Chương 132: Ghen

Buổi tối, Lý Quyết nằm ở trên giường, Hứa Thiến mát-xa cơ bắp cứng đờ giúp anh.

Người khác thấy vận động viên có sức khỏe rất tốt, nhưng thật ra chỉ có bọn họ biết, vận động quá nhiều chính là một kiểu làm tổn thương cơ thể một cách nghiêm trọng.

Hằng ngày Hứa Thiến sẽ dùng kĩ thuật mát-xa ốc chuyên nghiệp để giúp anh thả lỏng các cơ bắp cứng đờ ở khắp người, khiến anh có thể thoải mái hơn một chút.

Lý Quyết nằm ở trên đùi cô, chăm chú nhìn cô không chớp mắt.

Cô mặc áo hai dây rộng thùng thình và quần đùi ở nhà, búi tóc ra sau đầu, có mấy sợi tóc tóc mai lòa xòa xõa xuống bên tai, dưới sự bao phủ của ánh đèn dịu nhẹ vào ban đêm, cô trông vừa xuề xòa lại vừa quyến rũ.

Dưới thắt lưng nhỏ nhắn, rõ ràng cô không mặc áσ ɭóŧ, Lý Quyết nhìn mà máu nóng cuồn cuộn.

Hứa Thiến thấy đáy mắt của người đàn ông lộ rõ vẻ ham muốn, cô xoay người lại, lấy một chiếc áo khoác ra khỏi tủ quần áo rồi mặc vào, nói: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Lý Quyết ôm cô, ngã xuống chiếc giường êm ái, ra sức làm nũng: “Bé cưng ơi, hai ngày rồi, hôm nay muốn được ngủ “mặn” cơ.”

“Anh là vận động viên.” Hứa Thiến nói bằng lời lẽ chính đáng: “Hơn nữa còn là cầu thủ nổi tiếng, chẳng lẽ anh muốn bất lực ở trên sân vận động, sau đó được lên hot search dày đặc vào ngày hôm sau là anh túng dục quá độ à?”

“Sức khỏe của anh không có vấn đề gì.”

“Như vậy cũng không được.”

Lúc vừa mới ở bên nhau, ngày nào Lý Quyết cũng tới tìm cô, thật sự rất điên cuồng, lúc nào cũng phải sau nửa đêm mới có thể từ từ ngủ thϊếp đi.

Sau đó, Hứa Thiến phát hiện, thế mà có lần chân tên này lại còn run lên khi đi xuống tầng…

Cô nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, đi xin tư vấn của bác sĩ chuyên khoa, bởi vì vận động viên phải huấn luyện cơ thể với cường độ cao mỗi ngày nên tần suất tốt nhất là khống khế ở mức hai lần một tuần, như vậy mới tốt cho sức khỏe.

Vì thế, cho dù Lý Quyết có làm nũng chơi xấu giả vờ giận dỗi như thế nào thì cô cũng đều thờ ơ,

nghiêm khắc thực hiện chế độ hai lần một tuần.

Đương nhiên Lý Quyết cũng không miễn cưỡng cô, chỉ ôm cô khi ngủ.

Nửa tiếng sau, Hứa Thiến mở mắt ra: “Cưng ơi, em không ngủ được.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh cứ lật qua lật lại ấy.”

“...”

“Đừng trở mình nữa, khó chịu thì đi tắm nước lạnh đi.”

“Em tàn nhẫn thật đấy.”

“Ai bảo anh là vận động viên chứ.”

“Chọn nhầm nghề nghiệp, hối hận cả đời.”

Hứa Thiến bật cười, xoay người hôn lên trán anh: “Mau ngủ đi, ngoan.”

Lý Quyết ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào nơi ấy của cô: “Không ngủ được, kể lại cho anh nghe về mấy lần xem mắt của em trong mấy năm nay.”

Hứa Thiến cảm thấy hơi bất ngờ: “Anh có hứng thú với những thứ này à?”

“Anh có hứng thứ với tất cả mọi thứ của em, mấy năm vắng mặt này, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói cho anh nghe đi.”

Hứa Thiến rất trong sáng vô tư, đương nhiên cũng không có gì phải giấu giếm, nói: “Thật ra thì đa số là gặp mặt một hai lần rồi thôi.”

“Vì sao lại thôi?”

“Không phù hợp về mọi mặt.”

Lý Quyết nói mà không biết xấu hổ: “Có phải bởi vì không có ai bằng anh không?”

“Có rất nhiều lý do không phù hợp, không có duyên, khí chất không tốt, tính tình không hợp, điều kiện không tốt…” Hứa Thiến cười nói: “Không liên quan gì tới anh hết, đừng tưởng bở nữa.”

