Chương 2: Oan ức

Hơn nửa đêm, trời bất ngờ đổ mưa như trút nước, xua tan cái nóng đổ lửa của mùa hè, mang theo chút không khí mát mẻ của mùa thu.

Lá cây ở phương Nam xanh mướt quanh năm, được nước mưa cọ rửa đến sáng bóng.

Hạ Tang xách đàn violin ra khỏi phòng tập, bước qua con phố ướt nhẹp sau cơn mưa, vội vàng chạy tới cửa hàng tiện lợi.

Một tiếng "Tinh" vang lên, cửa tự động mở ra.

Chị gái bán hàng đang thành thạo rót nước dùng cho món Oden của Nhật Bản, Hạ Tang nhận ra, cô ấy là nhân viên bán hàng tối qua.

Cô vội vàng tiến lên kể rõ tình huống, nói xin lỗi muốn thanh toán bù.

"À, không cần đâu."

Nhân viên bán hàng đặt nước dùng xuống, nói: "Cái cậu đẹp trai hôm qua đã trả tiền giúp em rồi."

Hạ Tang sửng sốt, hỏi: "Ai cơ ạ?"

"Là người có sẹo trên trán ấy, cậu đó không phải bạn em à?"

"Không, không phải ạ"

Nhân viên bán hàng nhún vai, tiếp tục rót nước dùng: "Dù sao cũng đã trả tiền giúp em rồi."

"Vậy cậu ấy có để lại lời nhắn gì không ạ, hoặc là cách liên lạc cũng được, để em trả tiền lại cho cậu ấy."

"Không có."

Hạ Tang ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong lòng có phần áy náy, thầm mắng bản thân vì tối qua mắc phải lỗi ngu ngốc.

Đúng như lời anh nói, cho dù cả trường Trung học số 13 đều là côn đồ ác ôn thì cũng không đến nỗi ra tay ngay ngoài đường, cô sợ cái gì chứ!

Còn để người ta trả tiền băng vệ sinh cho cô.

Nếu điều này bị truyền ra ngoài, Hạ Tang cảm thấy bản thân quê tới chết mất.

Đúng lúc này, Kỳ Tiêu gửi thời gian và địa chỉ cho cô——

1:30 chiều, quảng trường Thời Đại, quán Bảy Đêm Tra Án.

Hạ Tang xem giờ, sau đó gửi tin nhắn cho bà Đàm, nói một chút buổi trưa có hẹn đi dạo phố với mấy người Giả Trăn Trăn, Đoàn Thời Âm, buổi trưa sẽ ăn cơm ở ngoài.

Bởi vì chuyện của Tống Thanh Ngữ, bà Đàm bận đến sứt đầu mẻ trán, vì thế cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn Hạ Tang không nên đi ăn thực phẩm rác rưởi ở bên ngoài.

Hạ Tang thở phào nhẹ nhõm.

Có lúc cô lại hi vọng mẹ bận bịu một chút, như vậy gánh nặng đè ở trong lòng cô sẽ giảm đi rất nhiều.

Cô bắt xe đi tới quảng trường Thời Đại.

Bên ngoài trung tâm thương mại ở quảng trường là một thiên đường buôn bán hình tròn, tầng một là đủ loại quán ăn nhỏ bán thức ăn ngon, tầng hai tầng ba mở cửa hàng làm móng, trò chơi kẻ sát nhân bí ẩn*, mật thất khủng bố và đủ loại cửa hàng vui chơi khác, rất nhiều người trẻ tuổi dừng lại đi loanh quanh ở đây.

*trò chơi kẻ sát nhân bí ẩn (剧本杀): là một trò chơi người thật đóng mà gần đây đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Người chơi sẽ nhập vai trong kịch bản và tìm ra kẻ sát nhân trong kịch bản thông qua việc thăm dò và thảo luận.

Hạ Tang đi dạo thiên đường thức ăn ngon ở tầng một, chuẩn bị tìm bừa một quán nhỏ để ngồi xuống ăn chút gì đó, chờ đám Kỳ Tiêu tới.

