Chương 2

Diệp Thừa tướng không ngờ tới đột nhiên từ trên trời rơi xuống nhiệm vụ quan trọng như vậy. Ngay lập tức ông ấy lấy lại tinh thần, suy nghĩ một lúc lâu cũng ho khan một tiếng: "Bệ hạ, thực ra Ngụy Chiêu không thất thần, hắn đang suy ngẫm việc thuế nông nghiệp bệ hạ vừa nói thôi, đúng không?"

Ngụy Chiêu nghe Diệp Thừa tướng lên tiếng giúp mình, vội vàng tiếp lời nói: "Vâng, thần đang suy nghĩ chuyện thuế nông nghiệp, chỉ là thần vẫn chưa nghĩ ra."

Diệp Thừa tướng vội vàng nhân cơ hội khoe khoang: "Bệ hạ, thần nói rồi mà. Ngụy Chiêu rất cố gắng rất nghiêm túc, thật sự không phải đang thất thần."

[Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Ngũ Vương gia muốn lợi dụng Chu thái phi do thám bí mật của tiên hoàng. Thật ra gã đang âm thầm mưu phản với một Vương gia khác đấy!]

[Có muốn biết là Vương gia nào không? Hoàn thành nhiệm vụ: Nắm tay với Hoàng đế.]

Long An Đế: "..."

Các đại thần: "..."

Cái thứ gọi là "hệ thống" này, không muốn sống nữa sao?

Vì để không bị nghi ngờ, Long An Đế cũng không thể liên tục giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống được, hơn nữa nhiệm vụ này ít nhiều có chút...

Hắn ta ho một tiếng: "Nếu như không có tấu chương khác, thì bãi triều đi."

Tiểu thái giám hô lên: "Bãi triều!"

Ngụy Chiêu theo các đại thần cùng nhau rời khỏi Kim Điện, dọc theo đường đi phàn nàn.

[Nắm tay với Hoàng đế? Mạo phạm đến long thể là tội chết đấy ngươi biết không?]

[Hệ thống tàn gì đây!]

[Không hoàn thành nhiệm vụ thì không cách nào biết ai mới là đồng bọn của Ngũ Vương gia đó nha!]

[Ngươi có ngốc không thế? Ngoại trừ Ngũ Vương gia, chẳng phải vẫn còn Tam Vương gia và Bát Vương gia còn sống hay sao? Chọn một trong hai là được rồi. Hoàng đế hiện nay là một bạo quân, năm đó Hoàng đế vì cướp ngôi, đã gϊếŧ gần hết huynh đệ của mình, chỉ còn lại ba người này. Bây giờ trong ba người này có hai người muốn hợp tác với nhau để phản lại Hoàng đế. Hắn ta đúng là không được thích mà!]

Dọc theo đường đi nghe thấy những lời này các đại thần hận không thể mất trí nhớ ngay tại chỗ.

Những lời đại nghịch bất đạo (*) này bọn họ có thể nghe được sao?

(*) Đại nghịch bất đạo: 大逆不道 vốn chỉ những lời nói cùng hành vi phạm thượng tác loạn, phá hoại trật tự phong kiến. Hiện dùng để hình dung tội to ác lớn tày trời.

Thế nhưng sắc mặt của Long An Đế không hề thay đổi, có điều trong ánh mắt lại âm trầm hơn, không rõ cảm xúc.

Mưu phản? Ồ...

*****

Hạ triều, Ngụy Chiêu về tới Ngụy phủ, nha hoàn của Ngụy phủ đã chuẩn bị bữa sáng cho hắn.

Muội muội Ngụy Nhiêu vừa mới ngủ dậy, nhìn thấy Ngụy Chiêu trở về thì ngọt ngào kêu một tiếng: "Ca! Ca về rồi!"

Ngụy Chiêu "Ừm" một tiếng, trở về phòng mình ăn sáng.

Ngụy lão gia cùng Ngụy phu nhân biết thân phận Ngụy Chiêu, nhưng bọn họ vì sự an toàn của con trai nên đương nhiên không dám lên tiếng, còn cố ý thay đổi toàn bộ hạ nhân bên người Ngụy Chiêu, sợ thân phận của hắn bị lộ thì sẽ liên lụy đến tính mạng của Ngụy Chiêu thật. Ngụy lão gia còn bị buộc cáo bệnh không vào triều, chính là sợ ông lỡ miệng lộ ra.

Nhưng Ngụy Nhiêu không biết, tiểu nha đầu này năm nay mới mười hai tuổi, Ngụy lão gia sợ nàng không cẩn thận tiết lộ bí mật, ngay cả nàng cũng gạt.

Cũng may Ngụy Chiêu thật vốn là một kẻ nhàm chán, rảnh rỗi cũng chỉ biết đọc sách, không thích nói chuyện với người khác, nên cũng dễ diễn. Ở chung một tháng, Ngụy Nhiêu hoàn toàn không hề nghi ngờ chút nào.

