Chương 57: Hoa rơi vào lòng (5)

Cô giữ đúng lời hứa, tuần nào cũng đưa con đến thăm anh. Nhưng mỗi lần sang đều chỉ thấy anh giả vờ đau, giả vờ mệt nhờ cô lấy cái này cái khác. Nói là đưa con sang chơi nhưng con chơi với ông bà, còn anh thì chỉ thích kiếm chuyện để nói thêm vài câu với cô.

Gần đây có một anh chàng đang theo đuổi Vân Anh, mỗi lần cô tới nhà hàng đều thấy anh ấy đang lăng xăng dọn dẹp giúp rửa bát, rửa cốc các loại nên cô cũng không có việc gì làm, lại đi xem sổ sách giúp cô ấy. Một anh chàng mặc sơ mi, quần tây thẳng thớm, giày tây sang trọng mà lại đeo tạp dề cầm chổi quét nhà, dọn bàn có thể thấy rất có lòng. Ban đầu cô tưởng anh ấy chỉ làm màu vài bữa nhưng cả tháng rồi cứ đến nhà hàng là thấy xe anh ấy đỗ ngoài cửa, người thì đang dọn dẹp bên trong như thế thì phải nhìn bằng con mắt khác.

"Bà chủ giỏi quá, trả lương 3 nhân viên mà có tới 4 người làm công" cô đi vào bếp huých tay Vân Anh một cái.

"Tự anh ấy cứ lăn xả ra làm, tao có ép đâu" Vân Anh nhún vai.

"Người ta đang theo đuổi mày, mày không biết hả? Đã tìm hiểu chưa? Nghề nghiệp thế nào?"

"Làm ở toà nhà đối diện, nghe nói làm truyền thông gì đó, trước hay sang đây ăn trưa vì biết kênh tao, còn bây giờ thì đó sáng trưa chiều tối lúc nào cũng thấy mặt"

"Con xe kia còn đắt hơn xe tao đó, không thấy rung rinh gì à?" cô cười trêu.

"Tao tự làm đại gia được, không cần lấy đại gia"

"Thì cứ thử tiếp xúc xem, biết đâu lại hợp haha"

Cô nói xong câu này thì Vân Anh nguýt cô một cái nhưng má lại ửng hồng. Cô không trêu cô ấy nữa, xem ra sắp tới có lẽ không cần đón cô ấy đi làm về nữa rồi.

Thời gian dần trôi, thoắt cái lại sắp đến Tết. Bố cô lại rinh về nhà đủ loại cây cảnh. Nhưng năm nay ông gặp phải dũng sĩ phá cây chính là bé Bắp. Sau một buổi trưa ngủ dậy nhóc con đã vặt hết quả quất trong tầm với của mình mang ra cho chị Bông chơi đồ hàng rồi. Cả nhà chỉ biết nhìn nhau cười bất lực. Cô chụp lại cảnh này đăng lên IG của mình chia sẻ với bạn bè về tình huống dở khóc dở cười khi nhà có trẻ nhỏ.

Sau đó thì cô liền cho con mình một bài học nho nhỏ. Cô ngồi xuống bên hiên nhà, nghiêm mặt nhìn bé Bắp:

"Mẹ hỏi con, con dùng tay nào hái quả trên cây của ông ngoại?"

Bé Bắp nhìn cô, rụt rè đưa tay trái rồi lại đưa cả tay phải ra.

"Thế là hư hay ngoan nào?"

"Hư ạ" bé con lí nhí.

"Bé hư thì sẽ bị thế nào?"

"Hư thì không được mẹ yêu ạ" bé con bị vẻ mặt nghiêm khắc của mẹ doạ sợ rồi.

"Vậy bây giờ con nên làm gì?"

"Xin lỗi ông ngoại, xin lỗi bạn cây ạ"

"Ngoan, vậy con đi xin lỗi đi" cô xoa đầu con.

Bé Bắp liền chạy tới chỗ ông ngoại khoanh tay xin lỗi. Sau đó lại đi xin lỗi cái cây xấu số nọ. Bố cô liền xoa đầu bé con, còn cây quất đã bị vặt gần trụi kia thì ông mang ra vườn trồng tạm. Bé con cũng lăng xăng tưới cây, có vẻ như rất hối lỗi.