“Thôi được rồi.” Anh lại hỏi: “Em có thấy ai phù hợp với các yêu cầu của mình không?”

“Thật ra thì có một người.”

Lý Quyết lập tức bật dậy ngồi khoanh chân lại: “Kể nghe chút coi.”

Hứa Thiến cũng ngồi dậy: “Sao bỗng nhiên lại nghiêm túc như vậy?”

“Kể đi, anh nghe thử chút.”

Trong bóng đêm, cô không nhìn rõ vẻ mặt của thiếu niên.

Hứa Thiến dựa lưng vào đầu giường, ôm gối, từ từ nói: “Đó là một họa sĩ, thu nhập không tệ, là người có thể tự mở triển lãm tranh ấy, khí chất nho nhã, tính cách cũng rất dịu dàng nhã nhặn, nghe người giới thiệu nói điều kiện gia đình cũng rất tốt.”

“Ồ? Sau đó…”

Lý Quyết có vẻ rất có hứng thú, thúc giục cô kể tiếp.

“Ấn tương ban đầu khi gặp mặt cũng không tệ lắm, anh ấy dẫn em đi tham quan triển lãm tranh của anh ấy, giới thiệu với em về trường phái ấn tượng của phương Tây gì gì đó …”

“Em vẫn luôn thích loại đàn ông giả vờ giả vịt này.”

Hứa Thiến đẩy anh một cái, anh xoa mũi, kìm chế giọng điệu, nói: “Sau đó thì sao, vì sao không ở bên nhau?”

“Có lần anh ta muốn vẽ tranh khỏa thân cho em, nhưng bị em từ chối thẳng thừng. Lúc đó mới quen nhau chưa đến một tháng, em cảm thấy quá kì quặc. Nhưng anh ấy lại nói với em, anh ấy thường xuyên tiếp xúc với người mẫu khỏe thân, điều đó rất bình thường.”

“...”

Lý Quyết nghe mà da đầu tê rần, buột miệng mắng: “Người lăn lộn trong giới nghệ thuật của các em… chẳng có ai tốt cả.”

Hứa Thiến thấy anh vơ đũa cả nắm thì bất mãn nói: “Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, chỉ là bản thân em không thể chấp nhận thôi. Sao anh lại ngộ thương một loạt luôn vậy?”

“Không chỉ có kẻ mặt người dạ thú này, còn có Lâm Chỉ Ngôn, còn có thằng trước đây… gọi là Kỳ Tiêu đó, đàn ông em thích đều là thứ gì không biết. Hứa Thiến, có phải em là người có thể chất hút đàn ông xấu không?”

Lý Quyết tức giận đến nỗi gần như có thể nói thẳng thừng không thèm che giấu. Hứa Thiến thấy cuối cùng anh lại chĩa mũi dùi vào mình thì không thể hiểu nổi, vỗ nhẹ vào đầu gối anh: “Anh có bệnh à?”

Trong bóng đêm, Lý Quyết im lặng một lúc lâu, không biết là đang kìm chế lửa giận, kìm chế cảm xúc hay là đang suy nghĩ chuyện gì khác.



Hứa Thiến mặc kệ anh, quay lưng lại để đi ngủ.

Không biết qua bao lâu, cô bỗng nhiên nghe thấy thiếu niên đằng sau nói: “Hứa Thiến, là anh cứ khăng khăng muốn yêu em.”

“Hả?” Cô ngủ mơ mơ màng màng, chỉ vô thức đáp lại một tiếng.

“Nếu anh không chủ động tỏ tình với em, có phải em… sẽ hoàn toàn không cân nhắc đến anh, cũng sẽ không thử yêu anh không?”

Trong bóng đêm mông lung, Hứa Thiến mở mắt, không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào.

Nếu không có hôm Lâm Chỉ Ngôn nɠɵạı ŧìиɧ bị bắt ngay tại trận, nếu Lý Quyết không tỏ tình trên đường đưa cô về kí túc xá, có lẽ Hứa Thiến chỉ biết coi anh trở thành một thằng quỷ suốt ngày cãi nhau chí chóe với mình, có lẽ còn chẳng được coi là bạn bè.

Đàn ông mà cô thích luôn có phong cách không đổi: dịu dàng, nho nhã, có khí chất…

Tuy rằng sự thật đã chứng minh, lần nào cô cũng nhìn nhầm, nhưng nhìn nhầm cũng không đại biểu gu thẩm mỹ như vậy là không đúng, chẳng qua là gặp phải kẻ không tốt mà thôi.