Ngụy gia chuẩn bị bữa sáng cũng phong phú, có bánh thịt, ngô, cháo và thức ăn phụ. Ngụy Chiêu vừa ăn một lát, chợt nghe Ngụy Nhiêu ở bên ngoài hét lên: "Ca, ca không thể ăn đậu tương. Các ngươi không biết sao? Vậy mà bỏ đậu tương vào trong cháo!"

Nàng chạy vào trong phòng Ngụy Chiêu: "Ca, bọn họ vậy mà..."

Nàng nhìn thấy cháo của Ngụy Chiêu đã ăn được một nửa, nhất thời nóng nảy: "Ca, có cảm thấy không thoải mái không? Có phải cả người ngứa ngáy không? Đáng ghét, đầu bếp mới tới này không biết ca dị ứng với đậu tương!"

Nàng nói xong thì hấp tấp chạy ra ngoài: "Muội đi tìm đại phu!"

Ngụy Chiêu: "..."

Kết quả là sau khi ăn xong bữa sáng hắn không thể không giả vờ ngứa ngáy trên người, còn bị đút một bát thuốc lớn.

*****

Vào ban đêm, mấy chục ám vệ trốn ở nhiều góc khác nhau gần Ngưng Hương Viên trong hậu cung. Bọn họ đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, giỏi nhất ẩn giấu và tập kích trong bóng tối.

Bóng đêm mông lung, gió nhẹ thổi qua, xuân ý dạt dào. Trên không trung có hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống, khiến cho khắp Ngưng Hương Viên tràn ngập hương thơm.

Chu Thái phi mở một cánh cửa sổ, nghiêng người dựa vào cửa sổ, tóc chải buông xõa, vẽ lông mày, làm cho người ta có một loại cảm giác lười biếng lại quyến rũ. Vốn dĩ nàng ta đã xinh đẹp, mới hơn ba mươi tuổi vẫn hãy còn trẻ, váy hồng mặc trên người càng làm cho nàng ta thêm vài phần ngọt ngào và quyến rũ.

Nhưng vào lúc này, một cung nữ cùng một gã thái giám từ ngoài cửa cung chậm rãi đi vào.

Thái giám kia vẫn cúi đầu đi, chờ đến khi đến gần, mới ngẩng đầu lên.

Dưới ánh trăng có thể thấy rõ ràng, thái giám kia rõ ràng là có râu.

Chu Thái phi mỉm cười quyến rũ, nâng cổ thái giám kia lên: "Uất ức cho chàng rồi, Ngũ Vương gia, còn phải giả thành thái giám mới có thể đi vào. Chàng cũng thật là, râu cũng không nỡ cạo? Lỡ như bị người khác nhận ra thì làm sao?"

Ngũ Vương gia cười ngốc nghếch nói: "Đã trễ thế này rồi không ai chú ý đâu. Nàng mới ấm ức, bị giam giữ trong vườn này, cả đời không được ra ngoài. Chẳng phải Hoàng đế quá khắt khe với nàng rồi không?"

"Đúng thế!" Đôi mắt Chu Thái phi lúng liếng, cười duyên nói: "Hắn không cho chàng tới chỗ ta, đúng là khắt khe với ta..."

"Vậy sớm muộn gì bản vương cũng chặt hắn ra, trút giận cho bảo bối của ta!"

Hai người lại nói chuyện trong chốc lát, Ngũ Vương gia khom lưng xuống bế Chu Thái phi lên, Chu Thái phi khúc khích cười duyên, ôm cổ Ngũ Vương gia, đi vào trong phòng.

Không lâu sau truyền đến tiếng thở hổn hển.

Ở cửa để lại một cung nữ canh cửa, hiển nhiên cung nữ này đã quen rồi, cũng không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, chỉ là lúc nghe thấy âm thanh đó khó tránh khỏi có chút đỏ mặt.

Lúc này, một bóng người từ nóc nhà bay xuống, lúc đáp xuống một cán đao nhắm ngay sau gáy cung nữ, cung nữ im lặng ngã xuống đất.

Vài tên ám vệ lập tức từ trong bóng tối nhảy ra, một đạp đá văng cửa phòng, vọt vào trong phòng.

Tiếng thét chói tai của nữ nhân vang lên, kèm theo tiếng gầm phẫn nộ của nam nhân.

Long An Đế chậm rãi bước vào từ bên ngoài, lúc đi tới của có ám vệ tiến lên bẩm báo: "Bệ hạ, khung cảnh bên trong có lẽ hơi... Hay là bệ hạ đợi một lát, để bọn họ mặc y phục vào?"

Long An Đế hơi nheo mắt lại, nhếch lên một nụ cười nham hiểm: "Ngươi cho rằng tại sao trẫm ra lệnh cho các ngươi xông vào vào lúc này?"