Cầu Chấn đút cho ông quá nhiều thuốc mê, khiến cho ông sinh ra kháng thuốc với lượng thuốc mê bình thường, dựa vào đau nhói ở lòng bàn tay mà giữ vững sự tỉnh táo của mình.
Thứ mà ông vừa đưa cho Viên Tích chính là một mảnh vải mà ông xé từ nội y của ông, chữ viết phía trên là dùng máu viết xuống, kêu Viên Tích nhanh chóng bí mật tìm Bắc Trấn thế tử, báo cho hắn biết tình huống của mình. Đồng thời kêu hắn tìm chỗ giấu sổ sách của Nghĩa quân, giao sổ sách ghi chú khoản tiền mà Nghĩa quân kiếm được giao cho thế tử.
Sổ sách kia rất quan trọng, bên trong có chứng từ và ngân phiếu của Mậu Thịnh tiền trang, cũng là thứ mà Cầu Chấn muốn có được. nếu không thì chỉ có đại quân mà không có tiền chống lưng thì làm việc như thế nào?
Đây cũng là lý do mà Cầu Chấn giữ lại mạng sống của Tào Thịnh… chỉ cần có tấm biển vàng Tào Thịnh ở đây, thì hắn ta không lo không gom được tiền. Danh dự trong dân gian của Tào Thịnh rất cao, nhất hô bách ứng*, không thể tùy tiện khiến ông chết được.
*một lời kêu gọi mà trăm người đáp lại.
Điều Tào Thịnh hối hận nhất chính là lúc trước ông không nghe lời nói của nghĩa đệ Hàn Lâm Phong, có sự phòng bị với thứ súc sinh lòng lang dạ sói như Cầu Chấn.
Thật ra cũng là do ấn tượng lúc trước ở bắc địa của Hàn Lâm Phong để lại cho ông quá tốt.
Tốt đến mức khiến cho ông khi nhìn thấy người thiếu niên đẹp trai có vài phần huyết mạch của Ba quốc là Cầu Chấn, lại cảm thấy hắn cũng là một người tài giỏi giống như Hàn Lâm Phong, bất giác sinh ra lòng mến tài.
Nhưng lại không biết rằng, tuy hai người có bộ dạng na ná nhau, võ nghệ cũng siêu phàm như nhau, nhưng nhân phẩm lại khác nhau một trời một vực! Căn bản không thể so sánh.
Bây giờ Tào Thịnh bị giam cầm, cũng coi như là gieo gió gặt bão. Nhưng mà đời này, người ông có lỗi nhất chính là vợ con của mình, làm sao có thể mặc kệ bọn họtiếp tục bị người khác lợi dụng chứ?
Ông bôi vết máu trong lòng bàn tay xuống ván giường, sau đó giấu kỹ mảnh sứ, mắng nhỏ: “Ranh con, cho rằng bản thân có thể nhốt được lão tử hay sao? Lão tử sẽ khiến cho ngươi hiểu rõ, cái gì gọi là gừng càng già càng cay…”
Lại nói đến Viên Tích, sau khi ra khỏi doanh trướng thì đã vội vàng tìm chỗ không người mở bức thư máu viết trên vải ra nhìn.
Sau khi đọc xong thì trong lòng của Viên Tích tràn đầy lửa giận. Hắn biết bản thân không thể một thân một mình cứu đại ca được, chỉ có thể dựa theo những lời trên miếng vải, nhanh chóng tìm Hàn Lâm Phong, để cho Hàn Lâm Phong nghĩ cách cứu đại ca.
Về phần nơi cất giấu số sách, mặc dù trên miếng vải dùng mật ngữ, nhưng Viên Tích đã quen biết đại ca hơn mười năm, cho nên lập tức hiểu được nơi cất giấu sổ sách là gì.
Đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng của hắn có người tới thông báo, nói là phó thống lĩnh hi vọng Viên thúc dẫn theo vài người đi điều tra tuyến đường của đám người Thiết Phất.
Vốn dĩ chuyện này không tới phiên Viên Tích làm, sau khi hắn đã nghe xong thì hiểu ra được có điều xấu trong chuyện này!
Sau khi mở miệng đồng ý thì Viên Tích quyết định tối nay lập tức trốn đi, đi về phía đại doanh Thiên Tây, nương nhờ Hàn Lâm Phong giải cứu tình cảnh khốn đốn của Nghĩa quân!
Thôn Phụng Vĩ ở Thiên Tây, vẫn là tình cảnh yên bình như trước.
Sau khi Tô Lạc Vân đến đây, đã sống một thân một mình trong viện tử này. Bởi vì Hàn Lâm Phong không thể tùy tiện rời khỏi quân doanh, cho nên mỗi ngày Tô Lạc Vân đều xuống bếp làm cơm mang đến cho Hàn Lâm Phong.