Xung quanh có rất nhiều cửa hàng ăn uống, cửa hàng bánh kếp kiểu Trung Quốc, cửa hàng bán thức ăn nóng và cửa hàng bán thịt nướng kiểu Hàn kiểu Nhật.

Hạ Tang vào một cửa hàng bán sủi cảo, gọi một suất sủi cảo chiên nhân ngô, giải quyết tạm

bữa trưa.

Lúc này, nhóm chat [Thiếu nữ xinh đẹp của trường trung học số 1 Nam Khê] liên tục gửi tin nhắn tới——

Đoàn Thời Âm: “Tin mới nhất đây, nghe nói Tống Thanh Ngữ chuẩn bị nghỉ học một năm.”

Giả Trăn Trăn: “Nghiêm trọng như vậy á? Không phải nói cảnh sát tới kịp nên không xảy ra chuyện gì hay sao?”

Đoàn Thời Âm: “Có lẽ là cảm thấy mất mặt nên muốn tránh chúng ta. Nếu không, sau này mọi người nhìn thấy cậu ta thì cũng chỉ nhớ tới lịch sự đen tối đó thôi.”

Sủi cảo chiên được bưng lên, nóng hôi hổi.

Hạ Tang dùng tăm tre chọc sủi cảo chiên, ăn một miếng rồi trả lời tin nhắn——

“Cậu ta là người bị hại, cái này đâu được coi là lịch sử đen tối.”

Đoàn Thời Âm: “Vậy thì chưa chắc, ai bảo cậu ta mặt dày không biết xấu hổ, một mực theo đuổi nam sinh Trung học số 13 chứ, bị từ chối mấy lần rồi cũng không chịu bỏ cuộc. Nói thật thì, tự làm tự chịu thôi.”

Hạ Tang: “Đám côn đồ kia cũng bị bắt rồi chứ?”

Đoàn Thời Âm: “Trừ Chu Cầm, những kẻ khác bị bắt hết rồi.”

Hạ Tang nhớ ra, Chu Cầm mà cô ấy nói, hình như chính là chàng trai mà Tống Thanh Ngữ điên cuồng theo đuổi.

Hạ Tang: “Tại sao không bắt cậu ta?”

Đoàn Thời Âm: “Đêm đó cậu ta không có ở đấy, là anh em của cậu ta lừa Tống Thanh Ngữ, cho nên muộn như vậy rồi Tống Thanh Ngữ mới hớn hở chạy tới quán bar đấy.”

Hạ Tang: “Vậy Chu Cầm vô tội mà.”



Đoàn Thời Âm: “Ai biết được, trung học số 13, cá mè một lứa.”

Giả Trăn Trăn: “@Hạ Tang, phía mẹ cậu có tin tức gì không?”

Hạ Tang: “Mẹ không nói chuyện này với tớ, nhưng đoán chừng đợt này cũng bận bịu lắm.”

Giả Trăn Trăn: “Thế thì nhàn cho cậu, buổi chiều chơi gì thế?”

Hạ Tang: “Kỳ Tiêu hẹn đi chơi trò mật thất khủng bố.”

Giả Trăn Trăn: “Móa, cậu lại đi chơi trò này với đám bọn họ! Gan cậu to quá đấy.”

Đoàn Thời Âm: “Dạo này không phải cậu ấy thành người nghiện kí©h thí©ɧ rồi sao, lần trước còn rủ bọn mình xem phim kinh dị, nhưng người hét to nhất chính là cậu ấy đó.”

Giả Trăn Trăn: “Từ từ chơi đi, ha ha ha ha, thứ hai báo cáo tình hình nhé!”

Hạ Tang vội vàng ăn sủi cảo chiên, sau đó đi đến quán Bảy Đêm Tra Án đã hẹn trước.

Xuyên qua con đường chật hẹp tỏa ra mùi dầu mỡ, Hạ Tang nhận được tin nhắn của Kỳ Tiêu, hỏi cô đến chưa, Hạ Tang cúi đầu gõ chữ.

Lúc này, cô nghe thấy một giọng nói xa lạ nhưng có chút quen thuộc truyền đến từ đầu cầu thang——

“Con mẹ nó, tôi làm sao biết được, đêm đó tôi cũng không ở đây.”

“Mấy thằng con trai kia, tôi cũng không quen không biết.”

