Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Toang! Lộ Bí Mật Rồi!

Chương 58: Dưỡng hoa (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Qua Tết được mấy tháng thì Hoàng Duy cũng bình phục hoàn toàn. Bây giờ đã khác lúc trước, anh biết buổi tối Thuý An sẽ đến quán phụ giúp Vân Anh công việc cuối ngày nên cứ làm xong việc là anh chạy tới đây ngay. Cô làm việc gì anh cũng xắn tay vào làm giúp.

"Hai chị chủ đỉnh thật, thuê có 3 đứa mình mà còn có thêm 2 ông anh cao to đẹp trai đến làm công miễn phí nữa. Hai ổng mà không đi làm giờ hành chính chắc cũng không đến lượt tụi mình làm việc ở đây" một cô nhân viên quán cảm thán với đồng nghiệp.

"Công nhận, rửa bát quét nhà sửa điện cái gì cũng biết"

"Này, chị Vân Anh đổ anh kia chưa?"

"Ai biết, nhưng dạo này đã không còn khách sáo nữa, còn cho anh ấy đưa về nữa mà. Có lẽ là xiêu xiêu rồi á"

"Á à bắt được mấy đứa đang tám chuyện, chị mách bà chủ nhé" Thuý An đi từ trong bếp ra thấy nhân viên đang túm tụm lại buôn dưa lê thì doạ họ một chút.

"Hết việc rồi chị ơi, hai anh kia tranh làm hết rồi" cả 3 người họ lắc lắc bàn tay không, nhún vai thể hiện họ muốn làm lắm nhưng không có gì để làm.

Cô nhìn theo thì thấy Hoàng Duy đang đóng đinh lên trường, trang trí thêm vài bức tranh để tăng không khí cho quán. Gần đây anh vẫn đi theo cô đến đây, xông xáo phụ việc này việc khác cô đều đã thấy.

Cô đi đến đó, khoanh tay đứng nhìn thì anh quay sang nói: "Anh hỏi Vân Anh rồi, cô ấy nói có thể treo thêm tranh được".

Anh sợ lại làm cô không hài lòng nên thấy cô đứng nhìn thì vội giải thích ngay.

"Anh ăn tối chưa?"

Không ngờ cô lại hỏi câu này, anh hớn hở nói: "Anh chưa, em muốn đi ăn cùng anh à? Anh xong ngay đây, anh đưa em đi ăn".

"Không cần đi xa, ra đầu đường ăn thôi"

"Được, được" anh vui vẻ, cố gắng làm xong thật nhanh để được đi ăn với cô.

Trong bữa ăn anh vẫn quan tâm cô như xưa, gọi món cô thích, gắp đồ ăn cho cô. Lần này cô không còn bài xích nữa, yên lặng ăn cơm.

"Trường mầm non sắp mở lại rồi, Bắp cần đi học" cô nói.

"Được thôi, anh sẽ tìm trường cho con. Con mình nói tốt cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, học ở đâu cũng được. Em muốn cho con học trường bình thường hay trường quốc tế?"



Anh cảm thấy rất vui, con sắp đi học thì cô bàn trước với anh, không tự mình ra quyết định, điều đó cho thấy cô đã cho anh tham gia vào quá trình trưởng thành của con rồi.

"Trường quốc tế đi, trường mà Bông với Sữa đang học cũng ổn, có đủ hệ từ mầm non đến cấp 3 nhưng so với nhà ông bà nội hay ông bà ngoại cũng đều xa, không có ai đưa đón, em không yên tâm để con đi xe của trường"

"Không sao, để anh đưa đón con. Hoặc không thì chúng ta mua nhà gần đó để con đi học cho tiện cũng được. Buổi chiều anh có thể về sớm đón con, làm sếp cũng chỉ hơn được người khác chút ít đó"

"Anh nghĩ cũng khéo quá nhỉ, anh tính ở chung à?"

"Anh chưa dám mơ xa thế, em với con ở đó thôi, anh chạy đi chạy lại" anh cười khổ nói.

"Không ở thì thôi vậy" cô thản nhiên nói.

"Em...ý em là...muốn cho anh một chỗ ở trong nhà cùng hai mẹ con sao? Thật không em? Thật không?" anh hỏi dồn dập, ánh mắt vô cùng mong chờ.

"Không thì sao? Anh tính sau này Bắp sẽ giới thiệu về gia đình là em sống cùng ông bà ngoại, bố mẹ em mỗi người một nhà, chỉ gặp em vào buổi tối và cuối tuần hả? Rồi các bạn sẽ trêu chọc con thì sao?"

"Đúng là anh chưa nghĩ tới, nhưng được sống cùng hai mẹ con anh vui lắm" anh không ngờ có thể được cô cho ở chung nhà.