Dù sao thì nàng dâu nhỏ ở bên cạnh quân doanh, nếu không mang đồ ăn cho phu quân của mình thì thật sự không thể hiểu được.
Ngày hôm đó, nàng vẫn giống như thường ngày, ôm hộp đồ ăn ngồi lên xe ngựa đi tới đại doanh Thiên Tây đưa cơm. Thôn Phụng Vĩ cách đại doanh không xa, đi chưa tới ba phút thì đã đến.
Mặc dù hiện tại đang là mùa đông, nhưng trên đường núi nhỏ gồ ghề vẫn có thôn dân đang đào đất đốt gạch.
Tô Lạc Vân đã nhiều lần đi đi về về, cho nên rất quen thuộc đường núi xung quanh nơi này. Sau khi nghe được tiếng người nói chuyện xen lẫn với tiếng đào đất phía trước thì biết được lát nữa sẽ phải vượt qua một gò nhỏ.
Nhưng đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên phanh gấp, giống như có thứ gì đột ngột nhào ra trước đầu ngựa.
Thị vệ đi theo xe rất cảnh giác, lập tức rút đao ra xông tới, kề đao vào cổ người vừa xông tới trước đầu xe, hỏi: “To gan! Ngươi là người ở đâu mà cũng dám chặn đầu xe?”
Hình như sau lưng người kia trúng một mũi tên, máu chảy đầm đìa. Đối phương nhìn bảng hiệu treo trên xe ngựa, thở hổn hển hỏi: “Đây… đây là xe ngựa của phủ Bắc Trấn vương, vậy người trên xe có phải là Hàn thế tử?”
Thị vệ cau mày, nói: “Nếu như đã biết vậy thì không mau tránh ra, đừng có đυ.ng trúng gia quyến của vương phủ!”
Không phải bọn họ thấy chết không cứu, mà là người này xông tới quá mức kỳ lạ. Nếu như là đạo tặc giả bộ bị thương, thừa cơ chặn đường xe ngựa khiến thế tử phi xảy ra chuyện gì thì bọn họ không chịu nổi trách nhiệm!
Hình như người kia cũng đã nhìn ra thái độ của bọn họ. Nhưng lúc chạy tới đối phương đã mất máu quá nhiều, bây giờ ý thức có hơi lờ mờ, sau lưng còn có mấy tên sát thủ đuổi theo không dứt, lập tức sẽ đuổi đến đây. Đối phương chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, thử xem có thể chặn lại một người có thể giúp mình hay không…
Đối phương yếu ớt nói: “Ta là người quen cũ của Hàn thế tử, có thể xin các hạ thông báo một tiếng, nói rằng ta là thương nhân lương thực ở bắc địa, có chuyện quan trọng muốn báo cho hắn biết…”
Bọn thị vệ nghe xong cũng vẫn thờ ơ, nhưng Tô Lạc Vân trong xe ngựa thì lại chau mày lại.
Nàng không quen biết Nghĩa quân ở bắc địa, nhưng biết lúc đầu khi chuẩn bị lương thảo cho huyện Ngạn, Hàn Lâm Phong đã vận chuyển một phần lương thảo cho một người gọi là Viên Tích.
Lúc đó thế tử còn hỏi nàng có cách nào thích hợp, giúp cho Viên Tích vận chuyển lương thảo về phía bắc hay không. Mặc dù lúc đó Hàn Lâm Phong không nói rõ nhưng Tô Lạc Vân lại đoán được Viên Tích hẳn là người của Nghĩa quân.
Nhưng mà người này thật sự là Viên Tích của bắc địa hay sao? Có thể là người mà Lục hoàng tử phái đến thăm dò hay không?
Nghĩ đến đây, nàng vén rèm xe, mở miệng hỏi: “Thế tử cũng không quen biết thương nhân lương thực gì, nhưng mà người đã bị thương như thế này, chúng ta cũng sẽ không ném ngươi ở lề đường. Ngươi ở lại đây, ta sẽ kêu người băng nó cho ngươi, lát nữa sẽ có người tìm lang trung tới cứu chữa cho ngươi…”
Viên Tích đau đến mức cắn răng, gấp gáp nói: “Có người vẫn luôn truy sát ta, chỉ sợ ta không chờ được đến lúc lang trung tới…”
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa truyền đến từ phía xa, sắc mặt của Viên Tích đại biến, chỉ có thể mở miệng nói: “Các người nhanh chóng đi đi, những người truy sát ta đều là cao thủ, đám người các ngươi không cản được đâu…”
Nơi này cũng không phải tiền tuyến, nhưng những kẻ kia có thể truy sát tới tận đây, đủ thấy gan của kẻ tài cao rất lớn!
