Chương 2

Đám chó liếʍ của Thái Hư Tông lập tức lôi toàn bộ bảo bối trong túi giới tử ra dâng tặng nàng ta.

Rồi sau đó là xảy ra cảnh vừa rồi Thịnh Ninh bị chửi rủa suốt ba canh giờ.

Ba canh giờ đó.

Từ khi trời sáng đến lúc hoàng hôn.

Chó có thể nhịn, nhưng nàng thì không thể.

Nàng móc ra khẩu súng Gatling ra ngay tại chỗ, nhắm thẳng vào đám ngu ngốc kia mà bắn tới tấp.

Lời hay thì nghe không lọt tai, vậy thì đừng trách nàng động thủ không động miệng!

Chỉ nghe thấy một trận âm thanh điếc tai vang lên.

Bụi đất bay mù mịt, bốn phía bỗng chốc trở nên im lặng như tờ.

Tất cả mọi người đều bị phản ứng của Thịnh Ninh doạ cho hoảng sợ.

Thịnh Ninh nhân lúc mọi người còn đang hoảng sợ, nàng lao thẳng đến trước mặt Sư Nguyệt Dao, dùng chân quét ngang khiến nàng ta ngã nhào xuống đất, họng súng Gatling trong tay nàng chĩa thẳng vào mặt đối phương.

“Thịnh Ninh, một phế vật ngoại môn như ngươi mà cũng dám ra tay với Nguyệt Dao sao?! Còn không mau thả Nguyệt Dao ra!”

“Ai cho ngươi cái gan chó đó!”

“Nếu ngươi không muốn bị đuổi ra khỏi tông môn, thì mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với Nguyệt Dao, nếu không thì…”

Trong đám đông, có người nhìn thấy Sư Nguyệt Dao bị Thịnh Ninh dẫm dưới chân, lập tức lên tiếng chửi bậy.

Cả đám lập tức phục hồi tinh thần, bắt đầu phụ hoạ theo.

Bọn họ muốn nàng mau thả Sư Nguyệt Dao ra, còn muốn nàng quỳ xuống xin lỗi Sư Nguyệt Dao đang khóc lóc không ngừng.

Nếu không phải trong tay nàng đang cầm Gatling, thì bọn họ đã sớm ra tay rồi.

Thịnh Ninh là một người luôn điềm tĩnh, nhưng sau ba canh giờ, sự kiên nhẫn của nàng đã cạn kiệt từ lâu.

“Người này là đệ tử ngoại môn của Thái Hư Tông sao? Đúng là làm mất hết thể diện của Thái Hư Tông mà.”

“Ngũ hệ linh căn phế vật, lúc đó thà thu nhận một con chó còn hơn.”

“Nếu là ta, chắc chắn ta sẽ quỳ xuống nhận sai với tiểu sư muội Nguyệt Dao từ lâu rồi, tư chất của nàng ta như vậy, nếu rời khỏi tông môn thì chỉ có con đường chết.”

Những lời lẽ ồn ào chói tai vang lên bên tai khiến Thịnh Ninh tức đến mức trợn trắng mắt.

Nàng tìm thấy tên đệ tử đang xúi giục mọi người, thậm chí còn không thèm nhìn đối phương một cái.

Nàng giơ thẳng khẩu súng Gatling trong tay lên, họng súng tối om chĩa thẳng vào mặt đối phương.

“Muốn đổi ta ra khỏi tông môn? Đúng lúc, ta cũng không muốn ở lại cái tông môn nát này nữa.”

“Một lũ ngu ngốc làm hạ thấp chỉ số thông minh của tông môn xuống, ở lại với các ngươi lâu thêm nữa chắc ta biến thành một tên ngốc.”

“Tránh ra, nếu không thì một phát ta bắn chết ngươi.”

Trong Tu Chân Giới, khẩu súng Gatling trong tay nàng là vô cùng uy lực.

Đáng tiếc, đây không phải là thế giới mà nàng từng thuộc về.

Trong tình cảnh chưa biết rõ thực lực của đối phương, nàng càng phải cẩn trọng hơn.

Khi nàng nhất chân khỏi vai của Sư Nguyệt Dao, Thịnh Ninh lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái.

“Sư Nguyệt Dao sớm muộn gì cũng sẽ có lúc lẻ loi một mình, đến lúc đó cho dù có phải liều mạng, thì ta cũng sẽ gϊếŧ nàng ta.”

“Các vị, mong rằng không có ngày gặp lại.”

Mồ hôi lạnh trượt xuống từ thái dương của mọi người.

Một đám đệ tử Thái Hư Tông thường ngày dùng lỗ mũi nhìn người khác, giờ đây khi nàng giơ khẩu súng Gatling lên, cả đám lập tức nhường cho nàng một con đường.

Đến khi bóng dáng mảnh khảnh vác theo vũ khí trên vai biến mất.

Bọn họ mới bực bội thu hồi tầm mắt.

“Đại sư huynh, cứ để nàng ta đi như vậy sao? Vừa rồi nàng ta còn làm vậy với Nguyệt Dao sư muội!.”

“Đúng vậy, đúng vậy, cái gì mà cưng chiều với không cưng chiều, Nguyệt Dao nàng ấy xứng đáng được như vậy!”

“Phải cho nàng ta một bài học! Chứ để nàng ta rời đi như thế này thì thật vô lý, xùy!”

Trong đám người không biết là ai đã lớn tiếng kêu lớn, Thịnh Ninh đã đi xa bỗng nhiên quay đầu lại, khẩu súng Gatling trong tay lại quét thẳng vào chân bọn họ.

“Đừng tưởng các ngươi đứng sau lưng sủa bậy nói xấu ta thì ta sẽ không nghe thấy đấy nhé!”

Đám người đang ồn ào lập tức im bặt.

Mọi người đều dõi theo bóng dáng nàng rời đi, cho đến khi không còn thấy nàng nữa, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Thịnh Ninh đúng là một tên điên, còn nói cái gì mà sẽ rời khỏi tông môn.

Nàng đi đi!

Đi rồi đừng có mà trở về!

Xem thử nếu không có Thái Hư Tông thì nàng sống được mấy ngày!

___________

Tu vi trong truyện.

Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hợp Thể - Xuất Khiếu - Hoá Thần - Đại Thừa - Độ Kiếp.

Mỗi cảnh giới được chia 1-9 tầng, tầng 1-3 là sơ kỳ, tầng 4-6 là trung kỳ, tầng 7-9 là hậu kỳ, tầng 9 là hậu kỳ viên mãn, có thể đột phá.