“Cô ta theo đuổi tôi, thì liên quan quái gì tới tôi? Dù sao đi nữa, bố mẹ cô ta cũng không thể đổ lên đầu tôi được.”

Hạ Tang nhìn về nơi phát ra âm thanh, có một người đang đứng ở đầu cầu thang.

Anh mặc áo phông trắng quần đen, đôi chân dài nghịch thiên gác bừa lên trên bậc thang, cả người cũng chìm ở trong bóng tối, nhưng chiếc áo phông trắng trên người vô cùng sạch sẽ và nổi bật.

Sợi dây chuyền bạc hình lá cây trên cổ lóe lên, là điểm sáng duy nhất trong bóng tối.

Hạ Tang liếc qua một cái đã nhận ra, anh chính là người đã nhặt băng vệ sinh giúp cô trong cửa hàng tiện lợi tối qua. Ngoại hình anh tuấn tú, khí chất lan toả mạnh mẽ, rất khó khiến người khác coi nhẹ.

Anh đang nói chuyện điện thoại, mặt mày lộ ra nụ cười lạnh có chút bừa bã ——

“Coi như ông đây hiểu rõ rồi, ra là nhà mấy kẻ gây án kia có tiền có thế không chọc nổi, muốn tìm người khác chịu tội thay nên chuẩn bị hắt nước bẩn lên người ông đây, đúng không?”

“Lát nữa còn có việc, tắt máy đây.”

Hạ Tang thấy anh bình tĩnh cúp điện thoại, đang định đi qua trả lại tiền tối hôm qua cho anh——

“Chào anh, à thì…”

Cô còn chưa dứt lời, Chu Cầm bỗng ném điện thoại vào tường.

Biến cố đột nhiên xảy ra, dọa Hạ Tang sợ đến mức run lẩy bẩy một trận, bước chân dừng lại.

Điện thoại của anh là hàng nội địa cũ, nhưng lại rất bền, ngoại trừ xước viền thì có vẻ không bị làm sao hết, màn hình vẫn còn sáng, vừa vặn rơi cạnh bên chân cô.

Hạ Tang nhặt điện thoại lên, lúc này, Chu Cầm mới chú ý đến cô.

Da cô rất trắng, tựa như màu trắng nhợt bị gió rét căm căm thổi vào trong mùa đông, nhưng con ngươi lại đen láy, đậm đến mức không thể hòa tan. Đen trắng kết hợp tạo nên ngũ quan gương mặt dịu dàng và tinh tú, khiến người ta liên tưởng đến tranh thủy mặc.

Cô như người bước ra từ trong tranh thủy mặc, ấn tượng đầu tiên đem lại cho người khác không phải là xinh đẹp cỡ nào, mà là… thoát tục.

Ánh mắt vô cùng lạnh lùng của Chu Cầm quét qua khuôn mặt cô, thản nhiên dời đi. Mấy giây sau, lại bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn trở lại.

Anh nhận lấy điện thoại, sự lạnh lùng dưới đáy mắt phai nhạt đi ít nhiều: “Có chuyện gì?”

“Tối qua, cảm ơn anh.” Cô cũng không biết anh có nhận ra mình hay không, vì thế vội giải thích: “Em quên trả tiền, nghe nói là anh trả giúp em, em trả lại cho anh nhé…”

Còn chưa dứt lời, Chu Cầm đã nhẹ nhàng lướt qua người cô, cúi đầu châm thuốc.

Hạ Tang xoay người lại, lại thấy anh quay lưng về phía cô, giơ tay lên, đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dở——

“Bỏ đi, không đáng bao tiền.”

...

Phông nền trên tấm biển của cửa hàng là màu trắng đen, ở giữa có mấy chữ to đang nhỏ máu trông vô cùng đáng sợ——

Quán Bảy Đêm Tra Án.

Một chàng trai cao to đứng ở cửa quán, mặc áo hoodie sành điệu sáng màu, đeo kính không viền trên sống mũi, trông rất có phong cách hip-hop.

Nhìn thấy Hạ Tang, khuôn mặt anh tuấn của Kỳ Tiêu xuất hiện một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, cậu ta giơ tay lên với cô.

