Chương 5: Mách lẻo

Thành phố Nam Khê được coi là tân đô thị cấp một có tiềm lực phát triển nhất phía Nam, những năm gần đây đang không ngừng phát triển, các tòa nhà cao tầng hiện đại hóa đều mọc lên liên tục.

Mà phía Bắc, nơi phát triển sớm nhất… nơi đã từng được coi là trung tâm thành phố, bây giờ lại trở thành khu đất cũ nát nhỏ hẹp, đường xá chật hẹp kẹt xe, kiến trúc nhà cửa cũ nát, tập trung đông đảo dân cư tầng lớp đáy chót.

Nhà của Chu Cầm nằm trong một con hẻm nhỏ quanh co khúc khủy gần ga tàu hỏa ở phía Bắc.

Từ chỗ cửa sổ nhà anh, có thể trông thấy tàu hỏa ngày ngày chạy qua ầm ầm, khiến nhà cửa rung lắc như gặp động đất.

Sau khi bố Chu Cầm được thả ra thì mất việc, cơ thể cũng suy yếu, không làm được việc nặng. Hiện tại ông đang dùng gian phòng nhỏ dưới tầng một của nhà mình để mở cửa hàng tạp hóa.

Bởi vì cư dân vừa hỗn tạp vừa đông, hẻm nhỏ lại rất sâu nên việc làm ăn của cửa hàng tạp hóa cũng không tệ.

Chu Cầm đi vào trong hẻm nhỏ, mỗi khi hít thở đều có thể ngửi thấy mùi đất bùn xen lẫn với mùi khói dầu, tạo cho người ta cảm giác mãi mãi đình trệ.

Nơi này tựa như bị lãng quên theo thời gian, mãi mãi không khá lên được.

Trước cổng nhà có một con chó mực bị xích, đang không ngừng vẫy đuôi với anh.

Anh cúi người sờ đầu con chó mực, sau đó đi vào nhà, đặt túi đựng sữa bò lên trên quầy.

Bố anh - Chu Thuận Bình đang xem tivi, là kiểu tivi to đùng cổ xưa, ước chừng phải bằng một ngăn tủ nhỏ. Đây là thứ anh tìm được từ chợ bán đồ cũ, tivi đang phát ra tiếng hai diễn viên tấu hài.

"Về rồi à?" Giọng ông khản đặc, mang theo sự già nua trông thấy.

Chu Cầm đặt túi sữa bò tới trước mặt bố, đồng thời đưa luôn ba trăm tệ.

Chu Thuận Bình thản nhiên nhận tiền, dặn dò anh: "Bình thường chú ý luyện tập nhiều hơn đi, nhà cũng không thiếu chút tiền này. Huấn luyện viên nói, con có thể đặt mục tiêu vào đội tuyển bóng rổ quốc gia."

Nhưng Chu Cầm lại không đáp lại những lời này, chỉ đáp: "Bố uống sữa đi."

Chu Thuận Bình nhìn thấy túi sữa bò, lại nói: "Nhà mình mở cửa hàng mà, mua cái này làm gì?"

"Loại sữa bò trên kệ của bố có thể bảo quản ở nhiệt độ bình thường được mấy tháng, không tươi mới." Chu Cầm nói bằng giọng bình thản: "Đây là sữa tươi đông lạnh, uống vào tốt cho sức khỏe."

"Để đó, để đó, mai uống."

"Thứ này không để lâu được."

Chu Cầm nhìn bố cắn mở túi sữa và uống xong, mới chịu bỏ qua. Anh đi vào phòng rồi nói: "Tối nay ăn gì vậy?"

"Xào mấy món ăn linh tinh thôi."

Anh vừa vào trong nhà được mấy giây, dường như Chu Thuận Bình mới kịp phản ứng lại, lảo đảo chạy vọt theo!

Nhưng vẫn chậm một bước, Chu Cầm đã cầm một khung ảnh hình vuông ở trên tủ đầu giường lên.

Người phụ nữ trong khung ảnh có khí chất uyển chuyển dịu dàng và xinh đẹp. Mặc dù tuổi tác có vẻ cũng không còn trẻ, nhưng các đường nét trên mặt lại hết sức cân đối. Mơ hồ có thể tìm được cảm giác đẹp đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng thời xưa. Chiếc váy liền áo màu lam nhạt trên người này phác họa ra đường cong cơ thể duyên dáng của bà ta.

Chu Cầm quay đầu nhìn bố một cái, đáy mắt mang theo một chút ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Chỉ giữ làm kỉ niệm mà thôi..."

Chu Thuận Bình tiến lên cướp khung ảnh, nhưng vẫn chậm một bước. Chu Cầm dứt khoát đập vỡ khung ảnh, một cái tay khác bật bật lửa lên, đốt rụi tấm ảnh mà không hề do dự.

