Chương 23



Diệp Sơ ăn cơm chiên trứng rất thoải mái, không có giả vờ bởi vậy biểu cảm trên mặt của cô rất phong phú. Những người đang theo dõi kênh phát sóng cũng không khỏi cảm thấy đói bụng, bình luận đổi mới liên tục.

[Cách một cái màn hình, chẳng hiểu sao tôi lại ngửi thấy mùi thơm.】

[Mẹ ơi, sau này con nhất định phải mua một chiếc điện thoại di động có thể ngửi được hương thơm, ô ô ô ô.】

[Bất cơm chiên trứng này nhìn ngon quá. Tôi cảm thấy thèm.】

[Kỹ năng nấu ăn của Kiều Tuyết Âm thực sự rất tốt.】

Kênh phát sóng trực tiếp của tổ đội hai người rất hài hòa. Mọi người đều cảm thấy ấm áp trước sự tương tác giữa Diệp Sơ và Kiều Tuyết Âm.

Nhìn sang bên tổ đội Vương Diệu Diệu, bọn họ cuối cùng cũng dựng lều xong, đương nhiên là có Ân Thiến giúp đỡ.

Ân Thiến cũng tự mình làm món bít tết và đưa hai miếng cho Diệp Sơ và những người khác.

Nhưng……

Vương Diệu Diệu vui vẻ cảm ơn Ân Thiến, cô cắt miếng bít tết lại phát hiện... thịt bò chín tới, thịt chín chín phần.

Cô chưa kịp khống chế biểu cảm trên mặt mình, đã theo thói quen mở miệng nói nhanh hơn não: “Sao lại là chín chín phần?”

Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Ân Thiến chợt vụt tắt, thay vào đó là biểu cảm cứng ngắc ngượng ngùng.

Cô hít một hơi, khẽ hỏi: "Sao vậy?"

"Bình thường tôi chỉ ăn thịt vừa tái. Loại này chín quá rồi, tôi sợ không cắn được.”

"A… " Ân Thiên nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Vẻ mặt cô hơi cứng ngắc, trong lúc nhất thời, cô thực sự không biết phải nói gì, cảm giác như đang bị Vương Diệu Diệu dùng tay bóp cổ.

[Gì vậy trời, Vương Diệu Diệu nói vậy là có ý gì?】

[Ân Thiến có ý tốt chia sẻ đồ ăn cho cô, còn giúp cô dựng lều. Thay vì cảm ơn, Vương Diệu Diệu lại nói những lời thiếu tôn trọng như vậy. Vừa không thông minh, EQ cũng thấp tới đáng thương.】

[Ôi ôi, đừng mắng, đừng mắng nữa. Diệu Diệu là người thẳng thắn và có đầu óc đơn giản. Cô ấy thực sự không cố ý chê bai đồ ăn Ân Thiến nấu.】

[Các fan đừng cố bênh vực thần tượng của mình nữa. Chúng tôi có mắt và tất cả chúng tôi đều nghe và nhìn thấy thái độ của Vương Diệu Diệu.】

Vương Diệu Diệu vừa nói xong đã ý thức được mình làm chuyện ngu xuẩn, vội lên tiếng thành tâm xin lỗi: “Chị Ân Thiến, tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý chê trách chị gì đâu, tôi rất thích, Duyệt Duyệt cũng thường xuyên ăn thịt bò chín chín phần. Cảm ơn chị rất nhiều về bữa ăn."

Cô chỉ ước bản thân có thể quay ngược thời gian, không cần nhìn kênh chat phát sóng cô cũng có thể đoán được mọi người đang mắng chửi cô.

Đây là phát sóng trực tiếp, cô đã không quản được cái miệng của mình.

Sau bữa tối, đạo diễn yêu cầu hai nhóm chơi trò chơi đoán bài hát thiếu nhi.

Mấy đứa bé sẽ đeo tai nghe và lắng nghe bài hát rồi hát theo, còn nhiệm vụ của các bà mẹ chính là đoán xem con mình đang hát bài gì.

Điều này thực sự đơn giản đối với những bà mẹ thường xuyên hát những bài thiếu nhi cho con nghe.

[Chuyện này là sở trường của Diệu Diệu nhà chúng tôi, lần này cô ấy nhất định sẽ chiến thắng!]

[Ha ha, vòng này chỉ sợ vô duyên với mẹ kế.】

[Đến mẹ ruột còn chưa chắc đã đoán đúng hết, mẹ kế thì càng… ha ha! Diệp Sơ nhất định là thảm nhất. 】

Diệp Sơ bình tĩnh ngồi cách đó không xa, biểu cảm trên mặt không thay đổi.

Đối với cô, đó thực sự là một trò chơi đơn giản.

Kiếp trước cô cũng từng đóng vai giáo viên mẫu giáo, mỗi ngày cô phải đối mặt với hơn 30 đứa trẻ trong lớp, chúng ồn ào suốt ngày nên cô nghĩ ra cách ca hát để gây sự chú ý.

Dạy trẻ con hát các bài hát thiếu nhi mỗi ngày và thỉnh thoảng sẽ thay đổi kiểu hát, mỗi ngày một bài khác nhau.

Sau đó, bọn trẻ đã không còn ồn ào mà lắng nghe cô dạy cách hát.

Cô còn dụ dỗ đám trẻ con với ý tưởng ai hát hay sẽ được thưởng, để các bọn chúng say mê học bài hát.

Một trò chơi đoán tên bài hát thiếu nhi ư, cô nghĩ… thế giới này và thế giới cũ của cô hắn là giống nhau chứ?