Chương 48: Giữ hoa (2)

Cuối cùng anh đã thuyết phục được cô mang đồ chơi anh mua về cho bé Bắp. Không biết ** cậu có thích không nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc vì được mua đồ cho con mình.

Bây giờ lúc rảnh rỗi là anh sẽ đi trung tâm thương mại tìm mua thứ này thứ khác cho bé trai. Cái gì thấy người ta mua là anh cũng mua theo. Giờ đây anh có chiêu mới, gửi thẳng ở lễ tân nên cô đi về không thể không lấy. Khi cô dặn lễ tân không nhận đồ của anh nữa thì anh vào đặt luôn ở đó rồi đi mất. Thế là lần nào thấy anh vào lễ tân cũng ngán ngẩm thở dài, chưa gặp ai lỳ như vậy.

Hôm nay anh mang sang cho con vài bộ quần áo mới thì gặp cô vừa đi làm về, cô nhìn anh khó chịu: "Lại nữa, nhà tôi hết chỗ chứa rồi".

"Vậy thì về nhà mình, nhà mình đủ lớn mà em"

"Ai nhà mình với anh? Không nhận. Bắp không thiếu quần áo, anh mua làm cái gì?"

"Anh cũng chỉ muốn thể hiện tình cảm với con thôi. Hay là em cho anh gặp con nhiều lên chút, anh sẽ không cần gửi gắm tình cảm qua đồ dùng nữa"

"Ngày nào anh cũng lảng vảng ở đây còn thấy chưa đủ nhiều?"

"Nhưng có phải ngày nào cũng được gặp con đâu. Hay là em cho anh đón em và con đi chơi nhé, cuối tuần này luôn được không?"

"Không, bận rồi" cô từ chối.

"Tuần sau được không em?"

"Tuần nào tôi cũng bận"

"Vậy hôm nay luôn nhé, em vừa đi làm về mà, hết bận rồi"

"Anh..." cô tức đến mức muốn đá cho anh một cái, sau đó lại nói: "Tuỳ, tôi bảo Vân Anh đi với anh. Dù sao anh cũng chỉ cần gặp con".

Nói xong thì bỏ đi về phía thang máy. Anh níu tay cô lại nói: "Anh muốn đi cùng hai mẹ con. Anh đi với bạn em làm gì?"

Thang máy mở ra, Vân Anh bế bé Bắp đi xuống. Cô bé lễ tân vừa nhắn tin cho cô ấy, sợ hai người này sẽ đứng đây cãi nhau đến tối mất nên gọi cô ấy xuống giải vây. Vân Anh liền thay cho bé Bắp một bộ đồ đi chơi rồi bế xuống.

Vân Anh nói: "Thôi thôi đi một bữa đi cho đỡ phiền, bế con đi này".

Vân Anh là người chứng kiến mọi đau khổ của cô, cô ấy ghét Hoàng Duy. Nhưng thời gian qua thấy anh ta cũng rất chịu khó lấy lòng, mua đủ thứ đồ cho con. Trong mấy gói đồ cho con luôn có thêm một tờ thiệp lời lẽ mùi mẫn xin lỗi Thuý An. Cô ấy biết gần đây đêm nào Thuý An cũng khóc, cô ấy biết bạn mình vẫn còn tình cảm với người này. Thế nên cô ấy đã nghĩ nếu thử cho hai người này lại gần nhau chút biết đâu lại cho bé Bắp được một gia đình toàn vẹn. Giờ bé chưa đi học thì không sao, sau này đi học sẽ bị tự ti với các bạn nhiều lắm nên không có đủ bố mẹ.



"Để tôi"

Cô chưa kịp giơ tay ra thì anh đã đỡ lấy bé bắp, kiệu con lên vai. Lần đầu ** cậu được kiệu lên vai, được ngồi trên một người cao thế này nên rất thích thú liền cười khoái chí.

"Mẹ ơi con đang bay" bé Bắp nhìn mẹ ở dưới thì hớn hở khoe.

Anh xoay một vòng tròn, bé càng vui vẻ hơn. Sau đó anh bế con ôm trước ngực dịu dàng hỏi: "Con thích không?"

"Thích ạ"

"Con có nhớ bố không?"

Bé con lắc đầu. Nãy giờ vui đùa cùng anh thế thôi nhưng vì có mẹ đang đứng đây nên bé mới cảm thấy an toàn chứ bé không biết cái người đang bế mình này là ai. Anh hơi hụt hẫng nhưng lập tức tươi cười:

"Không sao, sau này bố sẽ sang gặp con nhiều thì con sẽ nhớ được thôi. Con chỉ cần nhớ bố là bố của con là được rồi" anh dịu dàng áp trán vào trán con, sau đó lại nói: "Đi chơi với bố nhé? Con năn nỉ mẹ đi cùng đi nào".