Tô Lạc Vân biết, bây giờ nàng cần phải nhanh chóng đưa ra phán đoán.
Rốt cục thì người này thật sự quen biết thế tử hay là người Lục hoàng tử phái tới thăm dò ngụy trang thành?
Nàng đột ngột nghĩ đến một chuyện, hỏi đối phương: “Có phải ngươi đã từng đưa quà mừng cưới cho thế tử hay không?”
Viên Tích không nghĩ ngợi gì mà nói: “Lúc đó gấp gáp, cho nên chỉ mua một ấm trà bằng sứ ven đường mà thôi…”
Chuyện này hoàn toàn đúng, bởi vì Hàn Lâm Phong thật sự đã cầm một bộ ấm trà, nói là do người quen cũ tặng. Nhưng mà khi nàng dùng tay sờ chất sứ của ấm trà thì cảm thấy thô ráp, so với những quà mừng khác của thế tử thì keo kiệt hơn nhiều…
Như vậy, xem ra thì người này hẳn thật sự là Viên Tích kia.
Trong thời gian ngắn, Tô Lạc Vân cấp tốc đưa ra quyết định, nàng quyết định cứu người này.
Nhưng mà giống như lời người nam nhân này đã nói, người nàng mang theo không nhiều. Nếu như những người đuổi tới đây đều là sát thủ võ công cao cường, thì những người này quả thật là không đủ nhét kẽ răng của bọn họ…
Nghĩ đến đây, nàng hỏi Hương Thảo, sau khi biết trên mặt đất có vết máu thì lớn tiếng phân phó: “Người đâu, nâng người đó lên xe ngựa, sau đó lau khô vết máu trên mặt đất, rồi tạo vài giọt máu tới bên bờ sông đi… Sau đó thì tiếp tục đánh xe đi về phía trước như bình thường…”
Sau khi thế tử phi phân phó, mọi người đều bắt đầu hành động. Đỡ người lên xe ngựa thì thị vệ bắt đầu thu dọn vết máu, một người thị vệ trong số họ cắt xíu đầu ngón tay, nhỏ giọt máu dẫn tới bên sông.
Thừa dịp bọn thị vệ bận rộn, Tô Lạc Vân hỏi Hương Thảo vị trí hiện tại của mọi người, có thể nhìn thấy gò núi đằng sau chỗ các công nhân đang đào đất hay không.
Sau khi nghe được vị trí mà hương Thảo nói, trong lòng Tô Lạc Vân cũng có chút niềm tin.
Nàng yên lặng nhớ lại không thành kế mà mấy ngày trước Hàn Lâm Phong đã nói cho nàng biết, quyết định hôm nay sẽ làm Gia Cát Khổng Minh. Chỉ là không biết sân khấu kịch dựng lên tạm thời như thế này có thể dọa lùi đám đạo tặc liều mạng hay không…
Đúng lúc này, mười tên truy binh cũng đã đuổi tới.
Những tên truy binh đó người cao ngựa to, ngụy trang bản thân thành khách qua đường, nhưng bên eo đều có vũ khí, ánh mắt cũng rõ ràng rất hung ác.
Một tên trong số chúng đi đến bên cạnh xe ngựa, nghi ngờ nhìn vào, sau đó trợn mắt hỏi: “Vừa rồi có một tên đạo tặc đã trộm hành lý của chúng ta, sau lưng gã còn trúng một tên, không biết các ngươi có thấy hay không?”
Thị vệ liếc đối phương, nói: “Có một người như vậy, nhưng mà sau khi thấy chúng ta thì đã nhảy xuống sông rồi.”
Người kia hình như không tin, quay đầu ra hiệu cho người phía sau.
Bọn họ dựa theo phân phó của phó thống lĩnh, một đường truy sát đến đây, chính là muốn đoạt lại sổ sách, tuyệt đối không thể để cho Viên Tích có thể chạy thoát được.
Nước trong dòng sông kia vẫn còn rất lạnh, bọn họ cũng không xác định được viên Tích có phải là hết đường chạy rồi mà nhảy xuống hay không. Nhưng mà xe ngựa này nhất định phải lục soát kỹ càng.
Mặc dù xe ngựa trước mắt này có vẻ là của nhà giàu, còn có mấy tên thị vệ cầm đao, nhưng từng người bọn họ đều là những kẻ ra tay độc ác, hoàn toàn không coi bọn thị vệ là cái đinh gì.
Cho dù không gϊếŧ người trên xe ngựa này thì cũng phải ép buộc đối phương cho bọn họ kiểm tra…