qua loa cho có lệ, làm sao dám bắt bẻ ngài được chứ! Ta còn phải thay mặt nha hoàn xin lỗi ngài, nàng ấy nặng tay, xém chút nữa phạm phải sai lầm lớn rồi!”

Bây giờ Viên Tích đã bình tĩnh lại, cuối cùng cũng có thời gian nhàn nhã cẩn thận nhìn thế tử phi, chỉ là nhìn hai lần, lập tức hổ thẹn mà tránh né không muốn nhìn nữa—nữ tử có vẻ ngoài xinh đẹp như hoa này, ngồi cùng hắn trên một chiếc xe yểm hộ cho hắn, đúng là thiệt thòi danh tiết. Hắn nên phải đập đầu vào tường chết cho rồi, để bảo toàn danh tiết cho phu nhân trẻ tuổi nhà người ta.

Nhưng hắn vừa hổ thẹn ngẩng đầu lên, Lạc Vân hời hợt cắt ngang mà nói rằng: “Đại trượng phu hành động không cần câu nệ tiểu tiết. Nếu như không thẹn với lòng, hà tất phải câu nệ khuôn mẫu chứ? Thế tử không phải là người cổ hủ tính toán so đo những chuyện vặt vãnh. Viên tiên sinh cũng là hào hiệp dị sĩ từng trải qua mưa gió ở chốn giang hồ. Lạc Vân bất tài, tuy chỉ là nữ tử nhưng cũng có tấm lòng hào hiệp, mọi người nếu đã là người trong giang hồ, thì thôi đừng bàn đến những lễ nghi rườm rà đó nữa.”

Hàn Lâm Phong cũng nhẹ nhàng mỉm cười, kéo cánh tay của nữ hiệp sĩ nhà mình rồi nói: “Phu nhân của ta không giống với nữ tử bình thường khác, tấm lòng của nàng rất độ lượng, có lúc đến ta cũng tự cảm thấy hổ thẹn về mình nữa!”

Viên Tích cũng nhìn ra được rồi, tuy rằng nữ tử này mắt đã mù nhưng mà tấm lòng lại trong sáng, đúng là một kỳ nữ!

Ngay sau đó hắn bèn chắp tay một cách trịnh trọng, biểu thị đại ân bất ngôn tạ*. Ơn cứu mạng của thế tử phi, Viên mỗ trịnh trọng ghi nhớ rồi!

(đại ân bất ngôn tạ*: nghĩa là lòng tốt của người khác đối với mình quá lớn, không đền đáp được nên phải giữ trong lòng, lòng tốt có vẻ rất nhẹ lời nên không nói lời cảm ơn.)

Nhưng mà Hàn Lâm Phong vẫn còn chưa yên tâm hoàn toàn.

Hắn vốn cho rằng thôn Phụng Vĩ nằm ở hậu phương, chắc sẽ an toàn. Nhưng mà hôm nay giữa đường Lạc Vân đến đưa cơm lại gặp phải sát thủ do Cầu Chấn phái đến, thật khiến người khác phải cảnh giác.

Vì vậy Hàn Lâm Phong lại điều động thủ vệ ở vương phủ và của mình, trông chừng tiểu viện ở thôn Phụng Vĩ, đồng thời đặt trạm kiểm soát ở mỗi con đường dẫn đến thôn, phàm là người muốn đi vào thôn thì phải dò hỏi thân phận.

Ngoài ra lý do mà Cầu Chấn truy đuổi gắt gao như vậy là do Viên Tích đang giữ cuốn sổ mạch máu của nghĩa quân. Xem ra tuy Cầu Chấn có được lòng người nhưng vẫn không thể nắm được quyền tài chính thật sự.

Hành quân đánh trận, tiêu tiền như nước chảy. Lý do Tào Thịnh có thể làm lớn là do mang trong mình ước mơ của hàng ngàn người dân Đại Ngụy đối với cố hương. Lại thêm việc Tào Thịnh có năng lực thu hồi lại tất cả mọi thứ của cố hương, nổi tiếng từ lâu, dường như đã được gọi là ngọn cờ hồi phục lại cố quốc.