Lý Quyết chưa bao giờ ở trong phạm vi gu thẩm mỹ của cô.

Mặc dù anh cũng rất anh tuấn đẹp trai, nhưng kiểu thiếu niên hoạt bát như ánh mặt trời này không phải là kiểu người mà Hứa Thiến vẫn luôn yêu thích.

Cô không trả lời, nhưng Lý Quyết lại muốn biết đáp án, vì thế lúc ngủ, anh quay lưng về phía cô.

Hứa Thiến hơi thấp thỏm, đẩy anh một cái: “Anh không vui à?”

“Nói thừa.”

“Anh không phải là mẫu người em thích, nhưng điều này không chứng tỏ là em không yêu anh.”

“Anh vẫn luôn hiểu rõ, nhưng chưa bao giờ muốn thừa nhận.” Lý Quyết giống như một đứa bé đang giận dỗi: “Sự xuất hiện của anh đúng vào lúc em cần sự an ủi và sự tin tưởng mạnh liệt nhất, anh cho em sự an ủi và tự tin nên em mới thêm anh vào đống lốp xe dự phòng.”

Hứa Thiến bị anh chọc giận đến bật cười, đứng dậy ném gối vào lưng anh: “Nói lung ta lung tung.”

“Em nóng nảy, là bởi vì anh chọc trúng chỗ hiểm.”

“...”

Không thể không thừa nhận, có đôi khi tên này khiến người ta rất bực mình.

“Em trao cho anh tất cả, thế mà anh lại lôi chuyện cũ của em ra, không phải rất quá đáng à?”

“Em làm chuyện ấy với anh, nhưng không có nghĩa là yêu anh, em chỉ cảm thấy hiện tại, anh là… là lựa chọn tốt nhất của em vào lúc này.”

“...”

“Lý Quyết, anh cút đi cho em.”

Thế mà anh cũng nổi tính ương bướng, đứng dậy mặc quần áo, xách túi rời khỏi chung cư, trông có vẻ là giận thật rồi.

Hứa Thiến bị người đàn ông này làm cho tức đến nỗi mất ngủ cả đêm, mãi cho đến tận lúc hửng sáng mới mơ màng ngủ thϊếp đi.

May mà hôm sau là cuối tuần, Hứa Thiến ngủ thẳng một giấc tới tận buổi chiều, vô cùng say sưa.

Lúc chiều tối, Hạ Tang gọi điện thoại cho Hứa Thiến, hẹn cô ra ngoài ăn cơm tối, đi dạo phố, xem phim.

Ở cửa hàng bánh ngọt, Hứa Thiến càm ràm về hành động khó hiểu của Lý Quyết với Hạ Tang.

“Cậu nói xem có phải anh ấy bị bệnh không? Đến tận lúc này rồi mà anh ấy còn lôi chuyện cũ rích của tớ ra tính sổ.”

“Nếu tớ không có cảm giác gì với anh ấy, tớ sẽ hùng hổ bỏ công việc ở quê để chạy tới thành phố Đông Hải chắc?”

“Lúc trước còn nói cái gì mà sẽ cho tớ rất nhiều rất rất nhiều tình yêu, người đàn ông này đúng là biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng hoàn toàn chẳng làm được như thế.”

Hạ Tang ngậm ống hút của đồ uống, nhìn cô: “Nói thế nào nhỉ, thích ấy mà, là chắc chắn phải đáp lại, bất kể là về thể xác hay là về mặt tinh thần thì đều phải báo đáp lại ngang nhau, bởi vì yêu vốn dĩ chính là hai chiều. Bất kể là lời nói tôi yêu bạn, bất kể là báo đáp, chỉ muốn người ấy vui… có lẽ có thể làm được, nhưng chung quy là không hiểu ý nhau.”

“Tớ biết, tớ không hề thả thính anh ấy như ngày xưa cũng không hề dùng ánh khóe gì, tớ thật lòng với anh ấy mà.”

“Vậy rốt cuộc cậu có thích cậu ấy không?” Hạ Tang nghiêng đầu nhìn cô, tò mò hỏi: “Thật sự không phải đúng lúc cậu cần, mà cậu ấy lại vừa vặn xuất hiện nên hai người mới ở bên nhau à?”

“Có rất nhiều lúc, tình cảm không phải là chuyện đơn gian như vậy. Tớ thừa nhận, tình cảm của tớ đối với anh ấy không phải là kiểu vừa gặp đã yêu. Tình cảm của tớ đối với anh ấy rất phức tạp, cậu xem, nhiều năm như vậy, tớ chẳng nhìn trúng ai, mỗi lần hẹn hò với ai, tớ đều so sánh bọn họ với Lý Quyết, anh ấy vẫn luôn là người giấu sâu trong lòng tớ.”