“Cậu nói đang ở tầng một, tớ còn tưởng cậu sẽ tới ngay cơ.”

“Vừa mới gặp được một… người quen.”

Hạ Tang chần chừ giây lát, không giải thích nữa mà hỏi: “Mọi người tới hết rồi à?”

“Bọn họ đến hết rồi, vào thôi.”



Kỳ Tiêu dẫn Hạ Tang đi vào quán Bảy Đêm Tra Án.

Phòng khách của quán Tra Án sáng chưng, dùng hai màu đen trắng làm chủ đạo, trang trí theo phong cách công nghiệp, trên tường có vẽ mấy hình nguệch ngoạc quỷ quái.

Trai xinh gái đẹp đang đứng trong phòng khách, cách ăn mặc đều rất hợp thời trang, vô cùng hợp với phong cách thời thượng của Kỳ Tiêu, nhìn một cái đã biết là bạn rất thân.

“Mấy người này đều là thành viên của đội bóng rổ.” Kỳ Tiêu giới thiệu với Hạ Tang: “Con gái thì cậu cũng biết hết rồi, mấy người Hứa Thiến c đội cổ vũ.”

Hạ Tang biết, đội cổ vũ và đội bóng rổ của trường vẫn luôn rất thân nhau, thường xuyên nhìn thấy bọn họ cười đùa ầm ĩ với nhau ở sân bóng rổ.

Con gái trong đội cổ vũ rất xinh, nhất là Hứa Thiến, cao 1m73, dáng người cao gầy mảnh mai, cô ta mặc váy liền áo màu xanh nhạt, các đường nét trên mặt là kiểu con gái rượu trong gia đình bình thường, vừa ngây thơ trong sáng lại vừa quyến rũ.

Cô ta phụ trách mảng ăn chơi nhảy múa trong trường học, bên cạnh không thiếu người vây quanh.

Hứa Thiến cười nói: “Tớ quen Hạ Tang lâu rồi, chúng tớ học đàn cùng một thầy mà.”

“Ừ, chào cậu.”

Một nam sinh cao lớn đeo kính ở bên cạnh chen miệng nói: “Úi, cậu còn biết chơi đàn dương cầm à, không nhận ra nha, nữ thần quả nhiên là người tài không khoe nha.”

“Đàn violin thôi, không phải đàn dương cầm.”

“Tôi thích nhất là đàn violin, chắc chắn lần sau sẽ rửa tai lắng nghe!"

Hứa Thiến khoanh tay, dùng giọng điệu đùa giỡn nói: “Ai muốn kéo cho cậu nghe chứ, cậu biết thưởng thức chắc?”

Nói xong, ánh mắt của cô ta hướng về phía Kỳ Tiêu.

Cô ta lại phát hiện Kỳ Tiêu dành hết sự chú ý lên người Hạ Tang, Hạ Tang thì đang tò mò đọc chữ viết trên tấm áp phích khủng bố ở rìa tường, cậu ta thì đang quan sát cô.

Da cô trắng như tuyết đầu mùa, mắt đen môi đỏ, gương mặt đẹp tới mức có phần quằn quại ruột gan.

Hầu hết trong mọi tình huống, nơi nào có nữ thần Hứa Thiến, những cô gái khác sẽ không có chút cảm giác tồn tại nào.

Nhưng tình hình hôm nay đã thay đổi rồi. Mặc dù các nam sinh khác vẫn chú ý tới cô ta, nhưng người được coi là nhân vật chính như Kỳ Tiêu lại vẫn đứng bên cạnh Hạ Tang, hơn nữa, vị trí đứng còn…

Trăm phần trăm là vị trí của bạn trai.

Hứa Thiến nói cười rộn ràng cắt ngang bọn họ: “Hạ Tang, Kỳ Tiêu, các cậu đừng ở đó nhìn áp-phích nữa, nếu người đã tới đông đủ thì chúng ta bắt đầu chơi đi.”

Vì vậy sau khi mọi người ký thỏa thuận an toàn, gửi điện thoại và đồ dùng thì cùng chị gái chủ trì đi vào một căn phòng kín.