Đến chiều bố cô định đi chọn mua cây khác thì có người chở một cây quất lớn, thế tam đa lại có cả quả xanh và quả vàng đung đưa rất đẹp nói người đặt tên Hoàng Duy, đã trả tiền trước bảo họ chở tới làm quà tặng cho nhà cô. Ngoài ra còn có thêm rất nhiều chậu hoa mẫu đơn đủ loại màu sắc. Hai bố con cô ngỡ ngàng, bé Bắp thấy có cây mới thì đã chạy lon ton ra, chắp tay sau lưng đi quanh xem xét y hệt bố cô khi xem cây cảnh. Mẹ cô không có ở nhà, bà vừa đi chợ cùng chị dâu cô rồi nếu không chắc chắn bà sẽ mang dao ra chặt gốc cây luôn.

"Bố, con mượn điện thoại bố tí ạ" cô xoè tay ra với bố.

Bố cô cũng đưa điện thoại cho con gái. Cô nhanh tay bấm số điện thoại của anh gọi đi.



Vừa bắt máy anh đã hớn hở: "Bố ạ, cây con tặng đã giao đến nơi rồi ạ?"

"Ai là bố anh?" cô lạnh giọng.

"An à, anh nhớ em, cuối cùng cũng chịu gọi cho anh" anh lập tức đổi giọng dịu dàng trầm ấm.

"Anh mua đống cây kia làm gì? Nhà em không thiếu"

"Không phải Bắp mới vặt cây của bố à? Con dại cái mang, chuyện dĩ nhiên trên đời" anh thản nhiên cười nói.

"Không cần, anh bảo người ta đem về đi"

"Em cho anh nói chuyện với bố, nếu bố không nhận thì anh mới báo người ta mang về. Anh tặng bố, anh có tặng em đâu mà em từ chối?"

"Đó là bố em, không phải bố anh"

"Bố của chúng ta, em nên nhớ anh vẫn là con rể hợp pháp của ông đấy nhé"

Lại lấy chuyện này ra doạ cô, thật muốn tát anh một cái. Sau đó cô đành đưa điện thoại cho bố, bố cô ra chỗ khác nói chuyện gì đó rất lâu, nhưng nét mặt vui vẻ. Khi quay lại ông đồng ý nhận cây trong sự khó hiểu của cô.

"Bây giờ mà trả lại thì tội nhà vườn lắm, cây lớn khó bán hơn cây nhỏ nhiều, năm nay dịch cũng vắng khách họ đang lỗ lắm con, Tết nhất đến nơi con không định phá việc làm ăn của người ta chứ?" bố cô giải thích khi thấy ánh mắt khó hiểu của cô.

"Lý do này mà bố cũng tin" cô cảm thán, trình độ bịa chuyện của anh càng ngày càng lên tay rồi.

Bố cô dặn người ta kê cây quất lên một cái đôn cao để bé Bắp không với tới được nữa.

Mẹ cô đi chợ về thấy có nhiều cây mới, hoa mới thì hỏi: "Bố con nhà này lại vừa đi mua cây đấy hả?"

"Đâu có, có thằng bé chở chạy qua đây nó đánh rơi nên tôi ra nhặt vào đấy chứ" bố cô cười nói.

Mẹ cô tưởng bố cô mua nhưng nói thế cho vui nên cũng không hỏi thêm.

...

Gần Tết cô cho bé Bắp sang thăm anh, bé con thấy nhà ông nội cũng nhiều cây như nhà ông ngoại nên lại lon ton ra ngó nghiêng, xem ra đã quên bài học hôm trước rồi.

"Bắp, không được phá cây của ông con nhé" cô đừng từ xa nhắc nhở.

"Haha cứ nghịch đi có gì ông bắt thằng bố nó đền" bố anh ôm cháu đi xem hoa, xem cây quanh vườn.

Cô cứ lo con sẽ nghịch, bị ông bà chiều hư sẽ khó uốn nắn nhưng quả thật hôm nay bé không còn tuỳ ý phá cây nữa.

Hiện tại anh đã tập đi trở lại rồi nhưng vẫn còn dùng nạng hoặc cần người dìu. Hôm nay trời vừa mưa nhẹ, không khí cũng lạnh hơn.

"Anh muốn đi lại một chút, em dìu anh được không?" anh nhìn cô mong chờ.