"Mẹ ơi..." bé con kéo tay áo cô.

Cô có thể khó chịu với anh nhưng luôn mềm lòng với con. Thế là nhờ có bé Bắp, tối đó một nhà ba người bọn họ đã có thể ngồi xuống cùng ăn một bữa.

Bọn họ ăn luôn tại một nhà hàng Thái trong cùng khu phố. Trong bữa ăn anh chăm sóc hai mẹ con rất kỹ. Anh vẫn gọi món cô thích, gọi thêm các món mà bé 2 tuổi ăn được, đặt con ngồi trong lòng mình rồi chia nhỏ từng miếng cho con dễ cầm nắm. Anh vẫn giữ thói quen giúp cô nhặt hành, chủ động gắp thức ăn, lấy canh cho cô.

"Ăn đi, đừng có lắm chuyện" cô đẩy ra khi thấy anh định gắp cho mình một con tôm.

Anh vẫn đặt con tôm vào bát cô cười nói: "Trước đây em thích ăn canh tomyum nhất, anh vẫn còn nhớ mà".

"Con người rồi sẽ thay đổi, không ai thích mãi cái gì"

"Nhưng anh thì không thay đổi, anh yêu em, cả đời này đều không thay đổi"

"Bớt văn vở"

Cô lại trợn mắt lườm anh, anh nhận ra không nên chọc cô nữa nên quay sang dỗ con ăn tiếp. Ăn xong thì đi dạo ven hồ, anh bế bé Bắp, bé vòng tay ôm cổ anh, đã thân thiết với anh hơn. Cô đi bên cạnh, không nói gì. Nếu chỉ nhìn từ xa thì trông họ cũng khá hoà hợp.

...



Vì công việc nên gần đây cô và Tùng Lâm gặp nhau khá nhiều. Hầu hết là bàn công việc xong cậu ấy sẽ mời cô đi ăn đi uống gì đó. Có lúc cô sẽ lấy lý do là không nên để đối tác mời nhiều để mời lại, cậu ấy cũng vui vẻ đồng ý. Hôm nay biết xe cô đang sửa thì cậu ấy còn đưa cô về.

"Ngại quá, để cậu phải chạy sang tận đây. Cảm ơn cậu nhé" cô vừa tháo dây an toàn vừa nói cảm ơn. Không ngờ chốt an toàn này là bị kẹt, Tùng Lâm phải quay sang giúp cô mở ra.

"Không có gì, tớ cũng muốn lên hồ đi lượn chút. Cảm giác đi một vòng hồ như trẻ lại ấy, thời sinh viên lên đây suốt. Vui lên, buồn lên, chẳng có việc gì cũng lên"

"Ừ, thời sinh viên cái gì cũng mới mẻ và đẹp đẽ. Tớ xin phép nhé, nhà còn có con nhỏ nên đi đâu lo lắm"

"Tớ muốn được lo như thế mà chưa có đây haha. Tạm biệt nhé, mai bữa kia lại gặp"

"Ừ, cảm ơn cậu nhiều"

Đợi Thuý An vào thang máy rồi Tùng Lâm vẫn còn ngồi trong xe vẫy tay. Khi cậu ấy định lái xe rời đi thì thấy có người đứng trước đầu xe. Là Hoàng Duy.

Anh nghiêng đầu nói: "Đã lâu không gặp, nói chuyện chút không?"

"Ồ, em chào thầy"

Sau đó cậu ấy liền lái xe sang chỗ khác, xuống xe khoá cửa rồi đi theo anh ra bờ hồ.

"Cậu có biết cậu vừa đi với ai không?"

"Bạn cùng lớp đại học của em, bạn An"

"An là vợ tôi, cậu gọi một tiếng cô cũng không quá đáng"

"Ồ, ra là thế" Tùng Lâm không bất ngờ lắm "Em còn tưởng là ai, hoá ra là thầy ạ. Em chỉ thấy An nhắc về con trai, không thấy nói chồng bao giờ nên còn tưởng là không tồn tại. Nghĩ lại thì chắc quan hệ giữa hai người đang không tốt nhỉ?"

"Liên quan gì đến cậu? Cậu chỉ cần biết cô ấy là người đã có chồng rồi, cậu chú ý khoảng cách một chút".

"Tất nhiên, không liên quan đến em. Nhưng câu giữ khoảng cách này chờ An nói thì em nghe, còn thầy nói thì em xin phép không nghe ạ. Em về trước đây ạ" nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Hoàng Duy đứng lại đó, gió đêm l*иg lộng cũng không thổi bay được cơn giận của anh. Mới ngày nào còn là sinh viên anh dạy mà giờ đã dám lên mặt với anh, còn dám có ý đồ với vợ anh. Nghĩ mà chỉ muốn đấm cậu ta một cái.