Chương 20: Like.

Ban đêm sau khi kết thúc huấn luyện, khu phố ẩm thực trước cổng Trung học số 13 có không ít học sinh thể dục đến đây ăn khuya.

Toàn bộ khu phố đều vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng.

Chu Cầm về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo mới, đi bộ đến quán ăn quen thuộc nhà mẹ Vương.

Quán ăn nằm giữa khu phố ẩm thực, trên tường nhà tuy đã phai màu theo năm tháng nhưng nhìn chung vãn rất sạch sẽ. Việc kinh doanh làm ăn không tệ, chỗ ngồi lúc nào cũng kín học sinh trường Trung học số 13.

Nam sinh vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, nước miếng bay tứ tung.

Minh Tiêu và nhóm Lý Quyết xếp bốn cái bàn vuông nhỏ vào với nhau, miễn cưỡng làm thành một cái bàn lớn.

Nhóm thiếu niên cao lớn thu chân lại, uất ức mà ngồi trên cái ghế nhỏ, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tình đang vui vẻ của bọn họ, gọi một bàn lớn đồ ăn khuya.

Thịt xào, ốc xào, cá nướng đậu, thỏ hầm…

Chu Cầm mang theo một thân khí lạnh của ban đêm, ngồi xuống cái ghế nhỏ giữa Minh Tiêu và Lý Quyết.

“Anh Cầm, chưa ăn tối phải không?” Mạc Tử Cường trong đội bóng rổ trường ngồi phía đối diện truyền chén qua cho anh: “Nhìn anh xem… gầy đi cả một vòng rồi, bên trong đó bọn họ không cho anh ăn cơm à?”

“Cho, nhưng cho đủ.”

“Bảo sao anh Cầm lại thành thế này, đó không phải là lượng cơm cho người bình thường ăn đâu.”

Chu Cầm rất gầy, sườn mặt còn hiện rõ đường cong rõ ràng, tóc cũng đã được cắt sát, càng lộ ra nét kiên cường, lộ ra nhiều sự cứng rắn, mạnh mẽ hơn.

Lý Quyết cầm lấy một chai Arctic Ocean (*) đứng lên, cảm khái nói: “Lần này anh Cầm có thể ra ngoài, đều là nhờ vào công lao của chị Tiêu và gái…”

(*) Arctic Ocean: một hãng nước ngọt của Trung Quốc.

Minh Tiêu trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái.

“Là công ít nhiều của chị Tiêu giúp đỡ chạy khắp nơi, còn mô phỏng theo chữ của anh Cầm… Nói như thế nào nhỉ, phụ nữ quả nhiên hiểu nhau nhất. Vài thứ đơn giản thôi cũng đủ đánh gục lớp phòng bị của cô ta.”

“Đồ uống bình thường cũng có thể cạy cái miệng chó của cậu phun ra lời say, đừng đẩy hết công lao lên đầu chị mày chứ.” Minh Tiêu sợ cậu ta lỡ miệng, nói ra lời không nên nói, vội ngăn cản: “Đều là mọi người đồng tâm hiệp lực!”

“Không dám không dám! Vẫn là chị Tiêu lợi hại, phần công lao thất đức này, chị nhận đi, ha ha ha ha, không ai giành với chị đâu.”

Minh Tiêu xem thường, quay sang nói: “Nhưng mà nói đến thất đức, chúng ta vẫn kém Tống Thanh Ngữ nhiều lắm, mang cái nồi lớn này ụp lên đầu Chu Cầm. Chúng ta xứng gọi tên này sao, dùng ma pháp đánh bại ma pháp!”

“Đúng thế!” Đám nam sinh đứng lên, cụng ly với nhau: “Nào, dô!”

“Dô dô dô!”

Bởi vì lý do huấn luyện, tất cả mọi người đều không thể uống rượu, đồ uống cũng rất ít uống, cho nên đều là náo nhiệt ngoài miệng thôi, uống một ngụm cho hợp với tình cảnh.

Chu Cầm cầm một chai bia lên, rót đầy một cốc, nhìn Minh Tiêu nói: “Chị, lần này… cảm ơn chị.”