Trong ảnh, nét mặt tươi cười xán lạn của mẹ dần dần biến thành tro ở trong tay anh. Cho dù ngọn lửa đã đốt tới đầu ngón tay, anh cũng không hề có phản ứng.

Tim Chu Thuận Bình lập tức đình trệ, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

"Giữ làm kỉ niệm cái quái gì."

Chu Cầm đè nén giọng nói: "Ban đầu con ôm chân bà ta, cầu xin bà ta đừng đi, nói khi con trưởng thành chắc chắn sẽ để cho bà ta trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Nhưng bà ta lại nói không chờ được, cũng không tin, ở cái nơi rách nát không thấy mặt trời này, bà ta sẽ mãi mãi không có được cuộc sống mà bà ta mong muốn..."

Chu Thuận Bình ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu với vẻ đau khổ tột cùng: "Đừng nói nữa, con đừng nói nữa."

Tay Chu Cầm dưới ống tay áo đã run rẩy, anh dùng chân nghiền nát tro tàn trên đất, cố gắng kìm nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng: "Con cũng không nhớ bà ta, bố làm ơn hãy sống như một người đàn ông, buông bỏ bà ta đi."

Cuối cùng, Chu Thuận Bình đứng lên, bả vai gầy yếu hơi sụp xuống. Ông khàn giọng nói: "Nhìn con đổ mồ hôi khắp người này, con vào tắm đi, bố giặt quần áo giúp con."

"Không cần, con tự giặt."

Chu Cầm vào nhà vệ sinh nhỏ bé chật chội, xả nước lạnh, xoay người trút giận, đấm mạnh một cái vào vách tường bằng gạch men sứ.

Ký ức đau thương tựa như châu chấu vọt qua, tràn vào trong đầu anh, kín không kẽ hở, từng chút một lấp đầy l*иg ngực anh, dần dần trở nên nghẹt thở.

Bố mới vào đó được nửa năm, mẹ đã không chịu đựng được cuộc sống tệ hại đến tột cùng này mà lựa chọn bỏ đi.

Khi đó Chu Cầm đã mười lăm tuổi, bình thường là một cậu thiếu niên rất nhiệt tình hoạt bát, ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên ôm chân mẹ, đau khổ cầu xin bà ta khàn cả giọng giữa trời mưa.

Cầu xin bà ta đừng đi, anh không thể không có mẹ.

Kể từ khi trưởng thành, đó là lần đầu tiên anh khóc, cũng là lần cuối cùng.

Một người không có bố, lại không có mẹ, thì phải sống như thế nào đây?



Anh thậm chí không cảm giác được sự tuyệt vọng, dần dần trở nên chết tâm.

Từ đó về sau, anh dường như biến thành một người khác, liều mạng xông về phía trước như một con lươn, muốn lao ra khỏi cuộc sống tựa vũng bùn lầy này.

Anh, chỉ có thể dựa vào chính mình.

...

Chu Cầm tắm xong, mặc một chiếc áo phông trắng cũ làm áo ngủ, đi ra với mái tóc đã lau qua nhưng vẫn còn ướt.

Áo khoác của anh đã bị Chu Thuận Bình cầm đi giặt, ví tiền màu đen được lấy ra đang đặt ở trên bàn. Chu Cầm mở ví ra, một tờ giấy màu trắng viết cách liên lạc rơi xuống mặt bàn.

Trên tờ giấy, có vài dòng chữ nắn nót viết ——

“Xin lỗi cậu vì hôm qua tôi đã bất lịch sự. Số di động của tôi là: 187XXXX2343, (WeChat cùng số điện thoại), mong cậu kết bạn, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu. Chân thành cảm ơn cũng như xin lỗi một lần nữa.”

—— Một cô gái lỗ mãng lại đường đột.

Có thể nhận ra, cô lớn lên trong một môi trường được dạy dỗ đàng hoàng cỡ nào, cũng rất để ý tới cảm nhận của người khác, cho dù chỉ là một người xa lạ có thể không bao giờ gặp lại nữa.

Anh nhớ tới gương mặt ngoan hiền xinh đẹp của cô.

Lại nhớ tới Kỳ Tiêu kề cận bên cạnh cô, tựa hồ còn chưa theo đuổi được, cứ như một con chó đi theo nịnh chủ.

Sự không cam lòng và khuất nhục bị kìm nén từ lâu trong lòng Chu Cầm lại một lần nữa xông ra.

Nhưng mà, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Không cam lòng thì sao, khuất nhục thì thế nào.

Cuộc sống thô ráp thực tế đang hiển hiện ngay trước mắt, anh có tư cách gì mà suy nghĩ vớ vẩn.

Chu Cầm vo viên tờ giấy rồi tiện tay ném vào thùng rác.

...