Dựa vào tiếng tăm của Cầu Chấn hiện tại, vẫn còn có thể lừa gạt được những thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết đó, nhưng mà muốn nhận được sự ủng hộ từ các thân hào thì vẫn chưa đủ tư cách.

(thân hào*: chỉ người có tiếng tăm, giàu có ở địa phương nhưng bị cường quyền ức hϊếp.)

Đây cũng là nguyên nhân mà Cầu Chấn vội vàng muốn lấy Tào Bội Nhi—chỉ có trở thành người của Tào gia, hắn ta mới có thể làm việc dưới cờ hiệu của Tào Thịnh.

Đến lúc đó dù cho Tào Thịnh đã chết rồi, hắn cũng có thể hợp tình hợp lý trở thành người kế thừa địa vị Tào công.

Hiện tại Cầu Chấn không có cuốn sổ ngân phiếu, lại không có lương thảo trước mắt, sẽ nhanh chóng chi tiêu cạn kiệt, còn có thể làm gì đây?

Vậy thì chỉ có thế trở về Lục Lâm lập nghiệp, không phải công thành thì là cướp đoạt rồi!

Nghĩ đến đây, Hàn Lâm Phong liền biết, nếu như chuyến vận chuyển lương thảo của bản thân diễn ra, chẳn hẳn tên Cầu Chấn này sẽ ra tay ngay lập tức.

Tất cả đội quân rục rịch nổi dậy, không ném ra miếng thịt mỡ, làm sao có thể dẫn dụ đàn sói xuất đầu lộ diện được?

Sau này Tô Lạc Vân nghe được lời giải thích của Hàn Lâm Phong cũng ngầm đoán được tình hình xảy ra sau đó. Nàng nhịn không được mà đưa tay ra tìm kiếm nắm lấy bàn tay của người nam nhân bên cạnh mình.

Hắn và trại lương thảo Thiên Tây bây giờ chính là miếng thịt béo bở thơm phức, không biết khi nào thì đám hổ lang đó mới đến tập kích cắn xé.

Ở phía xa có một đám mây đen, dường như không lâu sau nữa sẽ có một cơn gió tuyết ập đến…

Lúc mà tin tức Viên Tích trốn thoát được truyền đến doanh trại nghĩa quân ở đất Bắc, Cầu Chấn nhịn không được mà bóp nát ly rượu trong tay.

Khốn khϊếp, Viên Tích lại có thể lặng lẽ chuồn mất ở dưới mí mắt của mình!

Nếu như không phải tên người hầu đó lúc đút cơm cho Tào Thịnh vô ý phát hiện ra vết cắt trên tay của Tào công, rồi báo lại cho Cầu Chấn hay, thì rất có thể Cầu Chấn đã bị Tào Thịnh lấp liếʍ cho qua rồi.

Lúc mà Cầu Chấn đang bức cung Tào Thịnh, Tào Thịnh chỉ cười lạnh, dù cho miệng bị vả đến rướm máu thì Tào Thịnh vẫn không hé lời nào.

Tiếc là vẫn phát hiện ra quá trễ, Viên Tích đã đem cuốn sổ đó cao chạy xa bay…cũng không biết rằng hắn muốn tìm ai giúp đỡ.

Địa vị của Cầu Chấn hắn ở trong nghĩa quân có thể từ bị động trở thành chủ động được như hiện nay không hề dễ dàng, nếu muốn giữ vững được lòng quân, thì không thể để binh sĩ dưới trướng mình đói bụng được.

May thay tên đốc vận ăn chơi trác táng vừa mới đến đó là khâu vận chuyển lương thảo yếu nhất. Đối với việc cướp lương thảo, Cầu Chấn vẫn còn ôm chút hy vọng.