Minh Tiêu biết Chu Cầm thật sự biết ơn mình, anh là người trọng tình nghĩa, chỉ một giọt nước nhỏ cũng là ân giúp đỡ, đại khái sẽ nhớ cả đời.

Cô cũng cầm lấy một chai Arctic Ocean, nói giỡn: “Được a, nếu cậu thật lòng muốn cảm ơn tôi, sau này làm công miễn phí cho tôi đi.”

“Lời này…”

Khóe miệng Chu Cầm cong lên, lộ ra má lúm đồng tiền, trong vẻ lạnh lùng lộ ra chút lanh trí: “Về sau em bán mạng cho chị.”

“Được.” Minh Tiêu cụng ly với anh: “Mạng của cậu, có bán cũng chẳng phải bán cho tôi.”

Mạng này nếu muốn bán, phải bán cho Hạ Tang.

Vì để mô phỏng chữ viết của anh, Hạ Tang thức trắng bao đêm, dưới mắt đã hiện quầng thâm rõ rệt.

Hơn nữa, cũng là do cô ấy hao tổn tâm sức hoàn thành bước nguy hiểm cuối cùng để xoay chuyển tình huống.

Minh Tiêu thật sự rất muốn nói chuyện này cho Chu Cầm biết, nhưng nhớ đến bản thân đã đồng ý giữ bí mật với Hạ Tang, đành nuốt ngược lời trở về.

“Cậu mới về nhà, chú có khoẻ không? Ông ấy cũng lo lắng không yên, ban ngày thì chạy khắp nơi kiếm luật sư cho cậu, buổi tối lại tìm bạn tốt hỏi thăm tin tức của cậu, thật đáng thương cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ…”

Chu Cầm không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ là con ngươi đen xẹt qua một tia không đành lòng, rất nhanh lại biến mất.

Cậu rót đầy một cốc cho mình, nói: “Lúc ở trong đó, ông ấy đã nếm qua đủ không ít khổ sơ, lòng xuất hiện bóng ma tâm lý nên mới không muốn em bước vào vũng bùn của ông ấy. Có điều, xem như em đen đủi đi.”

“Không phải sao.” Minh Tiêu huých tay anh: “Ai bảo cậu vừa sinh ra đã có số số ‘hồng nhan’.”

“Nhưng em không ‘gây hại’ cho bất kỳ ai.”

“Nói thật lòng, là bản thân cậu cho người ta cơ hội đó.”

Minh Tiêu cười nói: “Tôi khuyên cậu, nên tìm một cô bạn gái mệnh cứng rồi yêu đương nghiêm túc, đồng thời thu cái vận đào hoa này lại, có như thế mới không tự mình tìm tới rắc rối lần nữa.”



“Người ta ngăn cản rắc rối giúp em, còn em một nghèo hai trắng, lấy gì mà báo đáp người ta đây?”

Lý Quyết nhìn sang, bấm vào thắt lưng cứng rắn của Chu Cầm, cười xấu xa nói: “Cái thắt lưng khoẻ mạnh này của anh Cầm, không phải là báo đáp tốt nhất cho bạn gái sao?”

Chu Cầm dễ dàng nắm chặt lấy bàn tay của Lý Quyết, cậu ta đau đến mức kêu la gào khóc: “Em sai rồi em sai rồi! Ai da! Chị Tiêu! Cứu em với!”

Minh Tiêu mặt đầy ghét bỏ: “Cậu cho là đầu óc ai cũng bậy bạ và đen tối như cậu à?”

Chu Cầm buông tay cậu ta, lấy chiếc điện thoại vẫn đang tắt nguồn ra, máy còn 40% pin.

Anh đăng nhập WeChat, có không ít tin nhắn được gửi tới, đa phần đều là lời hỏi han của bạn bè trong đội bóng rồi. Anh lướt mãi đến gần cuối, mới tìm được người có ảnh đại diện hình chú mèo nhỏ màu xám trắng.

Khung chat hoàn toàn trống trơn, cô không hề gửi tin nhắn cho anh.

Đêm anh bị cảnh sát đưa lên xe, Hạ Tang đã chứng kiến toàn bộ ở phía xa xa.

Cô gái ôm trái bóng rổ đứng trong đám người, ngây ngốc mở miệng, kinh ngạc nhìn anh.

