Trong lúc tất cả mọi người, bao gồm Lạc Tư Yên đều đang hốt hoảng và kinh sợ, thì đã có một con rắn lao đến ngoạm vào chân Hoắc Cẩn Hành.
Sau khi nghe những tiếng hét sợ hãi vang dội khắp nơi, Hoắc Cẩn Hành cũng như mọi người quay đầu để xem tình hình, ngay khi anh vừa đứng lên thì đã nhìn thấy cả bầy rằng hùng hổ và nhanh như chớp lao vùn vụt về phía anh. Anh đứng đơ ra như chết trân, toàn bộ mạch thần kinh đều ngừng hoạt động, thậm chí đến cả việc la hét Hoắc Cẩn Hành cũng không thể cất giọng lên được. Anh cũng rất muốn chạy trốn, nhưng nỗi ám ảnh kinh hoàng ùa về trong tiềm thức như những bàn tay quỷ dữ kéo anh chìm xuống vực sâu không đáy. Trong trí não Hoắc Cẩn Hành cố gắng giãy giụa bảo anh hãy chạy đi, nhưng anh lại chẳng thể cử động được dù chỉ một chút. Cho đến tận khi con rắn cắn vào chân anh, vết răng của nó hằn lên da thịt khiến thần kinh anh tê dại, đôi đồng tử lờ mờ mới bắt đầu có phản ứng. Anh mắt Hoắc Cẩn Hành khẽ run lên trong sợ hãi, anh nhìn xuống dưới chân mình và có cảm giác như anh đã chính thức chết đi rồi. Sự sợ hãi không thể dùng lời miêu tả được, trái tim anh chậm lại đến mức nghẹt cứng không thể đập nỗi nữa. Dường như sứ giả của địa ngục đã đến gọi anh về.
Trong lúc Hoắc Cẩn Hành vẫn còn chìm trong nỗi kinh hoàng đến mức mất đi linh hồn, thì Lạc Tư Yên như thể mất kiểm soát mà lao thẳng đến chỗ anh. Ngay khi cô lao đến, con rắn cũng vừa buông anh ra và bị người kế bên xử lý. Lạc Tư Yên nhắm chặt mắt, cố gắng trấn giữ nỗi sợ trong đáy lòng, đem hết can đảm ôm lấy thân hình cao lớn của Hoắc Cẩn Hành trước vô vàn đôi mắt đỏ ngòm của bầy rắn vẫn đang trườn đến.
Đại não Lạc Tư Yên cũng tê liệt trong sự hoảng loạn, đầu cô giờ chỉ còn chạy qua một lời cầu nguyện mong ông trời cứu giúp.
Nhưng họa thì luôn đến có đôi, sau khi cô che chắn trước người Hoắc Cẩn Hành, đã có một con rắn bò đến trước họ rồi ngoạm lấy chân cô sau đó nhanh chóng nhả ra.
Bình thường, loài rắn sẽ không làm như vậy, chúng thường chỉ chủ động cắn khi đối phương cố ý xâm phạm giới hạn của chúng. Con người và rắn đều sẽ tự động chạy trốn khỏi nhau, loài rắn tuy hiếu chiến nhưng lại không thích gây chiến, chúng sẽ không tự ý tìm chỗ để cắn và cứ xoay vòng vòng xung quanh khi cả Lạc Tư Yên và Hoắc Cẩn Hành đều đang đứng yên. Trong mớ suy nghĩ hỗn độn và đổ vỡ, Lạc Tư Yên xác định chắc chắn đã có kẻ sử dụng thuốc kí©h thí©ɧ lên lũ trắng. Và mồi dụ chúng kích động như thế chắc chắn đã đặt lên người Hoắc Cẩn Hành bằng một cách gì đó mà cả cô lẫn anh đều không nhận ra bất thường.
Lạc Tư Yên ôm chặt thắt lưng Hoắc Cẩn Hành, cô cảm thấy mình sắp ngất đến nơi nhưng vẫn muốn bảo vệ anh hết sức có thể. Hoắc Cẩn Hành từ nãy đến giờ vẫn vậy, đôi mắt anh trống rỗng và vô hồn, trông như toàn bộ sức sống của anh đều đã bị nọc rắn hút cạn. Anh vẫn đứng yên như tượng đá, đến việc Lạc Tư Yên ôm anh vào lòng mà anh cũng chẳng phản ứng, có lẽ anh cũng chẳng nhận ra điều đó. Anh chẳng cử động gì càng khiến cô vừa sợ vừa lo, nước mắt không tự chủ được liền trào ra như suối. Cô khóc thật to, gục mặt lên ngực áo của anh.