Căn cứ vào tin tình báo, trại lương thảo Thiên Tây đã bắt đầu tập kết rồi. Lương thảo mà lần này Hàn Lâm Phong phải vận chuyển rất nhiều, xem ra cái đồ ăn hại này muốn vận chuyển một lần hết số lương thực dự trữ cho mùa đông.

Lần này số lượng lương thực vận chuyển rất lớn, nếu như chiếm được, vậy thì hắn ta sẽ càng bình chân như vại, không lo lắng gì nữa, trong mùa đông này, nhân lúc người Thiết Phất đang di cư, cản trở sự đẩy lùi của quân Ngụy, địa bàn được giữ vững.

Một khi tập kích bất ngờ cướp lấy Gia Dũng châu, nâng cao sĩ khí, lại cướp đoạt thêm của các phú hộ ở mấy châu huyện vẫn chưa kịp bỏ chạy, lại có thể bù vào chỗ tiền bạc còn đang thiếu.

Nghĩ đến đây, Cầu Chấn quyết định không quan tâm đến chuyện Viên Tích bỏ trốn nữa, trầm giọng nói: "Phái nhiều người vào làm gián điệp, luôn luôn theo dõi động tĩnh của trại lương thảo, lô lương thảo này ta nhất định phải có được!"

Ngay lúc này, trại lương thảo Thiên Tây nhỏ bé, tác động đến tâm tư của các bên, con sói đó đã mài sẵn hàm răng sắc nhọn, chuẩn bị cắn xé miếng thịt mỡ không hề có chút phòng bị này.

Cùng lúc đó, thì đốc vận vừa mới nhậm chức là Hàn Lâm Phong lại có dáng vẻ khá nhàn hạ, sau khi chỉnh đốn những thuộc hạ không nghe lời xong, hắn sắp xếp thuộc hạ của mình vào trong doanh trại, có những trợ thủ đắc lực làm việc cũng suôn sẻ hơn, dường như mấy ngày này trôi qua quá thoải mái, lại đưa phu nhân xinh đẹp của mình từ Lương Châu đến đây.

Từ đó, vị đốc vận này thường đến viện nhỏ ở thôn Phụng Vĩ, thỉnh thoảng nghỉ lại qua đêm ở trong tiểu viện tinh xảo của thôn, lại tiêu rất nhiều tiền sửa chữa lại tiểu viện, gần đây dường như còn đặt may vải vóc của không ít nhà vải ở phía Nam, còn có số lượng lớn hương liệu, xe đến cả ngày đều là vận chuyển hàng đến.

Tin tức như này cũng đã truyền đến Bắc Trấn vương phủ.

Đến cả Tông vương phi, người đã hạ quyết tâm không quản đôi phu thê này nữa, cũng nhịn không được mà quay qua phàn nàn với vương gia: "Đây chính là con dâu tốt mà ông một lòng muốn bảo vệ đấy! Quả thật là vứt hết gia quy của vương phủ đi rồi! Ta còn nghe nói nó còn sợ đồ trang sức cá nhân của mình sẽ xảy ra chuyện, bèn ra giá cao mời ba tiêu cục đến vận chuyển. Đúng là có mấy đồng tiền dơ bẩn không biết nên làm sao để khoe khoang ra!”

Hề ma ma ở bên cạnh cũng nhanh chóng cáo trạng: “Mấy ngày này, ở trong thành Lương Châu có nhiều gia quyến của quân lính bàn tán ở sau lưng, nói là lấy thê tử phải lấy người hiền. Chỉ là vị thê tử mới này của thế tử gia, mắt không những bị mù, mà tâm cũng mù theo, lại dám bôi nhọ thế tử như vậy. Thế tử vừa mới trừng trị xong một đám thuộc hạ tham nhũng, đã đắc tội với nhiều người, thế tử ở tiền tuyến mà hậu phương lại phô bày ra đến thế, không phải là đưa cán cho người khác nắm hay sao?”