Sau khi vào trong đó, Chu Cầm không sợ bất cứ điều gì, cả người điềm nhiên như không, nhưng…

Ánh mắt của cô vẫn luôn đè nặng trong lòng Chu Cầm.

Cô sẽ nghĩ thế nào?

Chắc là, sẽ coi anh như một tên lưu manh nơi đầu đường xó chợ.

Chu Cầm nhấn vào khung hội thoại, rất nhanh gõ ra một đoạn tin nhắn—

“Ra ngoài rồi, tôi không làm những chuyện này, tôi trong sạch.”

Gõ xong, anh cảm thấy mình giống hệt một thằng ngốc, đành lập tức xóa đi.

Anh uống cạn cốc bia, sau đó đặt cốc xuống mặt bàn, nhìn mọi người và nói: “Tôi hơi mệt, về nghỉ trước đây.”

“Được, bye bye anh Cầm.”

“Được được, về nghỉ ngơi đi!”

Chu Cầm thoát khỏi khung chat với Hạ Tang, tắt màn hình điện thoại, rồi không quay đầu bước vào khu phố ẩm thấp.

Thứ tình cảm chân thành nào đã biến anh thành một tên ngốc rồi?

*

Ở trong con ngõ cũ kỹ cạnh nhà ga, không khí khắp nơi mang theo mùi ẩm mốc.

Chu Cầm giẫm lên mặt đá gồ ghề, bước về phía nhà mình.

Chú chó đen vẫn đang chờ anh ở cửa, trông thấy anh từ xa thì vẫy cái đuôi, tuy bị xích nhưng không ngăn được niềm vui nghênh đón anh của nó.

Chu Thuận Bình đang xem tivi trong phòng khách, thấy con trai bước vào nhà, bèn hỏi: “Sao đi ăn uống với bạn bè chưa bao lâu đã trở về rồi? Thời gian này, mấy đứa nó đều giúp con không ít, cảm ơn người ta cho tốt vào.”

Chu Cầm vuốt ve chú chó đen, nói: “Bọn họ không cần con cảm ơn ngoài miệng đâu.”

Chu Thuận Bình không nhiều lời, nhắc anh tắm rửa sớm rồi nghỉ ngơi.

Chu Cầm trở về phòng, thuận tay cởϊ áσ khoác rồi treo lên cửa.

Lúc đi ngang qua tủ quần áo làm bằng gỗ, anh vô tình quét mắt qua chiếc gương gắn trên cửa.

Trong gương, chiếc áo ba lỗ ôm chặt thân hình màu lúa mì của anh, lộ ra đường cơ bắp rắn rỏi mạnh mẽ.

Không biết vì sao, thân ảnh mỏng manh của Hạ Tang bỗng hiện lên tâm trí anh.

Gió làm lay động làn váy xanh của cô, đôi chân cô như ẩn như hiện, nhỏ bé nhưng thẳng tắp, tựa hồ một tay anh cũng có thể nắm trọn.

Yết hầu Chu Cầm lăn nhẹ, lập tức chuyển mắt khỏi tấm gương, ngăn chặn sự ngứa ngáy và khô nóng trong lòng. Anh cầm lấy cái ly tráng men, uống mấy hớp nước.

Đúng lúc đó, anh nhìn qua đống sách vở đang mở trên bàn học, hơi hơi nhíu mày, lật lại số trang đã viết trước đấy.

Rất rõ ràng, đã có người động vào.

Anh quay đầu, đảo mắt nhìn lên giá sách, sách vở tựa hồ như không có gì thay đổi, nhưng Chu Cầm liếc mắt một cái đã nhìn ra xấp bằng khen để trên kệ thứ ba.

Đều là những thứ anh không hay dùng, cũng lười sắp xếp nên chỉ tuỳ tiện để thành một chồng mà thôi, thế mà bây giờ mọi thứ ngăn nắp đâu vào đấy.

Tầm mắt lại di chuyển một vòng, quả nhiên sợi dây chuyền hình lá cây treo trên tường cũng không cánh mà bay.

“…”

Chu Cầm mở cửa, chạy ra bên ngoài cửa hàng tạp hoá, gọi Chu Thuận Bình: “Bố, có ai vào phòng con sao?”

