Chương 22

Lúc trời tối, Ngụy Chiêu trở lại thành Giai An.

Hắn không trở về Ngụy gia, mà trước tiên đi đến căn nhà nơi Thanh Dao ở, muốn nhờ nàng giúp đỡ bảo quản Ngọc tỷ truyền quốc. Dù sao Ngụy gia không phải nhà của hắn, để đồ đạc ở Ngụy gia cũng không an toàn.

Nhưng vừa vào cửa, hắn đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc.

Hắn đẩy cửa phòng ra, mở đèn pin lên.

Trong phòng có rất nhiều vết máu vương vãi khắp nơi, nhưng không thấy tung tích của Thanh Dao.

Hắn nhịn không được siết chặt nắm đấm, quay người bước ra khỏi nhà, đi ra bên ngoài dắt ngựa, cưỡi ngựa chạy về phía tây. Không lâu sau đã đi tới trước một ngôi nhà, gõ nhẹ cửa.

Không lâu sau, cửa được mở ra, người giữ cửa nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu: "Ngươi đến cũng vô dụng, hay là trở về đi."

Người nọ đang định đóng cửa lại, Ngụy Chiêu vội vàng chặn cửa: "Ta muốn gặp sư phụ!"

Người giữ cửa nhíu mày: "Không cần thiết đâu? Quấy rầy chủ nhân, ngươi biết hậu quả mà."

Ngụy Chiêu nói: "Ta không thể không gặp ông ấy."

Người giữ cửa chỉ có thể thở dài, cho hắn vào.

Ngụy Chiêu bước vào gian phòng bên trong, vừa mới vào cửa, đã có một cây roi bạc như rắn từ trong cửa bay ra. Hắn nhắm mắt lại, không có tránh né, trên cánh tay bị cái roi bạc kia đánh trúng, máu lập tức bắn ra.

Hắn quỳ xuống nói: "Sư phụ, xin tha cho sư tỷ, nếu tỷ ấy không hoàn thành nhiệm vụ, đồ nhi sẵn sàng đi ám sát thay tỷ ấy."

Trong phòng truyền đến một tiếng hừ lạnh: "Thiên Dạ có quy tắc đó từ lúc nào? Sát thủ vô dụng, giữ lại làm gì?"

Ngụy Chiêu nói: "Đồ nhi tìm thấy Ngọc tỷ truyền quốc rồi."

Trong phòng im lặng một hồi lâu, một người đàn ông trung niên mái tóc hoa râm chậm rãi đi ra. Bề ngoài thoạt nhìn chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, bên môi có một vết sẹo rất sâu. Màu sắc con ngươi của ông ta rất nhạt, lúc nhìn sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác sởn gai ốc.

Ngụy Chiêu vẫn quỳ, hai tay dâng lên Ngọc tỷ truyền quốc.

Ông ta nhận lấy Ngọc tỷ truyền quốc, cầm trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Là... Ngọc tỷ truyền quốc thật."

Sắc mặt của ông ta ngay lập tức trở nên hiền lành, vết sẹo bên môi cũng trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng vươn tay ra, đỡ lấy Ngụy Chiêu, "Đứng lên đi."

Lúc này Ngụy Chiêu mới đứng dậy, đứng ở bên cạnh người nọ.

Ông ta lấy từ trong ngực ra một cái bình, ném cho Ngụy Chiêu: "Thưởng cho ngươi. Thanh Dao ngươi mang về đi, nó bị thương nhẹ, trở về nghỉ ngơi thêm vài ngày."

Ngụy Chiêu nói: "Vâng!"

Ra khỏi cửa, hắn bước nhanh về phía hậu viện. Trong hậu viện có một cái đình nghỉ mát, hắn đi vào trong đình nghỉ mát, ấn vào một cơ quan bên cạnh đình nghỉ mát, lập tức xuất hiện một con đường hầm.

Hắn trực tiếp nhảy xuống, xông vào tận cùng bên trong, mở cửa phòng ra.

Trong phòng có một bóng dáng gầy yếu đang nằm, bộ y phục vốn trắng tinh đã bị máu nhuộm thành đỏ tươi. Nàng không nhúc nhích nằm ở nơi đó, hoàn toàn không có một chút sự sống nào.

Hắn vội vàng tiến lên, cởϊ áσ choàng bên ngoài ra trùm lên người đang nằm trên mặt đất, ôm người vào lòng.

Thanh Dao cố hết sức mở mắt, giọng nói yếu ớt: "Sao đệ..."

"Đệ mang tỷ đi ra ngoài." Ngụy Chiêu nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, đệ đưa tỷ đi."

Giọng của Thanh Dao vô lực: "Cần gì chứ... Không bằng cứ để cho tỷ... cứ như vậy đi."

