Chương 11: Chương 10 (2)

#Toàn Vũ Trụ Em Ngây Thơ Nhất ????

Tác giả: Trọng Hi

Edit: Vân Anh



Lý Du bước tới tiệm trà sửa cạnh cổng trường, nơi này mở từ khi anh học sơ trung năm nhất. Mỗi ngày Lý Đình cùng anh đều dẫn theo rất nhiều bạn học đến đây.

Lúc Trình Phỉ Phỉ lên sơ trung, số lần uống trà sửa tại tiệm ít đi vì Trình Phỉ Phỉ không có nhiều tiền tiêu vặt, cô cũng không muốn để Lý Đình trả tiền giúp. Dần dần nơi này không được họ lui tới.

Lý Do anh luôn khó chịu với tính cách của Trình Phỉ Phỉ là bản thân không một xu dính túi người khác bao thì chảng cần. Đúng là cái đồ nhà quê.

Đơn giản là nhà có tiền. Chị em anh thường xuyên mời bạn học ăn uống vặt. Mọi người đều rất vui vẻ. Trình Phỉ Phỉ chính là không hiểu phong tình. Lý Đình thì quan tâm đến cảm xúc của cô, liền không tiêu tiền vào mấy cuộc chơi nữa. Tan học mỗi ngày đều đưa Trình Phỉ Phỉ về nhà.

Tính cách Lý Đình luôn thích chơi chung với những người nhỏ tuổi hơn là bạn cùng trang lứa. Từ khi Trình Phỉ Phỉ lên Bành trung học. Lập tức cô nàng vào vai chị gái chu đáo. Một phần vì Lý Du ở độ tuổi mà con trai cực kì ấu trĩ. Nên mỗi ngày Lý Đình đều không dính lấy Lý Du. Có Điều en trai này ngược lại rất dính người.

Dù sao chị em Lý gia họ cùng Trình Phỉ Phỉ lớn lên trong quan hệ "Yêu hận tình thù"

Dần đần Lý Du không thể thích nổi Trình Phỉ Phỉ, đôi lúc trong lòng thở dài. Sao xui tới nổi học chung trường với cô?

Kể từ khi Lý Đình cùng mẹ Lý nhập cư nước ngoài, anh luôn cảm thấy mình trống rổng thiếu thứ gì đó. Cuộc sống rất buồn rẻ, mùa hè năm ấy ba mẹ ly hôn. Lý Du cùng Trình Phỉ Phỉ không gặp nhau trong khoảng thời gian dài.

Đến lúc cứu cô thoát khỏi đám côn đồ, mặc dù sau vài ngày không còn gặp lại nữa nhưng hai người còn giữ liên lạc hỏi han tình hình nhau.



Lý Du có rất nhiều bạn bè. Hầu hết họ đều là con trai. Mà nam sinh thì không bao giờ nói chuyện phiến như các bà mẹ. Anh đặc biệc thích tỏ ra trưởng thành. Luôn nói người khác ấu trĩ.



Lý Du không liên lạc nhiều với Trình Phỉ Phỉ, thỉnh thoảng đêm khuya. Anh thường lên Weibo nhìn chằm chằm vào giao diện bạn bè, nhìn Trình Phỉ Phỉ đang hoạt động, nên ấn vào trò chuyện cùng cô. Tiệt nhiên anh không đả động gì đến chuyện của mình.

Đại đa số đều là Trình Phỉ Phỉ gửi một tràn tin nhắn dài. Tất cả đều là chuyện trong nhà hay việc vặc ở trường. Đừng nhìn ở ngoài cô vâng vâng dạ dạ. Kỳ thật lên mạng là đồ lảm nhảm. Nếu không phải anh ngăn cô nhắn tiếp. Bảo Trình Phỉ Phỉ ngủ sớm. Không chừng mấy ngày mấy đêm đều nói chẳng hết chuyện.

Lý Du bước vào tiệm trà sữa. Gọi món sau đó thanh toán. Ngẫu nhiên ngồi đại vào một bàn đợi đồ lên. Bên cạnh chổ anh ngồi là bức tường dùng để treo ảnh chụp. Bà chủ tiệm là người hoa si. Có hẳng một ekip chụp hình mỹ nam mỹ nữ. Đầu tiên là hỏi ý kiến họ sau đó chụp vài tấm dáng lên bức tường này.

Lý Du nhớ là anh từng chụp. Hình như còn cùng Trình Phỉ Phỉ.

Thiếu niên nhìn vào bức tường dán đầy ảnh.

Nhìn đến vị trí trên cùng. Bên trong tấm hình Trình Phỉ Phỉ và Lý Du tựa như một đôi tình lữ. Có điều hai người đền không nhìn đối phương. Chỉ tập trung uống trà sữa.

Anh nhớ là thời điểm này Lý Đình vừa đến tỉnh bên cạnh thi xong, Về tới liền theo chân họ đi ăn mừng đoạt được giải. Lý Du quên là vì sao năm đó cùng Trình Phỉ Phỉ đọ độ ương ngạnh. Hai người ngồi cạnh nhau đợi Lý Đình trên mặt đều rầu rĩ không vui.

Hiếm khi gặp được giáo thảo Bành Trung, Bà chủ tiệm muốn chụp ảnh Lý Du, nhưng anh đang dính cạnh Trình Phỉ Phỉ, còn yêu cầu phải chụp luôn cô . Để Trình Phỉ Phỉ nhìn xem mình tức giận xấu xí đến cở nào.

Từ Đó mới có bức ảnh này.

Lý Du ngắm hồi lâu nghĩ rằng thời điểm đó mình cũng quá ấu trĩ đi

Anh đang uống trà sữa trong tiệm. Nhìn bài tập. Cùng thời điểm Bành trung tan học. Trình Phỉ Phỉ đến tiệm trà sữa tìm anh.

"Uống gì?" Lý Du hỏi.



Trình Phỉ Phỉ lắc đầu: "Không uống"

"Tôi mời khách"





Cô gái nhỏ vẫn kiên quyết lắc đầu: "Không cần"



"Hôm nay cục cảnh sát tới trường tìm tôi. Họ nói tôi bắt được tội phạm bị truy nã. Phần thưởng tận mấy vạn. Cậu cũng có công lao. Mua gì không tôi mua cho cậu, hay là tôi chuyển khoảng"

Lý Du thấy cô không muốn uống trà sữa. Liền cầm bài tập đứng lên rời khỏi tiệm.

Trình Phỉ Phỉ cũng có món mình muốn mua. Ví dụ như cách đây vài ngày, Lý Đình giới thiệu cho cô bộ màu sơn nhãn hiệu nước ngoài. Hàng tốt dễ dùng nhưng rất đắt. Mà số tiền này xuất phát từ việc Lý Du bị thương, nên cô cũng không muốn nói cho anh nghe mình muốn gì: "Cậu cứ giữ lại đi, tôi không có món muốn mua."



"Hừ. Tôi phát hiện cậu thật kỳ quái" nếu là Anh cùng đám bạn thì sớm đã lấy vài vạn này đi tiêu sài ăn chơi.



Cô gái nhỏ thật thà, không tham lam chút nào, lớn lên nhất định sẽ khổ.



"Nhân tiện, ba tôi vừa gọi bảo cuối tuần đưa cậu đi gặp ông bà " Anh thuận tay cất cuốn bài tập vào cặp Trình Phỉ Phì.

Cô không thể hiểu được hỏi lại: "Tại sao?"

"Ba tôi giao chín đại đơn truyền. Bắt tôi dẫn bạn gái về cho ông bà xem"

Nghe đến đây Trình Phỉ Phỉ đỏ mặt lắp bắp nói: "Tôi... Trở thành bạn gái của cậu khi nào? Cậu.... Hôm qua rõ ràng do giận chú Lý mà? "