"Nạng của anh đâu?" cô liếc mắt hỏi.

"Trời mới mưa sân trơn lắm không dùng nạng được"



Sân nhà anh lát đá, đúng là cũng hơi trơn thật. Lý do chính đáng quá mà, cô đành phải dìu anh đi.

Anh cố tình dựa sát vào người cô, tay để trên vai cô để bước đi. Đã rất lâu rồi không thể được đứng gần cô như thế này, anh thật hoài niệm lúc bọn họ còn ngọt ngào biết bao.

"Sắp đến năm mới rồi, em có thể tặng anh một món quà không?"

Bọn họ đi được nửa vòng sân thì anh cúi xuống nhìn cô hỏi.

"Quà gì?" cô hỏi lại theo phản xạ, hỏi xong mới nhận ra nói thế chả khác nào mình đồng ý tặng.

"Bỏ chặn anh, anh cũng muốn được liên hệ với em. Không thể lúc nào cũng dùng chuyển phát nhanh được"

"Không bỏ" cô lạnh lùng nói.

"A tự nhiên thấy chân đau quá, ngực cũng đau quá" anh lại bắt đầu giả vờ.

"Trò này cũ rồi" cô lườm anh.

"Ừ, cũ thật, em không còn thương anh nữa thì anh có chết cũng chả có tác dụng gì, giá mà anh gãy thêm vài cái xương nữa chắc em sẽ thương anh hơn một chút" anh thở dài.

"Mở miệng ra là nói gở, chờ đi, em bỏ chặn là được chứ gì"

"Biết ngay là em vẫn thương anh mà. Đợi anh khoẻ lại sẽ đưa em và con đi khu vui chơi nhé"

"Tuỳ anh" cô lườm anh một cái, sau đó vẫn dìu anh vào hiên nhà ngồi nghỉ.

Anh lấy một viên kẹo, đặt vào bàn tay cô hỏi: "Năm mới có dự định gì không?"

"Bỏ chồng cũ lấy chồng mới chẳng hạn" cô thản nhiên nói.

Nụ cười trên miệng anh lập tức cứng đờ, rất nhanh đã thấy anh xị mặt xuống, ánh mắt cũng có phần mất mát.

"Vẫn biết làm anh đau lòng như thế. Có ngày anh sẽ chết vì em mất thôi" anh tủi thân nói, sau đó lại cầm tay cô, dùng ánh mắt buồn rười rượi nhìn vào mắt cô hỏi: "An, chúng ta...không còn cơ hội nào sao?".

Cô im lặng không nói gì.

Anh thấy cô không hất tay anh ra thì vui lên một chút, lại nói: "Anh biết tổn thương anh từng mang đến cho em không thể chữa lành trong ngày một ngày hai. Anh biết em thiếu cảm giác an toàn. Nhưng em có thể cho anh cơ hội làm lại từ đầu không? Anh sẽ cố gắng làm tốt hơn, không để em phải buồn nữa".

"Như bây giờ không phải rất tốt sao, tuần nào cũng gặp nhau còn gì?" cô hỏi lại.

"Không tốt, thứ anh mong ước không phải em đến đây vì một lời hứa. Anh mong em có thể đến gặp anh là vì em muốn đến. Anh không muốn em làm điều này vì nghĩa vụ, thậm chí em muốn ly hôn cũng được, anh sẽ ký ngay. Nhưng anh mong em sẽ cho anh cơ hội được bù đắp cho em, được ở bên em và con nhiều hơn. Lúc bị tai nạn, khi ý thức mơ hồ, anh tưởng anh sẽ chết, điều anh tiếc nuối nhất lúc đó là chưa thể chuộc lỗi với em, chưa kịp nhìn con trưởng thành, anh..." nói đến đây thì nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, không giống làm trò mà giống những lời chân thành từ đáy lòng.

"Thôi thôi đừng dài dòng nữa, đợi xem biểu hiện của anh đi" cô xua tay nói.

"Vậy là em đồng ý cho anh cơ hội rồi đúng không?" anh lau nước mắt, cầm tay cô vui mừng hỏi.

"Đừng để em thất vọng thêm nữa, cơ hội này đổi bằng nửa cái mạng của anh đấy"

"Chắc chắn sẽ không làm em thất vọng" anh áp tay cô lên trán mình cam kết.