Đến khi cả hai ngã sõng soài trên sàn, cũng là lúc đội an ninh tạm thời khống chế được bầy rắn. Buổi tiệc không có nhiều tổn hại ngoài để lại cho quan khách một cảnh tượng khủng khϊếp và đáng nhờ. Chỉ có Lạc Tư Yên cùng đối tượng trọng điểm của bầy rắn là Hoắc Cẩn Hành mỗi người đều bị cắn vào chân. Một phen vừa qua làm cho Cố Diệc Khả kinh hồn bạt vé, nhanh chóng đưa cả hai đi bệnh viện. Trong lúc bà thuận tay lo liệu cho cả Hoắc Cẩn Hành có một lần quay lại nhìn bàn tiệc chính, gương mặt của Hoắc Tri và Lâm Thu Vân vẫn rất thản nhiên, họ nhìn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Kể cả bầy rắn kia lẫn việc Hoắc Cẩn Hành bị rắn cắn, mặt họ chỉ còn lại một chút sợ sệt, còn toàn bộ là bình thản và nhẹ nhõm. Còn Hoắc Ý cảm xúc có vẻ nhiều hơn, nhưng phần lớn là quan tâm an nguy của đứa con trai nuôi Hoắc Trầm Vân ban nãy có vị trí đứng khá gần Hoắc Cẩn Hành và con gái của bà. Cố Diệc Khả lạnh người, bà không tiện và cũng không muốn để ý nhiều hơn. Chỉ lo lắng cho tình hình của con gái nên đã nhanh chóng di chuyển theo nhân viên y tế.
Khi đứng trước phòng chờ bệnh viện, bà đã gọi điện cho chồng mình là Lạc Du Khải để nói rõ về tình hình sự việc, ông nói rằng mình sẽ đặt vé máy bay và nhanh chóng đến ngay lập tức. Cố Diệc Khả tự trấn an mình trong lúc chờ đợi, bà vẩn vơ lại nghĩ về tình huống khi đó, có quá nhiều lượng thông tin mà bà không thể tiếp cận kịp.
Sau sự việc kinh hoàng đêm hôm đó, trong giới bắt đầu có tin đồn lan truyền rằng con trai trưởng nhà họ Hoắc thực sự là một ngôi sao chổi, là đứa con của quỷ, dẫn dụ được rắn thì sau này sẽ dẫn dụ không biết bao nhiêu là xui xẻo. Mặc dù Hoắc Cẩn Hành chính là nạn nhân và là người bị thương trong sự vụ đó, nhưng anh cũng trở thành đối tượng để chỉ trích và đàm tiếu, bọn người lòng lang dạ sói mang anh ra làm tấm bia miệng để đỡ đạn cho những thứ mà bọn họ muốn nói. Dùng cách chì chiết và lăng nhục rằng anh là đứa con của quỷ để giải thích cho nguyên nhân vì sao rắn lại xuất hiện, nhưng lại chẳng có một ai thực sự điều tra ngọn ngành phía sau.
Chỉ có Lạc Tư Yên cảm thấy xót xa cho đứa trẻ của mình, cũng chính sau vụ việc kinh hoàng đêm hôm đó mà Hoắc Cẩn Hành phải nhập viện một thời gian, gần một tuần trôi qua mà anh không có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại, vẫn cứ nhắm mắt nằm đó như chàng hoàng tử đang say giấc nồng. Bác sĩ nói vốn dĩ anh có thể tỉnh lâu rồi, vì độc rắn của anh được xử lý kịp thời và cũng không phải độc tố quá mạnh. Nhưng có lẽ vì anh không muốn tỉnh nữa, bác sĩ còn dặn Lạc Tư Yên rằng rất có thể anh không chỉ cần điều trị thân thể mà còn phải điều trị cả tâm lý nữa.
Cố Diệc Khả và Lạc Du Khải cũng tạm gác một số công việc của mình để ở cạnh chăm sóc cho đứa con gái bảo bối và một thằng con "rơi" không biết từ đâu rơi xuống nhà con gái bọn họ.
_______________________________________
Chất lượng không được tốt lắm vì khả năng miêu tả cảnh đáng sợ của người viết rất kém, vẫn là thích viết những cảnh ngọt ngào hoặc buồn buồn có tính chất êm ả hơn là kịch tính gây bất ngờ.
Cả kiến thức về việc cơ chế cắn của rắn, độc tính và loại thuốc kí©h thí©ɧ đều viết dựa trên suy nghĩ, mang tính chất phi thực tế. Có một số điểm có thể đúng, nhưng tính xác minh chưa có vì tác giả cũng không dám tìm hiểu về loài động vật này.