Hạ Tang lắc đầu: “Nếu như lời cậu nói, đến tớ mà còn cảm thấy, cậu chỉ đang so sánh và sàng lọc, giống như chọn váy vậy, nhìn thấy chiếc váy đẹp đến sững sờ rồi, sau đó có nhìn thấy bất kì một cái váy nào thì cậu đều cảm thấy không đẹp bằng cái kia. Nhưng mà cậu lại không mua cái đó về, vì thế mới canh cánh giấu ở trong lòng.”

“Sao đến cậu cũng nói như vậy thế?”

Hứa Thiến dựa vào ghế sofa, rầu rĩ nói: “Tớ đối với anh ấy… không phải như cậu nói đâu.”

Cô thừa nhận, có lẽ bởi vì từng trải khi còn nhỏ nên cô không thể bất chấp tất cả để thích một người giống như Hạ Tang. Cô sẽ cân nhắc sẽ ước lượng, sẽ lựa chọn vì lợi ích của bản thân. Nhưng…

Lý Quyết là một lần ngoài ý muốn trong cuộc đời cô.

Chẳng khác gì một tên cướp tự dưng đâm sầm vào thế giới của cô một cách khó hiểu, làm loạn quỹ đạo cuộc đời mà cô đã sắp xếp xong, sau khi dọn sạch toàn bộ thế giới của cô thì không biết xấu hổ mà tiến vào, muốn cũng chẳng đuổi nổi.

Sau khi anh đi thật thì Hứa Thiến lại thấy không quen.



Lý Quyết giận thật, cỡ hơn một tuần mà không hề đi tìm Hứa Thiến, vô số tin nhắn ập đến không dứt ngày xưa cũng bị gián đoạn.

Một tuần sau, Hứa Thiến gửi tin nhắn cho anh: “Dạo này bận lắm à?”

Vậy mà Lý Quyết trả lời lại ngay lập tức, nhưng giọng điệu lại lạnh như băng: “Có chuyện gì vậy cô Hứa?”

“...”

Hứa Thiến cố nhịn không nổi cáu, lại gửi cho anh một tin nhắn nhượng bộ: “Em nhớ anh.”

Lý Quyết: “Ồ.”

Hứa Thiến tức đến nỗi ném bay di động.

Tên đàn ông chó má gì đây!

Một lát sau, Lý Quyết gọi điện thoại cho cô, thờ ơ nói: “Nhớ anh à?”

Cô khẽ hừ lạnh: “Đi chết đi.”

“Hứa Thiến, trước đây em ngoan ngoãn nghe lời Lâm Chỉ Ngôn, mà sao chưa từng dịu dàng với anh?”

“Em không dịu dàng thế nào?”



Anh nói bằng giọng nặng nề: “Lời nói như đi tìm chết đi, em sẽ chỉ nói với Lý Quyết, chứ không nói với Lâm Chỉ Ngôn.”

Hứa Thiến chán chường nói: “Anh và anh ta khác nhau.”

“Đúng, anh và anh ta khác nhau, em nhìn thấy anh ta thì mặt đỏ tim đập. Thấy anh… chỉ muốn mắng chửi thôi, đúng không?”

“...”

Hứa Thiến sa mạc lời: “Được rồi, nếu anh cảm thấy em không thật lòng thì đừng bao giờ tới đây nữa.”

“Ông đây không thèm.” Lý Quyết lạnh lùng nói: “Không thèm quỳ liếʍ một đứa con gái chưa bao giờ yêu mình…”

Lý Quyết tức muốn hộc máu mà tắt điện thoại, nặng nề ném quả bóng rổ trong tay đi.

Anh tưởng mình có thể thản nhiên thoải mái, có thể không cần báo đáp, nhưng không làm nổi.

Anh không phải người lớn lên trong hoàn cảnh đầy ắp tình yêu thương, vì thế anh không phải kiểu con trai có rất nhiều rất rất nhiều tình yêu. Hoàn toàn ngược lại, anh là người vừa cố chấp lại vừa keo kiệt, bỏ ra bất kì cái gì cũng đều muốn nhận được báo đáp…

Anh càng yêu cô sâu đậm thì càng khao khát được cô đáp lại.

Đúng vậy, hai người lạnh như băng, sao có thể ôm lấy nhau, sao có thể sưởi ấm cho nhau được.

*

Buổi tối, Hứa Thiến uống một ít rượu vang đỏ, có hơi hơi say.

