Chương 55: Cùng giường

Đêm khuya, ba người trong phòng bệnh ầm ĩ một lát, thì Lý Quyết lại buồn ngủ nên nằm trên ghế sô pha, chốc lát đã ngủ mất.

Hạ Tang vẫn ngồi trên ghế nhỏ cạnh giường như cũ, dùng giọng nói nho nhỏ hỏi: “Chu Cầm, chân anh bị thương thế này sẽ không làm ảnh hưởng đến việc thi cử của anh chứ?”

“Đến lúc ấy còn tận nửa năm.” Chu Cầm bắt tay làm gối, nhìn lên trần nhà, thản nhiên nói: “Lúc ấy, sớm đã hồi phục rồi, thân thể anh có năng lực hồi phục rất mạnh.”

“Nhưng anh cứ luyên bị thương, mặt của anh, đầu gối, bây giờ lại là chân…”

Chu Cầm bất đắc dĩ nở nụ cười: “Chắc là số phận của anh là đổ máu.”

“Anh đừng có nói hưu nói vượn!” Hạ Tang nhanh chóng che miệng anh lại: “Phi phi phi! Anh đừng nói lung tung.”

Chu Cầm nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, sửa lời nói: “Học sinh thể dục, bị thương rất bình thường, khồng cần kinh ngạc như thế.”

“Nhưng cái này không bình thường.” Hạ Tang tức giận nói: “Dù sao cũng đã báo án rồi, cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng, đã như thế này nhất định là cố ý mưu sát.”

Chu Cầm nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô, đưa tay sờ sờ mặt cô, dịu dàng nói: “Ngoan, đừng nghĩ nữa, ngủ một lát đi.”

Hạ Tang quay đầu nhìn sang Lý Quyết, tên kia đã banh tay banh chân chiếm hết cả cái sô pha rồi.

“Em ngồi một lúc nữa, trời sáng ngay thôi mà.”

Chu Cầm lập tức chừa ra nửa giường bệnh cho cô, nói: “Đi lên đây, ngủ chút đi.”

Hạ Tang vội vàng lắc đầu, đỏ mặt nói: “Không… Không.”

“Đến đây.”

“Không.”

“Anh động cũng chẳng thể động, còn có thể làm gì với em chứ.” Chu Cầm vén chăn lên: “Em chỉ cần chợp mắt một chút thôi, không có gì lớn cả, anh sẽ quay lưng lại.”

“Giường này nhỏ như thế.”

“Dáng người học sinh tiểu học như em, còn giả vờ gì.”

“Ai là học sinh tiểu học chứ!”

Chu Cầm vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Ha Tang vẫn cởi giày rồi lên giường nằm, nói: “Em không đắp chăn, cứ nằm thế một lát thôi.”

Sau khi Chu Cầm chờ cô nằm xuống, vẫn là mang chăn kéo lại, quấn cô lại vô cùng kỹ càng, sau đó từ bên ngoài ôm lấy cô: “Mau ngủ.”

“Anh như thế… Nằm thoải mái sao?”

“Không biết làm sao mới thoải mái.” Chu Cầm nghiêng nghiêng người, cách một lớp chăn, ôm lấy con sâu róm như cô vào lòng, nhắm mắt lại.

Hạ Tang say mê nhìn kỹ lông mi vừa dài vừa dày của anh.

Lần đầu tiên phát hiện ra, lông mi anh lại dài đến như thế đấy, ánh mắt khép lại thành một đường cong, vô cùng đẹp.

Cô đưa tay sờ sờ lông mi anh một chút.

Chiều dài này thật sự khiến người khác hâm mộ chết mất.

Chu Cầm mở mắt ra, cô nhếch môi nhìn anh cười.

Nhìn thấy cô gái mình thích cách mình vô cùng gần, vười với mình, khóe miệng cong lên, hai lúm đồng tiền nhỏ hai bên, tim anh đột nhiên đập rất chậm, hô hấp cũng trở nên chậm hơn.

Thời gian… Cũng chậm dần đi.

“Tang Tang, đừng dụ dỗ anh.”

