Sau khi ăn sáng xong thì cô lấy chiếc xe đạp của ông rồi nói:
"Cháu xuống thị trấn lấy đồ lên ông bà nhá. Có nhiều đồ khô của biển lắm, nhà cháu mới đi về xong"
"Ừ, đi đi, nhớ cầm cái dây theo mà chằng"
Thế là cô lấy chiếc dây cao su ông buộc ở hàng rào giữa khoảng vườn nhỏ và sân nhà rồi lóc cóc đạp xe xuống thị trấn. Lần này cô không chỉ mang lên đây những đồ khô mua trong chuyến đi biển mà còn có thuốc bổ, thuốc xương khớp cho ông bà, xem ra lát nữa phải mua một cái túi lớn mới gom lại hết để chở về được. Ban ngày nhìn rõ mọi thứ, thấy được núi non trùng điệp, thấy được rừng xanh bạt ngàn và cả những bầy chim bay lượn trên bầu trời. Cô nhớ những ngày còn đi học ở đây, mọi thứ thật bình yên và tươi đẹp. Sau này dù có đi đâu cũng không bằng được xóm núi nhỏ này.
Lấy đồ về biếu ông bà xong thì cô cũng chia một vài món ra đi tặng mấy nhà xung quanh. Trưa tới thì nhà A Dờ cúng cơm mới nên cả nhà cô cũng được mời sang ăn cỗ. Cơm mới dẻo thơm, ăn cùng thịt lợn bản và gà đồi dai ngon, mọi người đều vui vẻ cười nói. Điện vẫn mất từ hôm qua, điện thoại sập nguồn rồi cũng không có gì sạc. Nhà A Dờ chạy máy nổ nên mới có quạt mát để ăn cỗ. A Dờ đã lấy vợ từ lúc cô mới lên đại học, giờ nhà có 5 đứa con nhưng cũng là hộ có của ăn của để trong làng. Lúc ra về cô còn được vợ A Dờ tặng một chiếc khăn thổ cẩm mà cô ấy mới dệt, hoa văn rất đẹp và tỉ mỉ.
Hai ngày ở quê Thuý An đã chơi rất vui vẻ. Ban ngày thì đi khắp làng chào hỏi mọi người, được chiêu đãi các món đặc sản vùng cao. Cô mang rất nhiều bánh kẹo mới lạ về từ thành phố nên đám trẻ con tíu tít chạy theo. Tuy chẳng phải Tết nhưng thói quen của gia đình cô và những hộ có điều kiện đi lên thành phố sinh sống trong làng chính là sẽ luôn mừng tuổi trẻ nhỏ và người già mỗi lần về quê. Lần này cô về một mình cũng không quên việc này. Sau đó lại lên nương xem người dân làng gặt lúa. Sắc vàng ươm trải dài khắp núi đồi, người đồng bào hăng say cắt lúa, bầu trời trong xanh có vài đám mây trắng trôi bồng bềnh, càng nhìn càng thấy bình yên. Cô cảm giác khi được ngắm nhìn khung cảnh này, không muộn phiền nào không thể tiêu tan. Buổi tối thì cô ở nhà, kê chiếc ghế nhỏ cạnh ghế mây của ông bà vừa uống trà, ăn bánh vừa kể chuyện cho nhau nghe.
Lúc tiễn cô về thành phố, ông bà lại rơm rớm nước mắt ôm cô dặn dò:
"Phải về nữa nhé. Lần sau đưa thằng rể lên đây, bà còn nhìn nó ngoài đời"
"Ông bà già rồi, cái xương không cho đi xa nữa. Nhớ bảo nó lên gặp ông bà"
Cô cười ôm ông bà thật lâu nhưng không dám hứa. Trước khi đi bà còn dúi vào tay cô một gói lá dong, cô biết bên trong là cơm nắm muối vừng còn có lạp xưởng bà tự làm nữa, bà vẫn như xưa lúc nào cũng chỉ sợ cô đói.
"Đi đường cẩn thận" ông bà bịn rịn dặn dò.
"Vâng ạ, ông bà giữ gìn sức khoẻ nhé. Tết cháu lại về nhé"
Cô cứ đi được một đoạn lại quay lại vẫy tay tạm biệt, ông bà nhìn theo đến khi cô đi khuất bóng mới vào nhà.
...
Trở về thành phố, cô khệ nệ ôm chiếc thùng chứa măng ngâm, hoa khô, thịt treo gác bếp, đường đen mà ông bà cô tự làm lên nhà. Không ngờ thang máy vừa mở ra thì đã gặp Hoàng Duy.
Anh đi tới đỡ chiếc thùng trong tay cô hỏi: "Về rồi sao? Để anh giúp"
"Không cần, anh đi đâu thì đi đi, em tự mang lên được" cô tránh sang một bên từ chối ý tốt của anh.
"Không sao, cũng không vội, anh giúp em mang lên rồi đi" anh trực tiếp ôm lấy chiếc thùng luôn không cho cô từ chối.
Thực ra vừa rồi anh nói dối, anh đứng trên tầng nhìn thấy xe của cô lái vào khu nhà nên mới đi xuống giúp cô xách đồ.
"Cảm ơn anh" cô nhàn nhạt nói một câu lịch sự.
Sau đó có hai im lặng, người nhìn xuống sàn, người nhìn vào bảng số tầng của thang máy.
"Hôm qua em thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của anh. Gọi lại thì anh không bắt máy. Dưới này có việc gì à?" đột nhiên cô mới nhớ ra chuyện này để hỏi.
"Không có gì, định hỏi em lên đến nơi chưa thôi"
Có lẽ chỉ có ông trời và anh biết được khi gọi những cuộc điện thoại đó anh đã lo lắng thế nào.
Gần đến nơi thì anh lại hỏi: "Em chơi vui không?"
Đã lâu bọn họ không chủ động nói chuyện với nhau, đột nhiên cô cảm thấy khá mất tự nhiên nên chỉ đáp qua loa: "Vui chứ, về nhà mình đương nhiên là vui rồi"
Cô chỉ có hai ngôi nhà thực sự là ngôi nhà ở xóm núi nhỏ có ông bà và ngôi nhà trong trung tâm thành phố sống cùng bố mẹ. Còn ngôi nhà này của cô và anh thì không dám coi nó là nhà, dù cô từng vui vẻ đi mua sắm cho tổ ấm nhỏ của mình nhưng với tình hình của bọn họ hiện tại chỉ sợ càng hi vọng thì càng thất vọng.
...
Vừa thay đồ xong là cô xuống siêu thị mua rau cải, sau đó mở những đồ ông bà cho ra định sẽ tự nấu một bữa để ăn. Bà cho cô cả thịt trâu, thịt heo, lạp xưởng đều là đồ gác bếp tự làm ở nhà. Cô định tối nay sẽ làm một món xào đơn giản với thịt heo. Khi ăn cơm dọn thêm măng ngâm nữa là vừa đủ. Tuy cô không biết làm mấy món ăn cơm nhưng dặn lòng lát nữa mỗi loại gia vị chỉ cho một thìa cà phê chắc không sao, ăn nhạt một chút còn hơn là không ăn được. Thịt trâu gác bếp thì phải hấp lên, đập ra rồi xé miếng mới ăn được mà cô thì chưa có thời gian nên đem cất vào ngăn đá. Lạp xưởng thì cũng chưa nghĩ ra món gì để ăn cùng lên cô cũng cho vào túi nilon, hút chân không rồi bỏ ngăn đá luôn.
"Ồ, hôm nay em tự xuống bếp luôn sao?"
Anh đi qua phòng bếp thấy cô đang loay hoay cạo cạo rửa rửa gì đó thì hỏi.
"Ông bà cho em đồ khô, phải chế biến mới ăn được"
Thấy cô cầm dao trông còn lóng ngóng anh cảm thấy không yên tâm liền đến gần nói: "Để anh làm cho. Em muốn làm món gì đây?"
"Không cần, em tự làm được" cô lại từ chối.
"Anh làm rồi lát anh xin ăn ké được không? Sao thế? Định ăn mảnh à?" anh hỏi.
Cô thực sự không hiểu anh nghĩ cái gì trong đầu. Lúc thì lạnh nhạt lúc lại thân thiết chẳng rõ lý do. Trái tim cô cũng đâu phải quả bóng để anh đập lên đập xuống như thế.
"Không phải, anh muốn ăn thì tuỳ vậy, em định xào với rau cải"
"Ừ, rửa tay nghỉ ngơi đi lát ăn cơm sẽ gọi em"
"Cảm ơn anh"
Nói rồi cô đi về phòng, thả mình xuống giường nằm nghịch điện thoại. Cô chỉnh sửa mấy tấm ảnh chụp ở quê rồi đăng lên IG khoe với bạn bè. Có rất nhiều người hỏi phong cảnh ở đâu mà đẹp thế, cô liền nhiệt tình giới thiệu xóm núi nhỏ của mình, nói họ có thể đến du lịch.
Lát sau anh gọi cô ra ăn cơm. Bọn họ ngồi ăn cùng nhau nhưng không khí không hề tự nhiên vui vẻ như lúc trước. Ngoài mấy câu hỏi đơn giản như ăn có vừa không hay nhờ lấy giùm bát cơm thì không còn gì khác. Nếu là trước đây thì lúc này có lẽ cô đang luôn miệng kể về chuyến đi của mình cho anh. Anh cảm thấy thế này cũng tốt, bọn họ nên sống như vậy.
...
Sau đó cuộc sống của họ lại trôi qua một cách nhạt nhẽo như trước. Ngoài chào hỏi nhau, thỉnh thoảng ăn một bữa cơm trong im lặng với nhau thì không có gì mới mẻ.
Hôm nay cô ra ngoài ăn mừng dự án thành công cùng với đội nhóm của mình ở công ty. Vì là dự án lớn, cân doanh thu cả quý cuối năm nên họ được thưởng nóng nhiều, Tuấn Anh còn mạnh tay khao mọi người một bữa lên bar vui chơi. Trong nhóm hầu hết là các bạn trẻ nên rất hào hứng với chuyện này, cô không trẻ lắm nhưng cũng thấy vui lây vì làm cô nhớ đến tuổi trẻ của mình. Mặc dù trời đã chớm lạnh nhưng hiếm khi đi chơi cả nhóm thế này nên các cô gái đều mặc đồ sεメy một chút, cô cũng không ngoại lệ.
Lâu nay đi làm cô chỉ mặc trang phục công sở kín đáo để tạo sự chuyên nghiệp, hôm nay thấy cô mặc váy bó sát khoe khéo đường cong cơ thể mà mấy cô bé đồng nghiệp phải ngạc nhiên khen ngợi:
"Chị An, ngon"
Phụ nữ mà dùng từ này để đánh giá người khác thì là một lời khen. Nhưng đàn ông thì không thể nói ra miệng như thế. Tiếng Việt diệu kỳ, chỉ cần đổi người nói thì ý nghĩa đã khác xa.
Hôm nay quá vui nên cô cũng uống hơi nhiều. Đã lâu rồi không uống đến nỗi đầu óc mơ hồ thế này. Trước khi đi chơi cô đã đặt dịch vụ lái xe thuê rồi nên yên tâm vui tới bến. Nghĩ thế nên cô lại cầm cốc lên tiếp tục chúc tụng với mọi người.
Chỉ không ngờ là vì thấy cô uống say quá nên Tuấn Anh đã gọi Hoàng Duy đến đón cô.
"Ông anh qua đón chị nhà về đi, chị ấy say lắm rồi, bắt đầu nói nhảm rồi"
"Gửi địa chỉ cho tôi" anh cầm áo khoác rồi đi ngay.
Cô gái này cũng thật là, lái xe đi chơi mà còn dám uống say như thế. Khi anh đến cửa quán thì mọi người trong nhóm cũng đang lần lượt vẫy xe ra về. Thấy Thuý An được một cô gái khác dìu ra thì anh nhanh chân tiến lên đỡ lấy cô.
"An? An? Còn nhận ra anh không?" anh lay nhẹ vai cô.
Cả người cô nghiêng nghiêng ngả ngả, đứng còn không vững.
"Ai thế các em? Đẹp trai nhỉ" cô chọc vào má anh một cái rồi nói.
"Chồng chị đó chị ơi, mau về đi thôi" người khác còn tỉnh táo hơn chút thì nhắc nhở cô.
"Chồng? Ơ...chồng chị thật. Mấy đứa thấy chồng chị đẹp trai không?" cô níu lấy tay anh khoe với mọi người.
"Đẹp, đẹp, được rồi chị về đi. Bái bai nha" có một tốp vẫy tay chào cô rồi lên taxi về trước.
"Chồng mình...đẹp trai thật. Nhưng mà không yêu mình...đỡ đẹp trai đi một chút..." cô lập tức sà vào lòng anh, giang tay ôm chắc lấy người anh.
Hoàng Duy bị bất ngờ, không biết phải làm gì. Anh càng đẩy ra cô càng ôm chặt hơn. Xe thì có thể gửi lại mai lấy, nhưng còn đưa cô nàng say xỉn này về mới là một bài toán khó cần xử lý ngay.
"Chồng à, chồng tới đón em à? Thật tốt" cô nói rồi dụi dụi đầu lòng anh, tìm kiếm hơi ấm.
Có thể thấy cô đã uống không ít nên mới dám mạnh dạn như thế. Hành động này của cô vô tình khiến trái tim anh đập nhanh hơn. Anh cố gắng lắm mới đẩy cô ra được thì cô lại nói nhảm:
"Sao anh đẩy em, anh ghét em à?"
Nói rồi liền trực tiếp ngồi bó gối ăn vạ. Một cơn gió thổi qua làm cô rùng mình vì lạnh nhưng chẳng thanh tỉnh được bao nhiêu. Cô gục đầu vào đầu gối, giọng khóc thút thít như trẻ con. Anh dở khóc dở cười ngồi xuống trước mặt cô, cởϊ áσ khoác choàng cho cô rồi lựa lời dỗ dành:
"An, đi về đã nào, về nhà rồi nói"
"Không về, anh ghét em rồi, anh lạnh lùng với em, em buồn lắm, em không về" cô khóc nấc lên, giọng cũng lè nhè vì say.
Người đi qua đường chỉ thấy một cô gái đang gục đầu khóc, bên cạnh còn có một người đàn ông đang nói gì đó, họ đều ném một cái nhìn phán xét về phía anh. Một nhóm có mấy cô cậu nhân viên trẻ còn chưa về thì hào hứng lấy điện thoại ra quay phim. Tuấn Anh thanh toán xong đi ra thấy cảnh này thì bảo họ không được quay nữa rồi đi sang nói với Hoàng Duy:
"Cần em gọi người lái xe thuê cho không?"
"Không cần, tôi xử lý được, cậu cứ về đi"
"Được, hôm sau gặp lại"
Cậu ấy đi rồi, nhóm người còn lại trong đoàn cũng đã về, lúc này trước cửa quán chỉ còn cô và anh.
"An, về nhà đã, nào, đứng dậy về đã" anh lại nhẹ giọng dỗ cô.
"Nhà nào? Em không về nhà anh đâu, em về với mẹ em cơ"
"Ừ, về nhà mẹ em thì cũng phải đứng dậy chứ đúng không nào. Anh đưa em về" anh vẫn kiên nhẫn dỗ.
"Không cần, em tự về. Anh đi đi, anh ghét em rồi còn đến đây làm gì" cô đẩy anh ra.
"Anh không ghét em, nào, đi về đã rồi nói. Em không thấy lạnh sao?"
"Không ghét mà anh lạnh lùng với em? Em thích anh rất lâu...rất lâu rồi...thế mà anh lại ghét em"
Anh hơi bất ngờ vì lời cô vừa nói nhưng cũng nghĩ là lời nói lúc say mà thôi. Anh nghĩ họ mới quen nhau còn chưa được 1 năm, rất lâu của cô là mấy tháng đây?
"Được rồi, tại anh không tốt. Sau này anh không lạnh lùng với em nữa, được chưa nào?"
"Thật không?" cô ngẩng lên, mơ hồ mở đôi mắt đẫm lệ ra hỏi.
"Thật"
Cô giơ ngón tay ra muốn móc ngoéo làm tin. Anh khẽ bật cười, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con thế này. Nhưng anh cũng chiều cô, đưa tay ra cho cho cô ngoắc làm tin.
Sau đó cô mới chịu đi về nhưng vẫn là anh phải dìu đi chứ để cô tự đi thì không biết lúc nào mới ra đến xe. Cả chặng đường về cô ngủ say không biết trời trăng gì, đến hầm gửi xe của khu nhà rồi mà vẫn còn mê man. Anh thử gọi cô mấy lần không được nên trực tiếp bế cô lên nhà luôn, dù sao cũng không thể ở đây cả đêm được.
Đặt cô xuống giường, giúp cô tháo giày xong anh đang định đắp chăn cho cô thì bị cô ôm chặt lấy cổ kéo xuống. Cô ngẩng đầu lên, bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi anh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh không kịp phản ứng để đẩy ra. Còn cô thì chạm môi xong liền lẩm bẩm:
"Ừm, mềm..."
Anh vội vàng vùng ra thì lại bị cô ôm chặt lấy cánh tay. Cô không nói gì, chỉ là cứ ôm chặt như vậy làm anh không thoát ra được. Có lẽ lúc này cô đã coi anh là cái gối ôm, ngoại trừ cười khổ chờ cô buông tay ra thì anh cũng không thể làm gì khác. Cứ gạt tay này ra cô lại dùng tay kia bám chặt lấy như xúc tu bạch tuộc vậy. Phải cả tiếng đồng hồ sau cô mới chịu buông tay xoay người về phía khác để ngủ. Lúc này anh mới để ý chiếc váy mà cô mặc, đã bó sát rồi còn cắt xẻ, bảo sao lúc ở ngoài đường cô lại run lên vì lạnh. Anh đứng dậy, người cũng mỏi nhừ vì nửa nằm nửa ngồi nãy giờ. Anh dém lại chăn cho cô, chỉnh nhiệt độ điều hoà cho đỡ lạnh rồi cũng về phòng ngủ.
Thế nhưng đêm đó anh lại mất ngủ, đầu óc toàn nhớ về hành động kia của cô, chuyện ngoài ý muốn là còn thấy trái tim mình đập rộn ràng khi nghĩ về nó, muốn xoá ra khỏi đầu cũng xoá không được. Cuối cùng anh phải bật loại nhạc chuyên dành cho người khó ngủ để nghe nhưng cũng phải thao thức mãi mới ngủ được.