Trong phòng có một cái bàn vuông, chị gái chủ trì đứng ở vị trí chính của bàn vuông, nói với mọi người: “Trước khi vào mật thất, chúng ta phải lấy thẻ nhân vật đã, hỏi trước một chút, trong nhóm bọn em có cặp đôi nào không?”

Mọi người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Tang và Kỳ Tiêu.

Thật ra thì mọi người cũng ngầm hiểu rõ trong lòng, chắc chắn Kỳ Tiêu sẽ bằng lòng tạo thành một đội với Hạ Tang.

Hạ Tang hỏi: “Trong nhóm người chơi có cặp tình nhân hay không, sẽ ảnh hưởng tới kịch bản ạ?”

“Thật ra thì cũng không phải.”

Chị gái chủ trì vừa nhai kẹo cao su vừa nói: “Nhưng trong nhân vật có nhóm đôi, nhóm đôi có thể tránh được nhiệm vụ đơn lẻ, hai người hành động chung. Vì vậy, nếu như có cặp đôi, chị sẽ cố gắng hết sức phân nhóm đôi cho cặp tình nhân, để tránh việc xảy ra lúng túng và ngờ vực không cần thiết trong hoàn cảnh tối đen trong mật thất.”

Tất cả mọi người cười rộ lên.

Hạ Tang rất nhát gan, nghe thấy có thể không cần làm đơn lẻ thì thở phào nhẹ nhõm, đang định mở miệng tranh thủ lấy nhóm đôi, thì Hứa Thiến tranh trước cô, cướp lời nói trước: “Ôi! Vậy thì tốt quá rồi! Gan em nhỏ xíu xìu xiu, chắc chắn sẽ không làm nhiệm vụ đơn lẻ đâu! Cho em đi nhóm đôi đi!”

Nam sinh đeo kính nói: “Nhưng cậu lại không có người yêu, cậu muốn đi nhóm đôi với ai chứ?”

“Dĩ nhiên tôi muốn cùng tổ với người giỏi nhất rồi! Dù sao tôi cũng nhát gan lắm.” Hứa Thiến bĩu môi, giọng nói nũng nịu: “Bắt tớ làm một mình, tớ sẽ không chơi nữa.”

“Người to gan nhất trong đám chúng ta chỉ có Kỳ Tiêu thôi, cậu muốn đi nhóm đôi với Kỳ Tiêu à?”

“Cũng không phải là không thể nha.” Hứa Thiến nháy mắt với Hạ Tang một cái: “Hạ Tang, cậu có bằng lòng cho tớ mượn Kỳ Tiêu không?”

Hạ Tang còn chưa mở miệng, Hứa Thiến đã chắp hai tay trước ngực, làm nũng khẩn cầu cô: “Đừng keo kiệt như vậy, đi mà đi mà, tớ thật sự sợ lắm! Thật đấy, gan tớ nhỏ nhất luôn!”

Thật ra thì Kỳ Tiêu đi nhóm đôi với ai cũng không liên quan tới cô lắm, nếu như Hứa Thiến không làm ra dáng vẻ ỏn à ỏn ẻn này thì có khi Hạ Tang đã đồng ý luôn.

Dù sao mọi người chơi với nhau, vui vẻ là được.

Nhưng Hứa Thiển giả vờ giả vịt làm trà xanh ở chỗ cô, cô có hơi không chịu nổi.

“Cậu hỏi tôi làm gì.” Hạ Tang cười nhạt nói: “Kỳ Tiêu nói cậu ấy muốn làm lẻ một mình đấy, cậu đi xin cậu ấy đi.”

Hứa Thiến dứt khoát trực tiếp đi tới bên cạnh Kỳ Tiêu, kéo tay áo của cậu ta, nũng nịu xin xỏ: “Đội trưởng, đi mà đi mà, nhất định phải dẫn tớ theo nha, cậu biết thừa là tớ siêu yếu mà!”

Thế là tầm mắt của tất cả mọi ngươi đều rơi vào trên người Kỳ Tiêu.

Kỳ Tiêu quan sát Hứa Thiến đáng thương trước mặt, lại nhìn Hạ Tang thờ ơ kiểu sao cũng được.

“Vậy tôi…”

------oOo------