“Ngủ!” Hạ Tang dẫn đầu nhắm mắt lại, đồng thời cũng ấn ấn vào mí mắt anh: “Mau ngủ đi!”

Chu Cầm nắm lấy tay cô, nhét vào trong chăn ấm áp, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Hạ Tang, anh thích nhất là thơ Hồ.”

Hạ Tang trợn mắt, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của anh.

Đêm nay, cũng trở nên vô cùng dịu dàng.

“Bây giờ, có rất ít nam sinh thích đọc thơ.”

“Mấy năm mẹ đi đấy, buổi tối một mình, anh thỉnh thoảng sẽ đọc một ít tiểu thuyết, cũng sẽ đọc một ít thơ.”

Hạ Tang đoán chắc anh cảm thấy rất cơ đơn, nhỏ như thế, bố không bên cạnh, cũng chẳng có mẹ.

“Thô Hồ, em cũng từng đọc qua.” Hạ Tang cười nói: “Ví dụ như “tỷ tỷ, tối nay em ở Đức Linh Cáp.””

“Anh thích bài chắc chắn em chưa từng đọc qua.”



“Thế cũng không chắc mà, anh thử đọc cho em nghe một chút.”

Chu Cầm đưa mắt nhìn Lý Quyết đang trên sô pha, xác định cậu ta đã ngủ say, vì thế nói nhẹ bên tai Hạ Tang, dùng giọng nói nhỏ nhất thì thầm cho mỗi cô nghe thấy.

“Em là của anh, một nửa là thơ, một nửa là tình yêu, một nửa là thể xác rou."

Hạ Tang kinh nạc nhìn vào đôi mắt nhu tình mật ý của anh, bụng dưới điên cuồng quặn đau.

Giọng anh trầm thấp vô cùng gợi cảm, giống như ban đêm lưu luyến: “Em là của anh, một nửa là thơ, không cho phép sửa đổi từ ngữ.”

Anh đọc xong, mặt Hạ Tang cũng đỏ lên, nhỏ giọng hỏi: “Đây là… Có ý gì thế?”

“Là ý rất yêu.” Chu Cầm dịu dàng giải thích nói: “Lòng cùng yêu, thân thể cũng yêu, ý là cũng rất yêu.”

Hạ Tang giống như bạn nhỏ nghe kể chuyện cổ tích khi ngủ, hỏi anh: “Thế Hồ là viết cho ai?”

“Anh không biết.”

- Nhưng anh đọc cho em nghe.

Những lời nói sau, Chu Cầm không dám nói, chỉ nói một tiếng: “Nhớ kỹ bài thơ này đấy, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, Chu Cầm.”



Ngày hôm sau, Hạ Tang là ngủ đến tự tỉnh, Chu Cầm không có kêu cô dậy, ngay cả Lý Quyết đi đường có chút lớn tiếng, thì cũng sẽ nhận được ánh mắt uy hϊếp lạnh như băng của Chu Cầm.

Lý Quyết ngời bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy anh quấn Hạ Tang thành “bé cưng hình sâu róm”, bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh Cầm, anh thật sự muốn ở bên con nghé này luôn à.”

Chu Cầm đưa tay vuốt chăn của Hạ Tang, đáy mắt đều là sự yêu thương không thể che giấu: “Không hết, còn có cả đời.”

Qua một lát, Hạ Tang đầu tóc lộn xộn, tỉnh lại ngồi dậy.”

Chu Cầm lập tức im lặng, nói Lý Quyết cũng phải im lặng.

Cô mờ mịt nhìn cậu thiếu nhiên bên cạnh, lại nhìn sang Lý Quyết ngồi cạnh cửa sổ: “Buổi sáng tốt lành.”

“Bây giờ đã là buổi chiều rồi đấy cô nương.” Lý Quyết ôm cánh tay, từ từ nói: “Ngáy lớn như thế, ngủ say thật đấy.”

Hai má Hạ Tang bỗng nhiên hồng lên: “Cậu nói bậy! Tôi không có!!!”

“Cậu hỏi anh Cầm đi, có hay không.”

Hạ Tang nắm lấy áo của Chu Cầm, kích động hỏi: “Tôi không có! Là không có đó!”