"Đừng cười vội, sống chung thì sống chung nhưng ai nấy có phòng riêng chìa khoá riêng không liên quan gì. Em chỉ không muốn Bắp lớn lên trong gia đình quá khác biệt với các bạn thôi"

"Anh biết, anh hiểu mà, em cho anh ở cùng nhà đã là tốt lắm rồi"

Mấy hôm trước cô bàn chuyện này thì mẹ cô phản đối rất gay gắt. Bà không tin tưởng lại để cô và anh sống cùng nhau, chỉ sợ con mình sẽ lại tổn thương. Bố cô đã thuyết phục bà giúp cô, nói là vì muốn tốt cho cháu mới phải làm thế. Nhưng ông đã gọi cô ra góc khác dặn riêng:

"Bố không biết con làm thế là vì điều gì. Nhưng con hãy nhớ bất cứ lúc nào ấm ức đều có thể về nhà, còn có bố mẹ chống lưng không phải lo bất cứ điều gì"

"Vâng ạ"

Thực ra cô nảy sinh suy nghĩ này là vì gần đây đồng nghiệp rủ cô xem một bộ phim. Nội dung trong đó cũng là một cặp vợ chồng ly hôn, sau đó đứa trẻ đi học thì rất chật vật, bị bạn bè trêu chọc đủ đường, kết quả còn bị mắc bệnh tâm lý. Có lẽ đã làm mẹ nên cũng dễ xúc động hơn, cô không muốn con mình cũng như thế. Nghĩ lại nếu sống cùng anh mà tốt cho việc nuôi dưỡng tâm hồn cho con thì cô có thể làm được, cũng không phải chưa từng làm người dưng sống chung nhà nên cũng không có gì khó khăn.

...



Ngày đầu tiên bé Bắp đi học, anh ăn mặc trang trọng đưa hai mẹ con cô đi.

Cô nhìn anh một lúc rồi buông một câu: "Không biết còn tưởng anh cưới lần nữa".

"Lần đầu tiên được tham gia vào quá trình trưởng thành của con, anh phải tạo ấn tượng một chút" anh vừa vui vẻ mở cửa xe cho hai mẹ con.

Anh đã bỏ lỡ quá nhiều những lần đầu tiên của con, đã có quá nhiều tiếc nuối, không thể bỏ lỡ thêm nữa.

Gia đình bọn họ khá nổi bật trong đám đông, một người cha cao lớn, một người mẹ xinh đẹp, thêm một em bé dễ thương. Điều khiến nhiều người dừng lại nhìn là vì hai người lớn tóc đen nhưng em bé lại có mái tóc vàng hoe. Vốn tưởng con sẽ cô đơn vì sự khác biệt này nhưng trong lớp bé Bắp lại có nhiều bạn nhỏ con lai, màu tóc cũng đa dạng nên con không gặp khó khăn trong ngày đầu hoà nhập.

Con vào lớp rồi thì anh và cô đứng bên ngoài vẫy tay, chụp lại ảnh cho ông bà nội ngoại an tâm. Vui thì vui đó nhưng chiều anh tới đón về thì ** cậu oà lên khóc:

"Bố Duy ơi con không đi học nữa đâu"

Anh lo lắng hỏi: "Sao thế con? Có bạn nào bắt nạt con à?"

Bé Bắp ôm chặt cổ anh nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa nói vừa nấc: "Không ạ...con...nhớ ông bà...con...nhớ mẹ...nhớ bố...".

Anh mỉm cười xoa đầu con: "Ngoan nào, con đi học thì có bạn bè, có cô giáo, có đồ chơi mới này. Buổi chiều bố sẽ đón con về, chờ một lát là mẹ về rồi. Con nhớ ông bà thì cuối tuần bố mẹ cho con về với ông bà nhé. Con muốn về với ông bà nội hay ông bà ngoại nào?"

"Cả hai ạ"

"Được, thế sẽ về cả hai. Con đi học ngoan thì sẽ có phiếu bé ngoan, con có thể khoe với ông bà đó"

"Phiếu bé ngoan là gì ạ?"

"Là một phần thưởng cho em bé ngoan không khóc nhè, Bắp có ngoan không nhỉ?"

"Con có ạ"

"Vậy mình về nhà nhé, mẹ sắp về rồi"

Trước lúc bé Bắp đi học thì cô và anh cũng dọn về sống chung trong một căn hộ gần trường bé. Hiện tại sáng cô sẽ đưa con đi học, chiều anh sẽ đón về, giúp con tắm rửa, ăn lót dạ xong thì cũng đến giờ cô đi làm về. Cô sẽ chơi cùng con kết hợp dạy con học từ mới, còn anh sẽ nấu cơm. Nhưng bây giờ khác xưa, anh đảm nhiệm luôn cả việc dọn dẹp sau bữa ăn. Thế mà dường như ngày nào anh cũng rất vui vẻ. Thỉnh thoảng lúc cô không để ý, anh sẽ chụp ảnh hai mẹ con lại rồi in ra treo trong phòng mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »