Trong lúc lâm triều, Ngụy Chiêu đứng trong góc như thường lệ, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn không nổi bật, im lặng nghe các quần thần tấu chương, yên lặng ghi nhớ trong lòng.
Hắn đã giả mạo Đại Lý Tự Thiếu Khanh Ngụy Chiêu được một tháng rồi, nhiệm vụ bên trên giao cho hắn đó là nghe các đại thần nghị sự, sau đó yên lặng ghi nhớ, rồi tìm cơ hội truyền tin ra ngoài.
Triều đình của nước Thanh An bền chắc như thép, rất khó xâm nhập vào, may mắn ngoại hình của hắn giống hệt Ngụy Chiêu thật, thế nên bây giờ mới trà trộn được vào triều đình.
Long An Đế cũng giống như thường ngày, sau khi nghe thấy từng tấu chương của đại thần thì thảo luận từng sớ một. Chỉ là lúc nói chuyện, Hoàng đế dùng khóe mắt nhìn thoáng qua Ngụy Chiêu.
Trong lòng nghĩ: "Toàn bộ triều đình đều diễn kịch với nội gián này, thật sự rất mệt mỏi. Khi nào chuyện này kết thúc, phải phanh thây tên này thành từng mảnh để nguôi giận mới được."
Hoàng đế đã sớm điều tra ra Ngụy Chiêu là giả mạo, nhưng thứ nhất là lo lắng cho sự an toàn của Ngụy Chiêu thật, thứ hai là Hoàng đế cũng muốn biết còn có nội gián nào khác nữa hay không, nên mới nhẫn nhịn suốt một tháng. Toàn bộ triều đình đều diễn kịch trước mặt Ngụy Chiêu, đương nhiên chuyện quốc gia thực sự quan trọng sẽ không nghị luận vào lúc này.
Ngụy Chiêu vẫn cúi đầu, yên lặng nhớ kỹ lời nói và việc làm của mọi người vào trong đầu.
Lúc này, một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu hắn.
[Ting! Thử thách nội gián đến đây! Ký chủ có muốn ràng buộc với Hệ thống nội gián cấp độ thần thánh hông nè? Bổn hệ thống có thể khiến cho ký chủ trở thành nội gián cấp thần, cung cấp cho ký chủ đủ loại tình báo mà nội gián cần, để ký chủ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ nội gián.]
Ngụy Chiêu hoảng sợ, giọng nói này ở đâu ra?
Hắn nhìn xung quanh một cái, cũng may không có người nhìn về phía mình, không có ai chú ý tới mình.
Hẳn là bọn họ không nghe thấy đâu nhỉ?
Mặc dù lúc này các quần thần không nhìn về phía Ngụy Chiêu, nhưng họ đồng thời đưa ánh mắt dò hỏi về phía Long An Đế.
Bọn họ đã được hạ mệnh lệnh, cho dù Ngụy Chiêu biểu hiện như thế nào, đều phải giữ bình tĩnh. Nhưng giọng nói này quá kỳ lạ, không giống như là vang lên bên tai, mà giống như là vang vọng ở trong đầu.
Ánh mắt Long An Đế trầm tĩnh, hắn ta nhìn Ngụy Chiêu một cái, rồi khẽ lắc đầu.
Quần thần hiểu ý, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bàn chuyện quốc sự.
Lúc này, giọng của Ngụy Chiêu vang lên.
[Không ràng buộc.]
Mọi người đều thấy rõ ràng, hắn hoàn toàn không nói gì, nhưng giọng của hắn lại vang vọng trong đầu mọi người, ngay cả người đứng cuối cùng, cách hắn xa nhất vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
[Bổn hệ thống là hệ thống nội gián siêu có ích, dành cho nội gián đó nha! Bổn hệ thống biết rất nhiều tình tiết đấy! Chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, là có thể nghe được rất nhiều tình tiết thú vị nà!]
[Tình tiết?]
[Bổn hệ thống biết chuyện của tương lai và quá khứ!]
Ngụy Chiêu cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu.
[Trời ơi, cậu không tin hả? Trước tiên cho cậu nghe thử một đoạn tình tiết: Đêm nay Chu Thái phi sẽ vụиɠ ŧяộʍ gặp riêng với ai đó!]
[Chu Thái phi vụиɠ ŧяộʍ gặp riêng...không chừng báo cáo lên cũng có ích. Được rồi, nếu như là thật, vậy thì ràng buộc.]
[Ting! Hệ thống nội gián cấp độ thần thánh đã trói buộc thành công! Phe cánh trước mắt: nước Bắc Tề. Phe cánh đối địch: nước Thanh An!]
[Muốn biết đêm nay Chu Thái phi vụиɠ ŧяộʍ gặp riêng với ai, cần hoàn thành nhiệm vụ: Trên triều hôm nay được Hoàng đế gọi tên một lần!]
Ngụy Chiêu ngước mắt lên nhìn Long An Đế.
Long An Đế vốn đang dùng khóe mắt quan sát Ngụy Chiêu, chú ý tới ánh mắt của hắn thì lập tức thu hồi ánh nhìn, cúi đầu giả bộ trầm tư suy nghĩ.
[Không được, một nội gián như ta không thể ra vẻ được, bị phát hiện là xong đời.]
Trong lòng Long An Đế cùng quần thần lúc này vô cùng chấn động.
Nhưng mọi người lại không thể không giả vờ như không có gì khác so với thường ngày, ai nấy đều kìm nén đến nỗi rất vất vả.
Long An Đế nhíu mày suy nghĩ, làm sao gọi tên của hắn mà không bị Ngụy Chiêu phát hiện.
Long An Đế cũng muốn biết Chu Thái phi sẽ lén lút gặp ai, nữ nhân này không phải là một nhân vật đơn giản, phụ thân nàng ta - Chu lão tướng quân đang nắm binh quyền trong tay. Từ sau khi Long An Đế kế vị nàng ta vẫn giữ đúng bổn phận. Hắn ta vốn tưởng rằng nàng ta sẽ không gây nên sóng gió gì, xem ra chỉ là giả bộ.
Long An Đế ho nhẹ một tiếng: "Các vị ái khanh lâm triều vất vả, nhưng cũng không cần bởi vì dậy sớm buồn ngủ mà thất thần ... Lâm Viễn, ngươi nhìn chằm chằm mặt đất như thế làm gì? Cả Lưu Hằng Chi, Tư Đồ Giản... và gì ấy nhỉ... Ngụy Chiêu, đúng thế? Các ngươi nói thật đi, có phải đang thất thần không?"
Tự dưng bị lôi ra cùng nhau nhắc tên, ba vị đại thần uất ức trong lòng, dưới tình huống như này ai lại thất thần cơ chứ?
"Thần không dám!" ba người vội vàng nói.
Ngụy Chiêu ngây người một chút mới nói theo: "Thần không dám!"
[Chúc mừng ký chủ! Hoàn thành nhiệm vụ! Tích phân nội gián +1! Người vụиɠ ŧяộʍ gặp riêng đó là Ngũ vương gia! Muốn biết Ngũ vương gia có mục đích gì sao?]
[Xin hãy hoàn thành nhiệm vụ: Được đại thần khen ngợi!]
[Tích phân nội gián là gì? Có lợi ích gì?]
[Có tác dụng, có thể dùng để nâng cấp mở ra càng nhiều quyền lợi hơn, cũng có thể dùng để mua vật phẩm đó nha!]
Ngụy Chiêu nhíu mày trầm tư.
[Mục đích! Nghe nói Chu Thái phi mới hơn ba mươi tuổi đã làm Thái phi, có thể thâm cung cô đơn nên tìm Ngũ vương gia giải sầu thôi mà!]
[Sai! Không phải như vậy đâu nhé!] Hệ thống thần bí trả lời.
Lúc này, lần đầu tiên hệ thống thực hiện nhiệm vụ mới nhận ra vừa rồi hình như mình không thay đổi phạm vi mặc định thì phải. Phạm vi mặc định ấy thế mà là năm trăm mét vuông, gần bằng diện tích của Kim Điện, vì vậy nó tranh thủ thời gian điều chỉnh lại.
Xem phản ứng của những đại thần kia... Lời vừa rồi hẳn là không nghe thấy đó chứ?
Nhưng hệ thống không biết là, bởi vì đó là BUG, tuy rằng đã sửa lại phạm vi rồi, nhưng những người vừa rồi nghe thấy hệ thống nói thì không bị thu hồi quyền nghe thấy.
[Vậy là như thế nào?]
[Mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ!]
Long An Đế đưa mắt nhìn Diệp Thừa tướng.
Diệp Thừa tướng luôn có giao tình với Ngụy gia, lúc này ông ấy nói vài câu thì mới không khiến người khác nghi ngờ.