“Không có, cậu ta nói bậy.”

“Anh nói thật, em thật sự không có!”

“Đương nhiên, tiên nữ như thế sao lại ngáy to được.” Chu Cầm nở nụ cười: “Cậu ta rất hư, nói bừa đấy.”

Hạ Tang vừa lòng bĩu môi, trừng mắt nhìn Lý Quyết liếc mắt: “Tôi biết cậu chán ghét tôi.”

“Cậu chính là làm mà không nhận, còn hại người oan uổng.”

“Tôi làm cái gì! Tôi chưa bao giờ bị như thế…”

Hạ Tang đỏ bừng mặt, không muốn giải thích, mang dép lê vào rồi rời đi, Chu Cầm giữ lấy tay cô: “Cậu ta thích nói giỡn, đừng tưởng thật, em ngủ rất im lặng, ngoan vô cùng.”

Hạ Tang ôm tay ngồi cạnh ghế sô pha, nhìn Lý Quyết nói: “Có nghe thấy chưa.”

Lý Quyết vẫn cười xấu xa như cũ: “Anh ấy thương cậu nên mới nói như thế.”

“Lý Quyết, tôi với cậu từ này không đội trời cung.” Hạ Tang nắm chặt tay đứng lên: “Từ này về sau, có cậu không có tôi!”

“Đừng đừng đừng!” Lý Quyết xua tay nói: “Tôi từ chối, thua bị cậu đánh, thắng bị anh Cầm đánh, hai đầu đều bị đánh, không chỗ thoát!”

“Vậy miệng chó của cậu đừng phun ngà voi nữa!”

“Tôi sai lầm rồi, đi đây.”



Bốn giờ chiều, trận đấu TBL thứ hai đã chấm dứt.

Một tiếng sau, ban giám khảo cũng đã tổng hợp, thống kêt lại các tuyển thủ cuối cùng vào top 3, đạt được cầu thủ chiến thắng.

Huấn luyện viên đến phòng bệnh thăm Chu Cầm, vô cùng đáng tiếc mà nhìn anh nói: “Điểm trung bình và vị trí thứ ba của bạn chỉ cách nhau một phần ba điểm, còn khoảng cách rất gần. Ban giám khảo và giáo viên cũng rất hài lòng về phần trình diễn của bạn, tuy nhiên thể lực của bạn trong hiệp hai là không đủ, và có một rất nhiều lỗi và thiếu sót. "

Chu Cầm vô cùng bình tĩnh đón nhận kết quả này.

Lý Quyết thì vô cùng kích động nhìn về phía huấn luyện viên giải thích: “Thầy cũng biết, Chu Cầm mang thương tích ra sân, cũng không nói chi ban giám khảo, như thế cũng không công bằng!”

Huấn luyện viên nói: “Thầy đương nhiên có nói, nhưng nếu mang chuyện bị thương này suy xét vào, chỉ sợ rất không công bằng với những người khác.”



“Cái gì mà không công bằng.” Hạ Tang ngồi ở sô pha, thản nhiên nói: “Nói Chu Cầm bởi vì tự mình là bản thân bị thương, là tai nạn xe cô, hay là huấn luyện quá mức bị thương, nhưng lần bị thương này là do người khác làm, nhưng chắc chắn là anh ấy đã bị người khác cố ý làm bị thương, mà người bị thương lại thu được lợi ở trên sân đấu, thậm chí vì thế mà nhận được giải thưởng lớn này, cái này là công bằng sao?”

“Đến cuối cùng ai là hung thủ, cảnh sát vẫn còn đang điều tra, kết quả chưa có thì không thể dễ dàng kết luận được.”

“Chỉ là…”

Hạ Tang vẫn còn muốn nói cái gì đấy, nhưng Chu Cầm lại dùng ánh mắt ngăn cô lại.

Mặc kệ có phải là nguyên nhân từ bên ngoài không, không phát huy tốt chính là không phát huy tốt, thua chính là thua, lòng tự trọng của anh không cho phép anh cầu xin đổi kết quả, hệt như chó vẫy đuôi mừng chủ.

