Kể từ sau tối đó Thuý An không còn thấy Hoàng Duy đến nhà nữa. Dường như anh đã đi đâu đó, cô cảm thấy yên tĩnh không ít. Vân Anh thầm cảm thấy không hài lòng, cô ấy thầm nghĩ mới chỉ nghe thế đã chạy mất đúng là đồ vô dụng.
Hoá ra anh biến mất là có lý do. Những ngày này anh đi khắp nơi liên hệ, muốn tìm bác sĩ sản nhi tốt nhất để kiểm tra sức khoẻ cho hai mẹ con. Một người chưa đủ thì hai người, ba người, tất cả đều là chuyên gia nổi tiếng.
Khi anh nói với cô điều này, họ đang ngồi ở một quán cà phê gần công ty cô.
"Anh bị điên hả? Tôi đang khoẻ mạnh bình thường khám cái gì? Anh muốn thì đưa Bắp đi là được rồi"
"Không được, anh không yên tâm, anh muốn cả em cũng đi" anh níu tay cô lại khẩn khoản nói.
"Không đi. Không có gì nữa thì tôi về công ty đây" nói xong liền đứng dậy bỏ đi.
Anh thở dài, nghĩ bụng sẽ tìm cách khác để thuyết phục cô. Nhưng khi anh nhìn ra cửa thì thấy cô chuẩn bị sang đường ở vạch kẻ cho người đi bộ, nhưng phía xa đang có một chiếc xe lao tới, hoàn toàn không có ý định giảm tốc độ.
Anh chạy vội ra khỏi quán, kịp thời ôm lấy cô đẩy ra khỏi hướng xe chạy nhưng còn bản thân thì bị tông trực diện. Máu chảy lênh láng ra đường, trước khi ngất đi anh còn thấy được vẻ mặt lo lắng của cô, tiếng hô hoán kêu cứu của cô. Tuy lúc đó ý thức đã mơ hồ nhưng anh thấy thật tốt, thật đáng vui đáng mừng biết bao, cô vẫn còn quan tâm anh.
...
Hoàng Duy được chuyển đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Người anh toàn là máu, lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều máu như thế trong đời. Cô hoảng loạn, chân tay luống cuống, ngoài gào khóc xin bác sĩ cứu anh ra thì không còn biết làm gì cả.
"Xin chị hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" một bác sĩ trấn an cô trước khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại.
Trên người cô dính toàn máu, phần lớn đều là máu của anh, cô cũng bị xước sát, nhìn thì đáng sợ nhưng chỉ là tổn thương ngoài da. Một y tá đã đưa cô đi xử lý vết thương, cho cô mượn quần áo bệnh nhân để mặc tạm.
Cô run run hỏi: "Anh ấy...sẽ không sao...đúng không chị?"
"Chị yên tâm, các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức, đó là chức trách nhiệm vụ của chúng tôi. Chị là người nhà nạn nhân?"
Cô gật đầu.
"Chị có thể liên lạc với người nhà khác của nạn nhân không? Giờ chị còn hoảng loạn, cũng không thể làm thủ tục với viện được"
Sau đó cô liền đưa số của bố mẹ anh cho y tá gọi điện, khi họ đến nơi chỉ có cô đang ngồi thất thần trước cửa phòng phẫu thuật. Mấy năm gặp lại cô con dâu này, bố mẹ anh cũng bất ngờ. Anh chưa nói với gia đình về chuyện giữa anh và cô, họ cũng chưa biết sự tồn tại của bé Bắp. Chuyện năm đó cũng chỉ tóm gọn trong một câu: Là con có lỗi với cô ấy, con đáng đời. Lúc này trông cô xơ xác, tiều tuỵ, trên tay còn quấn băng gạc làm họ cũng không đành lòng. Dẫu ngắn ngủi nhưng cũng từng là người nhà.
"Duy đâu? Thằng Duy sao rồi? Sao hai đứa lại ra nông nỗi này?" mẹ anh sốt sắng hỏi.
"Anh ấy bị xe tông...máu...có rất nhiều máu...cứu...cứu anh ấy..." cô nấc nghẹn nói ra từng chữ.
"Ôi trời ơi con tôi..." mẹ anh hét lên đau đớn.
Bố anh trấn tĩnh hơn, ông tìm y tá để hỏi tình hình và làm các thủ tục cần thiết.
Không biết đã chờ bao lâu, cô chỉ biết họ gặp nhau vào buổi trưa, sau đó thì xảy ra chuyện, giờ đã là tối mịt mà cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn đỏ. Cô đau đáu nhìn vào cánh cửa, hi vọng điều xấu nhất không xảy ra. Đã có rất nhiều bác sĩ ra ra vào vào, từ người trẻ đến người râu tóc bạc phơ, cho thấy tình hình anh rất nghiêm trọng.
Cô đã nhắn tin cho Vân Anh, có lẽ vì cô ấy báo tin nên bố mẹ cô cũng vừa chạy tới. Mẹ cô lo lắng cầm tay cô hỏi:
"Sao không con? Có sao không? Đau ở đâu?"
Cô lắc đầu. Bố cô xoa đầu cô trấn an, sau đó thì nói chuyện với bố anh, nắm bắt tình hình hiện tại. Cửa phòng phẫu thuật được mở, các bác sĩ vừa bước ra mẹ anh đã vội tới hỏi: "Bác sĩ, con tôi thế nào rồi".
"Xin gia đình yên tâm, bệnh nhân đã ổn đang được đưa tới phòng chăm sóc tích cực. Bệnh nhân mắc đa chấn thương do va đập mạnh bao gồm gãy 2 xương sườn số 6 và số 7, gãy xương cẳng chân, tràn khí màng phổi, vỡ gan độ 3, có dấu hiệu chấn thương sọ não nhẹ và một số tổn thương nhẹ khác về cơ, gân. Hiện tại các vấn đề này đều đã được xử lý, người nhà có thể yên tâm. Tiếp theo phải chờ bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi sẽ kiểm tra và thông báo sau".
Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại, bác sĩ nói anh không sao, thế là tốt rồi, rất tốt. Bởi vì bây giờ cũng chưa ai có thể được vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm anh nên lúc này chỉ có thể trở về, chỉ có mẹ anh kiên quyết muốn ở lại nên bố anh đành ở lại cùng. Còn cô được bố mẹ dìu về.
Trên đường đi bố cô hỏi: "Hôm nay làm sao? Sao con lại đi cùng thằng Duy? Sao nó lại bị tai nạn?"
"Mẹ, con sợ quá. Con qua đường, có một chiếc xe lao tới. Anh ấy đẩy con ra, còn anh ấy nằm đó, mẹ ơi nhiều máu lắm rồi. Con chưa bao giờ thấy nhiều máu như thế" cô nói xong thì khóc oà lên nức nở thành tiếng, nước mắt mặn chát chảy giàn giụa trên mặt.
Mẹ cô ôm con gái vỗ về trấn an: "Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi. Chúng ta về nhà đã, ngày mai lại thăm nó được không?".
Cô gật đầu, mệt mỏi tựa vào người mẹ ngủ thϊếp đi.