Chu Thuận Bình vừa chào đón khách, vừa nói: “Không có.”



“Đồ của con bị mất rồi.”

“Đồ gì?”

“Là một sợi dây chuyền, và cả một quyển sách.”

Chu Thuận Bình giật mình nhớ ra: “À, lần trước Tiểu Minh dẫn theo một cô gái đến lấy vài thứ. Đúng là cô gái đó đã cầm đi một quyển sách và một sợi dây chuyền khó coi.”

Chu Cầm nhíu mày: “Cô gái?”

“Đúng thế, nói là bạn của con.”

“Ngoại hình thế nào ạ?”

Chu Thuận Bình suy nghĩ rất lâu, chọn ra ba ngữ đúng nhất để miêu tả.

“Vô cùng ngoan.”

Chu Cầm đi ra ngoài vườn, nhìn đường phố rải rác vài ngọn đèn, khóe miệng bỗng cong lên, cười khẽ ra tiếng.

Từ đầu đến cuối anh đều nghĩ không thông, tại sao Minh Tiêu có thể lừa Tống Thanh Ngữ đến độ cô ta nước mắt nước mũi chảy dài và đến tẩy oan cho anh.

Người chị đó…

Dũng mãnh có thừa nhưng mưu trí không đủ.

Sao có khả năng làm ra chuyện đó.

Anh thà tin tưởng cánh tay nhỏ của cô gái kia khổ công rèn võ nghệ, còn hơn là cô có thể mô phỏng chữ viết của anh không có chút sai lệch.

Tờ giấy note đó, ngay cả lúc Chu Cầm cầm lên, cũng không thể phân biệt được.

Bây giờ, mọi chuyện đều đã rõ ràng.

Sau lưng anh, hoá ra còn có người làm việc tốt không lưu tên, hoặc nói đúng ra là một vị ‘Lôi Phong sống’ không dám lưu tên.

(*) Beta-er: Lôi Phong là một hình mẫu về lòng vị tha và cống hiến cho Đảng bằng cách tuyên truyền từ năm 1963 trở đi. Lấy hình tượng của Lôi Phong để so sánh với người khác, tức là người đó rất gương mẫu và vị tha.

Chú chó đen bên cạnh không nhịn được mà vẫy đuôi chạy về phía Chu Cầm.

Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Chu Cầm lấy điện thoại ra, chụp hình chú chó đen đang vẫy đuôi.

Bởi vì ánh sáng thưa thớt, cấu hình điện thoại thấp, chú chó đen như hợp thể với bóng đêm.

Anh nghĩ, bản thân mình cũng nên lọt vào ống kính, vì thế anh ghé đầu kế bên chú chó đen, chụp tấm hình đầu tiên trong cuộc đời.

Màn hình tối đen như mực, cái gì cũng không thấy.

Anh và chú chó đen này đều chìm ẩn trong màn đêm u tối, anh còn giơ hai ngón tay lên tạo dáng.

“Đến đây, Hắc Tử, cười một cái.”

“Gâu.”

Chụp xong, anh dùng tấm hình này để thay ảnh đại diện. Sau đó đăng bài lên vòng bạn bè, chỉ vỏn vẹn vài chữ—

“Không sao rồi, cảm ơn.”

Lúc đăng ảnh, anh thiết lập chế độ [Chỉ những người được chọn mới có thể nhìn], sau đó lại thêm chú mèo nhỏ màu xám nào đó vào danh sách.

Năm phút sau, mười phút sau, hai mươi phút sau…

Vòng bạn bè vẫn tĩnh lặng.

Chu Cầm vào nhà vệ sinh, sau khi tắm rửa xong thì tỉnh táo trở lại, cảm thấy mình giống như đang làm một chuyện thật ngu ngốc.

Anh tắt vòi hoa sen, lấy khăn tắm lau qua người, vội vàng chuẩn bị đi ra xóa bài đăng kia.

Bỗng nhiên trông thấy, vòng bạn bè xuất hiện một dấu tròn đỏ sẫm.

Trái tim anh mãnh liệt run lên, anh nhấn vào xem.

Hình ảnh chú mèo màu xám trắng xuất hiện trong mục thông báo.

Hạ Tang đã like bài đăng của bạn.

------oOo------