Thời gian chưa đến một ngày, cảnh sát đã điều tra ra kết quả.

Chuyện này thật ra tra rất nhanh, bởi vì phòng thay quần áo của sân vận động người đến người đi, mà người gây chuyện lại là người tứ chi phát triển, suy nghĩ quá đơn giản, nghĩ phòng thay quần áo không có camera theo dõi, lại quên mất ở cửa cầu thang ngoài hành lang, nơi nơi đều là camera theo dõi.

Vì vậy, sau khi vượt qua quá trình sàng lọc những tuyển thủ không có mặt, cuối cùng hai tuyển thủ trong cùng một đội cũng được chiếu ra ngoài, khi bị đưa đến đồn cảnh sát, họ sợ hãi đến mức vội vàng giải thích rằng mọi chuyện đều là do Diêu Vũ Phàm sai khiến.

Trước những cáo buộc cố ý làm hại người khác, Diêu Vũ Phàm đã vào đồn cảnh sát, sáng sớm hôm sau bố mẹ của Diêu Vũ Phàm cũng đến bệnh viện, mang theo bao lớn bao nhỏ quà đến thăm hỏi, xin lỗi đến anh, mong được anh có thể đồng ý thương lượng.

Hạ Tang và Lý Quyết đứng ngoài cửa, đầu cao một thấp dựa vào khe hở trên ngưỡng cửa, quan sát tình hình trong phòng bệnh.

Mẹ của Diêu Vũ Phàm nhìn sơ qua cũng là người phụ nữ trẻ tuổi, bố cậu ta mặc tây trang, giày da, vô cùng anh tuấn.

Mẹ cậu ta khóc lóc kể lễ, nói Diêu Vũ Phàm trước kia tài giỏi ra sao, trong nhà đều trong mông cả vào kỳ thi đại học của cậu ta, nhưng thành tích lại không tốt, chỉ có thể đánh bóng rổ, cho nên mới cho cậu ta học thể dục, hy vọng có thể thông qua kỳ thi trở nên nổi bật.

Thấy thành công trước mắt, nếu lúc này xảy ra chuyện, cả đời này của cậu ta đều bị hủy hoại, hy vọng Chu Cầm có thể giơ cao đánh khẽ, đừng so đo với cậu ta, chuyện này cứ xem như là cậu ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện là được.

Người đàn ông mặt tây trang cũng lấy một phong thư nói: “Chỗ này của tôi có một chút tâm ý bồi thường, hy vọng cậu có thể nhận lấy, đừng so đo chuyện này.”

Chu Cầm đưa ánh mắt âm u nhìn sang, thản nhiên đảo mắt nhìn sang tấm thể ngân hàng trên bàn, không chút cảm xúc hỏi: “Các người chuẩn bị bao nhiêu tiền để cùng tôi thương lượng?”

“Đây là… Đây là hai mươi vạn, đây chính là tấm lòng nhà chúng tôi, nhưng… Nhưng cũng không phải nhà có tiền cho nên…”

“Chút này ấy à.” Khóe môi Chu Cầm lạnh lùng giơ lên: “Chút tiền ấy, mua tiền đồ của một người khác thật sự rất rẻ đấy?”

Đương nhiên người đàn ông bị thái độ khinh bỉ này của anh làm cho tức giận, nói: “Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, nếu vết thương này của cậu được chữa trị đúng lúc, thật ra không nghiêm trọng, là tự cậu… Mang vết thương đi thi đấu, mới làm miệng vết thương chuyển biến xấu, cho nên tự cậu phải chịu trách nhiệm.”

Hạ Tang nghe thấy thì vô cùng tức giận, muốn vọt thẳng vào trong đuổi mấy người này đi, Lý Quyết giữ tay cô lại: “Ngoan ngoãn chút đi, cậu yên tĩnh chút, để cho anh Cầm cùng nói chuyện với mấy người đấy.”

“Nói chuyện gì? Cái này nói thì có gì tốt!”

“Tranh thủ nói chuyện tìm chút lợi ích cho mình.”