Nghe đến đây, Tông Vương phi cũng châm thêm dầu vào lửa mà nói: “Lúc còn nhỏ Phong Nhi đã bị ông chiều hư đến không ra cái dạng gì rồi, nếu như chỉ vì không màng chính sự, chỉ là bại hoại gia phong, người làm mẫu thân như ta đây cũng chấp nhận! Nhưng mà trưởng tử hiện tại quả thật là đang tìm đường chết, chỉ sợ là cuối cùng liên lụy đến người của vương phủ, ông có quản hay không đây!”

Hàn Nghi uống một ngụm trà, trầm giọng nói: "Ta còn phải quản như thế nào?"

Tông Vương phi đập bàn rồi nói: "Tất nhiên là đi đón đứa con dâu mù đó về đây, không thể để cho nó làm Tô Đắc Kỷ ở bên cạnh doanh trại Thiên Tây được! Trở về ông lại đi nói chuyện tình xưa nghĩa cũ với bệ hạ, cứ nói nhi tử không thể trọng dụng được, vì để không làm lỡ việc quốc gia đại sự, vẫn là nên nói rõ việc vô tích sự của thế tử đi!"

Vương gia nói một cách thờ ơ rằng: "Cách này của bà ngược lại quá đơn giản rồi, nếu ta có năng lực lay chuyển được bệ hạ, còn ở Lương Châu làm gì? Sớm đã chọn được nơi đất lành phong thủy tốt khác để cho bà dưỡng da rồi!"

Tông Vương phi yêu cái đẹp, không thể chấp nhận được gió lạnh thấu xương ở Lương Châu, mấy năm này, phàn nàn không ít.

Bắc Trấn vương cũng là nghe đến mệt rồi, bất thình lình đáp lại Tông Vương phi.

Tông Vương phi ghét nhất là cái kiểu không hiểu tình lý này của phu quân, bà lạnh lùng nói rằng: “Năm đó, bởi vì ta nhận thấy ả tiểu thϊếp này có thể sinh đẻ được, bởi vì ông nói trở thành thế tử cần phải gánh vác trọng trách làm con thừa tự cho Thánh Đức, làm sao sống thoải mái được. Nếu như hắn không gây chuyện, ta đương nhiên đồng ý, để hắn kế tục tước vị của Vương gia. Nhưng mà hiện tại hắn chuẩn bị đưa hết người của phủ đi dày vò như vậy, muốn con của ta tuẫn táng theo hắn, ta tuyệt đối không cho phép cái đồ tạp chủng đó làm hại đến con của ta!”

Lời nói này rất quá đáng, gương mặt của Vương gia cũng trở nên u ám triệt để, đột nhiên ném ly trà ở trong tay rồi nói: “Ta khuyên bà lập thứ tử hay sao? Ta chỉ ăn ngay nói thật, rõ ràng là bà sợ nhi tử của mình chịu ủy khuất, mới để cho Phong Nhi làm con thừa tự…yên tâm đi, một ngày nào đó vương phủ thật sự sụp đổ thì ta sẽ viết một bức hưu thư cho bà, bà có thể tự mình dẫn theo các con rời khỏi vương phủ, thích đi đâu thì đi đó! Ta nhất định sẽ không liên lụy đến bà!”

Tông Vương phi đứng dậy rồi nói: "Những lời nặng nề như vậy, ông nên nói từ sớm mới phải! Nếu như nói sớm hơn 20 năm, ta và ông đều cùng tỉnh ngộ, rồi tách ra đi, đừng ai làm lỡ ai nữa! Ông ngủ với tiểu thϊếp xinh đẹp của ông, ta trở về kinh thành của ta!"

Hề ma ma thấy Tông Vương phi nói càng lúc càng quá trớn, cũng vội vàng xen vào hòa giải, tuyệt đối không cho Tông Vương phi nói những lời như vậy lúc tức giận, ảnh hưởng đến tình cảm phu thê hai người.
« Chương TrướcChương Tiếp »