Cô uể oải đổ xuống giường, trong lúc mơ màng, cô nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, hình như có ai đã thử mật mã nhà cô, nhưng mấy lần đều có tiếng nhắc nhở của khóa mật mã: Sai mật mã.

Cô cứ tưởng Lý Quyết tới đây nên tùy tiện lê dép đi tới cửa, đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa.

Trước khi mở cửa, cô nhìn qua mắt mèo lại phát hiện trong mắt mèo tối đen như mực, không nhìn thấy gì hết.

Không đúng, bên ngoài cửa là đèn cảm ứng tự động, nếu như có người thì đèn chắc chắn sẽ sáng lên.

Huống chi, cho dù đèn không sáng thì cũng không thể không có chút ánh sáng nào, không nhìn thấy cái gì.

Hứa Thiến rùng mình một cái, lập tức tỉnh táo lại trong nháy mắt, vội vàng rụt cái tay đặt trên tay nắm cửa lại.

Sau lưng lạnh toát cả người.

Đầu óc bình tĩnh vài giây, cô vội vàng khóa trái cửa.

Dường như người ngoài cửa nghe thấy tiếng khóa trái cửa nên dừng động tác thử mật mã.

Trong bóng đêm, cái tối om om khiến người ta sợ hãi muốn chết.

Hứa Thiến run rẩy lấy điện thoại ra, nhìn thấy bây giờ là 2:20 sáng, cô vô thức bấm dãy số của Lý Quyết rồi gọi đi theo bản năng.

Cô thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng tắt máy.

Cuối cùng, sau khi chuông reo năm sáu lần, tiếng nói cực kì không kiên nhẫn của đàn ông vang lên: “Cô Hứa à, cô có bệnh à? Nhìn xem bây giờ là mấy giờ hả, ngay mai ông đây còn phải huấn luyện đấy!”

Hứa Thiến đứng dựa vào tường, cố gắng hết sức để nói nhỏ tiếng, run rẩy nói: “Lý Quyết, em sợ…”

Lý Quyết nghe ra giọng nói của cô không bình thường, vẻ ngái ngủ lập tức trở thành tỉnh táo. Anh ngồi bật dậy, hỏi: “Sao thế?”

“Hình… hình như có người ở cửa đang thử mật mã nhà em.”

“Chờ anh, anh lập tức tới luôn.”

“Anh đừng tắt máy!”

“Không tắt.”

Hai mươi phút sau, khóa mật mã lại một bấm vang lên một lần nữa.

Lần này, cửa bị đẩy ra, Lý Quyết đi đến, dùng một tay cầm điện thoại, một tay khác cầm gậy bóng chày.

Hứa Thiến đang vùi ở đầu giường run bần bật vội vàng nhào tới, nhảy dựng lên ôm lấy anh, nói với cảm xúc suy sụp: “Làm em sợ muốn chết.”

Lý Quyết vừa đau lòng lại vừa ảo não, sờ đầu cô, khẽ an ủi: “Tốt rồi, anh đến rồi, đừng sợ.”

“Vừa nãy anh có nhìn thấy ai ở ngoài không?”

Lý Quyết lắc đầu: “Không có, có lẽ đã rời đi rồi.”

“Vậy… vậy thì tốt rồi.”

“Mai tới phòng bảo vệ tòa nhà nhìn camera xem sao.”

“Ừ.”

Cô hơi hơi bình tĩnh lại, quan sát anh.

Anh vẫn còn mặc áo ngủ ở bên trong, chỉ mặc bừa một chiếc áo khoác ngoài, còn không kịp thay giày, vẫn đeo dép tông.

Có lẽ anh dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới đây.

“Lý Quyết, cảm ơn anh.”

Thiếu niên liếc mắt nhìn cô một cái với vẻ mất tự nhiên, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh bằng lụa dính sát vào người, dáng người yêu kiều gợi cảm, tóc tai rối bù, ánh mắt không còn vẻ cứng cỏi như bình thường, mà có vài phần sợ sệt yếu ớt đáng thương.

Anh dời mắt đi, ho nhẹ một tiếng: “Đừng khách sáo… Nếu không còn việc gì khác thì anh về đây.”

“Bye bye.”

Lý Quyết kéo cửa ra, dáng người cao lớn tạm dừng mấy giây ở cửa, nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài, cuối cùng lại đóng sầm cửa lại: “...”

Hứa Thiến đỏ hoe mắt, nhìn bóng lưng anh: “Không đi nữa à?”

Anh xoay người lại, không nói lời nào đi tới bế cô lên với vẻ mặt hằm hằm, sau đó ném xuống chiếc giường mềm mại mà không thèm nể nang gì: “Đi không nổi.”

------oOo------