“Nói chuyện làm ăn?” Hạ Tang quay đầu nhìn lại, không tin được mà nhìn sang Lý Quyết: “Cậu nói, anh ấy sẽ nhận lấy tiền này sao?”

“Khụ, hai mươi vạn này chắc chắn không thể, cho nên có thể buộc mấy người đó cho thêm một chút.”

Hạ Tang nhíu mày, lắc lắc đầu nói: “Anh ấy bị thương thành như thế, giải thưởng của cuộc thi đấu này cũng bỏ lỡ, tất cả mọi thứ đều không thể so đo sao! Vì chút tiền ấy à? Như thế sao có thể chứ! Chuyện làm sao nên bị trừng phạt!”

“Cô gái ngoan, cậu đúng là khờ thật…” Lý Quyết lạnh lùng cười: “Tôi nói cậu không thích hợp với anh ấy mà, anh ấy còn không chịu thừa nhận.”

“Đây không phải là khờ dại, đây là tôn nghiêm, là thể diện đấy.”

“Không có tiền, mấy cái tôn nghiêm đấy.” Lý Quyết cúi đầu hút thuốc thản nhiên nói: “So với hai ba mươi vạn này, theo ý của cậu không tính là gì, nhưng cậu có biết, đối với Chu Cầm ý nghĩa ra sao không, với anh ấy nó có thể giúp bố của anh ấy bớt vất vả hơn mấy năm, anh ấy còn suy nghĩ sẽ dùng thời gian học đại học để làm thêm việc, có nhiều thời gian của bản thân… Đấy mới là cuộc sống chân thật sau lớp màn đấy.”

Lúc này, y tá đi đến nói bệnh viện không cho hút thuốc, Lý Quyết chỉ thể dập tắt tàn thuốc, kinh miệt mà liếc mắt nhìn cô: “Đương nhiên, mỗi ngày đều sinh hoạt trong hoa viên có vườn hoa hồng nhỏ, sao có thể hiểu được chứ.”

Hạ Tang nắm chặt tay lại.

Cô giật mình hiểu được ý tứ của Lý Quyết.

Quả thật, chút tiền ấy không đáng để cô để vào mắt, còn không nhiều bằng thẻ tiêu vặt của cô nữa!

Cô cảm thấy người không nên vì tiền mà để mất đi tôn nghiêm, chỉ là đối với những người không có tiền mà nói, tôn nghiêm này… Thật sự quá mờ mịt, cuộc sống trước mắt mới là sự thật!

Hạ Tang nghĩ như thế, có thể hoàn toàn lý giải được cho Chu Cầm, cho nên không quản anh lựa chọn như nào nữa, bọn họ không có tư cách sắp xếp.

Trong phòng bệnh, người đàn ông mặt tây trang đi giày da nói: “Ba mươi lăm vạn, đây là nhiều nhất rồi, nhà tôi chỉ có thể đưa cậu nhiêu đây thôi.”

Cuối cùng người phụ nữ cũng chẳng khóc lóc, van xin nữa, bởi vì hiểu được lòng tham này, nhưng trên thế giới này chỉ cần là chuyện có thể dùng tiền xử lý, thì không có gì khó, bà ta nói: “Cậu để cho đinh đâm một chút, khi không lấy ba mươi lăm vạn thật có lời.”

“Đúng thế, bắc sĩ nói cần phải dưỡng thương thật tốt, không bao lâu sẽ hồi phục.”

Người đàn ông lại lấy ra một tờ chi phiếu, chẳng thèm bận tâm ném bên giường của Chu Cầm: “Được rồi, chuyện này cứ như thế mà kết thúc đi, phía bên cảnh sát, cậu phải nói cho tốt vào, nói cậu không truy cứu nữa, chuyện khác chúng tôi sẽ lo liệu.”

Chu Cầm nhìn cũng chẳng thèm nhìn tấm chi phiếu, anh nhìn xuyên qua tấm cửa kính, nhìn thấy Hạ Tang.

Đôi mắt cô gái ẩn chứa sự đau lòng, và kiên nhẫn, nhưng ánh mắt của cô rõ ràng đang nói cho anh, cô vẫn luôn ủng hộ quyết định của anh.

------oOo------