Vào tiết tập thể dục sáng thứ hai, mọi người kinh ngạc nhìn thấy Tống Thanh Ngữ, người đã nghỉ phép ba tuần đã trở lại.

Cô ta mặc đồng phục rộng thùng thình, đeo kính râm và khẩu trang, ăn mặc cứ như thể minh tinh ra đường vậy.

Giả Trăn Trăn và Đoạn Thời Âm ở hàng phía sau nhỏ giọng bàn tán——

"Không phải nói nghỉ học rồi sao?"

"Đã trở lại rồi, là sẽ tiếp tục đi học hả?"

"Chẳng lẽ về sau cũng sẽ hóa trang như thế hả?"

Hạ Tang biết vì sao trước đó Tống Thanh Ngữ nói tạm nghỉ học, nhưng bây giờ lại trở lại, toàn bộ đều dựa vào việc bà Đàm làm công tác tư tưởng cho phụ huynh của cô ta qua điện thoại trong hai ngày nay——

"Con bé không thật sự bị tổn thương gì, không cần thiết phải tạm nghỉ học."

"Hiện tại bọn nhỏ ở Trung học số 1 Nam Khê đều đang không ngừng chạy nước rút, tạm nghỉ học một năm sẽ khiến chương trình học bị xao nhãng, đến lúc đó rất khó để nối lại được, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học hành của con bé."

"Nếu như là vấn đề tâm lý, trường học của chúng tôi có giáo viên tâm lý tốt nhất, có thể tiến hành dạy kèm con bé."

"Thi Đại học vẫn là quan trọng nhất."

...

Theo bà Đàm, tiền đồ và tương lai, có thể thành công hay không, có thể trở thành tinh anh của xã hội hay không, còn quan trọng hơn so với việc con trẻ có vui vẻ hay không.

Phụ huynh của Tống Thanh Ngữ vốn định để cho cô ta ra nước ngoài du lịch một năm, bây giờ nghe Đàm Cận nói như vậy, lập tức cảm thấy tương lai của con trẻ đã như lửa sém lông mày. Vì thế, bọn họ không chút do dự đẩy Tống Thanh Ngữ quay lại trường Trung học số 1 Nam Khê.

Khi Tống Thanh Ngữ đi qua bên cạnh Hạ Tang, cô ta tháo kính râm xuống, dùng ánh mắt như dao hung hãn quét qua cô một lượt.

Hơn phân nửa cũng là chứa nỗi hận với Đàm Cận, người khiến kế hoạch chu du khắp thế giới của cô ta bị chết non.

Trở về tiết sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm là thầy Hà một lần nữa nghiêm túc nhắc lại chuyện liên quan đến Trung học số 13——

"Nếu để cho tôi nhìn thấy hoặc nghe được có bạn nào lớp mình tiếp xúc với người của Trung học số 13, không nói hai lời, trực tiếp thu dọn đồ đạc cút khỏi lớp chọn cho tôi!"

"Sau này cũng không được phép bàn tán chuyện của Tống Thanh Ngữ!"

"Lớp mười hai rồi, các em phải cẩn thận vào!"

...

Mặc dù giáo viên chủ nhiệm không cho học sinh trong lớp bàn tán về Tống Thanh Ngữ, nhưng các nữ sinh thích buôn chuyện sao có thể chịu được.

Vừa tan học, Giả Trăn Trăn đã bắt đầu cao hứng thảo luận với Đoạn Thời Âm

"Mấy tên côn đồ kia đã bị bắt chưa?"

"Nghe nói còn có một người vốn là con trai của đại gia bất động sản rất có tiếng, đường đi rộng thênh thang. Tớ đoán chắc rằng, cùng lắm là dạy dỗ một chút thôi, cũng chẳng làm sao đâu."

"Không thể nào, nhà Tống Thanh Ngữ cũng rất cứng mà! Sao có thể nuốt trôi cục tức của người câm chứ?"



Giả Trăn Trăn nói với vẻ sâu xa: "Chắc chắn phải có người đi ra gánh tội, có lẽ, người mà Tống Thanh Ngữ yêu đến chết đi sống lại kia... sợ là sẽ bị đẩy ra đỡ đạn đấy."

"Cậu nói Chu Cầm à?"

Nghe thấy cái tên Chu Cầm, Hạ Tang - người vốn không có hứng tham gia vào chủ đề này, lập tức ngẩng đầu lên: "Không phải nói cậu ta chẳng làm gì sai ư, sao phải ra mặt chịu oan ức chứ?"

Đoạn Thời Âm nói: "Cũng không thể nói là chẳng làm gì. Tống Thanh Ngữ bị cuộc gọi của cậu ta dụ dỗ tới quầy bar mà."

"Có thể là người khác giả danh gọi mà."

Giả Trăn Trăn nghiêm túc nói lời chính nghĩa: "Cái này gọi là ta không gϊếŧ Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết, dù sao cũng phải có vài phần trách nhiệm."