"Đừng ngốc như vậy." Giọng của Ngụy Chiêu rất nhỏ, gần như là thì thầm: "Sớm muộn gì cũng có một ngày, đệ sẽ gϊếŧ lão súc sinh này. Trước đó, tỷ phải sống thật tốt cho đệ."

Thanh Dao nâng đôi mắt đẫm máu lên: "Đệ..."

"Đệ có cách, tỷ tin đệ đi."

Ngụy Chiêu ôm Thanh Dao lên ngựa, giục ngựa chạy như bay trong đêm tối, dừng lại trước một y quán.

Đêm đã khuya, y quán đã đóng cửa từ lâu, nhưng hắn vẫn xuống ngựa, ôm Thanh Dao gõ cửa y quán.

Một hồi lâu mới có người đến mở cửa, người nọ nhìn thấy Ngụy Chiêu thì giật mình: "Ngụy đại nhân?"

"Hứa đại phu, mau cứu cô nương này." Ngụy Chiêu trực tiếp ôm Thanh Dao vào trong y quán.

Hứa đại phu ngáp một cái, chấp nhận số phận đi vào trong phòng: "Đặt xuống đi."

Ông ấy lắc đầu: "Sao Đại Lý Tự các ngươi cứ luôn nửa đêm đến làm phiền ta? Ban ngày không thể phá án được hay sao? Đánh phạm nhân gần chết rồi lại để cho ta đi cứu người... Các người có thể nào thương cho một lão già như ta không? Ta cũng sắp 70 rồi!"

Ngụy Chiêu nói: "Ta trả tiền khám gấp đôi."

Hứa đại phu bĩu môi: "Vốn đã nên gấp đôi tiền khám bệnh rồi."

Hứa đại phu này thường xuyên điều trị cho các phạm nhân của Đại Lý Tự, bởi vậy Ngụy Chiêu mới quen thuộc với ông ấy, dưới tình thế gấp gáp bèn tìm tới ông ấy.

"Được rồi, ngươi tránh đi, dù sao cũng là một cô nương." Hứa đại phu nói, đuổi Ngụy Chiêu ra ngoài.

Ngụy Chiêu chỉ đành đứng ở cửa chờ, cho dù đợi hơn một canh giờ cũng không nhúc nhích.

Lúc Hứa đại phu đi ra tức giận đến phát run: "Bụng và lưng của cô nương ấy đều bị kiếm đâm bị thương, vốn đã bị thương nặng rồi, ngươi lại còn dùng hình phạt roi với cô nương ấy nữa! Có còn là người nữa không?"

Ngụy Chiêu cúi đầu, khẽ cắn môi: "Là lỗi của ta."

"Người của Đại Lý Tự các ngươi đều là kẻ điên, rốt cuộc cô nương ấy đã làm chuyện thương thiên hại lý(*) gì vậy? Gọi Tạ Hiếu Lâm tới đây, ta muốn trực tiếp mắng chết ông ta!"

(*) hình dung hành động hung ác tàn nhẫn, mất hết thiên lương, gây tổn hại đến thiên đạo luân lý.

Ngụy Chiêu nói: "Không liên quan đến Tạ đại nhân."

Hứa đại phu tức giận nói: "Hắn là Đại Lý Tự Khanh, tất cả các ngươi đều do ông ta quản lý, tại sao lại không liên quan tới ông ta? Lần nào cũng đánh phạm nhân tới nỗi tính mạng nguy kịch thì lại để cho ta đi cứu. Lẽ nào ta thiếu nợ các ngươi sao?"

Ngụy Chiêu không giải thích nữa, đi vào bên trong, nhìn thấy sắc mặt Thanh Dao trở nên khá hơn một chút, hơi thở cũng có một chút sức lực, lúc này mới hơi cảm thấy yên tâm.

"Vậy ta đưa tỷ ấy đi nhé?" Ngụy Chiêu nói.

Hứa đại phu trợn mắt: "Đưa cái gì mà đưa? Đưa về thì có thể sống được chắc? Có thuốc bổ gì tốt đều mang tới cho ta, ta trông coi cô nương ấy cho. Cô nương ấy không chết được đâu!"

Lúc này ông ấy mới chú ý tới vết thương trên cánh tay Ngụy Chiêu, nhìn sang: "Có cần khám vết thương của người không?"

Ngụy Chiêu lắc đầu: "Không cần, vết thương nhỏ thôi, ta tự bôi thuốc."

Tuy lúc này hắn đang bị thương nhưng không hề cảm thấy đau lắm, mặc dù chưa bôi thuốc, nhưng cũng cảm nhận được miệng vết thương kia đang tự cầm máu rất nhanh, đang dần dần khép lại.

[Đã trải nghiệm được lợi ích của khả năng hồi phục chưa? Có muốn tăng thêm 100 điểm khả năng hồi phục không nè?]

[Nhiệm vụ chính sắp được mở rồi đó nha!]