"Không công bằng chút nào." Hạ Tang lắc đầu: "Không thể có chuyện như thế, pháp luật cũng sẽ không xử như vậy."

Đoạn Thời Âm xì một tiếng, nói: "Thật ra, thực hư mọi chuyện thế nào, chỉ có người trong cuộc biết. Chu Cầm phủ nhận chuyện gọi điện thoại, nhưng Tống Thanh Ngữ lại cứ khăng khăng là cậu ta gọi điện thoại, còn nói giọng nói cũng là của cậu ta. Cái này, ai mà nói rõ được!"

"Đừng đoán mò." Hạ Tang nói: "Chắc chắn cảnh sát sẽ đưa ra điều tra công bằng chính trực."

Đúng vào lúc này, điện thoại của Hạ Tang nhận được tin nhắn ngắn của Kỳ Tiêu.

Cô liếc nhìn vị trí Tả Hữu hộ pháp bên cạnh bục giảng, Kỳ Tiêu đang tựa vào bàn, hất cằm lên với cô.

Hạ Tang mở điện thoại, Kỳ Tiêu hỏi cô: "Đang nói chuyện gì với nhóm bạn thân của cậu vậy, trò chuyện tập trung như vậy."

Hạ Tang trả lời: "Gần như vậy, mà còn cần gửi tin nhắn hả?"

"Nói thật, tớ nghi ngờ bên cạnh cậu có "tai mắt" nằm vùng của mẹ cậu đấy, cho nên tốt nhất là phải cẩn thận một chút."

"!!!"

"Cậu ngây thơ như vậy, chẳng có lòng phòng bị người khác một chút nào."

Hạ Tang liếc nhìn Giả Trăn Trăn và Đoạn Thời Âm, hai cô nàng này vẫn còn đang say sưa trò chuyện về việc của Tống Thanh Ngữ.

Chuyện hẹn đi chơi mật thất hôm trước, thực ra cô cũng từng nghi ngờ, tại sao mẹ cô lại biết hành tung của cô và Kỳ Tiêu rõ như lòng bàn tay đến vậy.

Tính cách của đám con trai con gái trong đội bóng rổ và đội cổ vũ rất phản nghịch, cũng là người trung thành làm phản [ Quy tắc ứng xử của học sinh cấp ba ], chắc sẽ không đi làm tai mắt của bà Đàm.

Nếu vậy, chỉ có Giả Trăn Trăn và Đoạn Thời Âm biết chuyện mật thất khủng bố.

Sẽ không phải... là một người trong các cô ấy đi mách lẻo chứ?

Hạ Tang không thể chấp nhận được, trong hai người bạn thân cứ như “Tam giác vững chắc” từ hồi đầu cấp ba tới nay lại sẽ có một người đi làm tai mắt của bà Đàm!

Cô không tin suy đoán của Kỳ Tiêu cho lắm.

Điện thoại lại rung lên một cái, Kỳ Tiêu nói: "Thứ sáu tuần này, chúng tớ có một trận đấu bóng rổ với Trung học số 13."

"Không phải thầy Hà vừa mới nói... không được cùng Trung học số 13..."

Kỳ Tiêu nói với vẻ không thèm để ý: "Nếu cái gì cũng nghe thầy ấy, thì cuộc đời này nhàm chán cỡ nào chứ."

"Nhưng..."

"Chỉ là thi đấu mà thôi, cũng không làm gì. Yên tâm, không sao đâu."

"Ừ."

"Cậu không đến cổ vũ cho tớ à?"

Hạ Tang: "Cố gắng lên. [Mỉm cười]."

Kỳ Tiêu lại nhắn thêm một tin: "Tin tớ đi, Trung học số 13 không... đáng sợ như các thầy cô dọa đâu."

Nhìn thấy lời này, Hạ Tang nhớ lại thiếu niên có vết sẹo gặp được ở cửa hàng tiện lợi hôm trước.

Thật ra sau đó cô cũng rất hối hận, thầm mắng bản thân không nên dùng góc độ phiến diện để đánh giá người khác.

Có lẽ, thật sự không đáng sợ đến thế.

Hạ Tang nghĩ đến "sự kiểm soát" của Đàm Cận với mình, càng nảy sinh suy nghĩ không muốn nghe lời bà. Vì thế, cô nói: "Được rồi, tôi sẽ đến."

Kỳ Tiêu: "[Yeah!]"

Kỳ Tiêu: "Phải rồi, chuyện thi đấu bóng rổ này rất nguy hiểm, cậu đừng nói cho bất kỳ ai bên cạnh biết."

Hạ Tang nhìn Đoạn Thời Âm và Giả Trăn Trăn trước mặt một cái, dừng một chút, trả lời—

"Được."

------oOo------