Chương 5

Ninh Túc có chút kinh ngạc nhìn vị chưởng giáo chân nhân mình đầy tiên khí đang phiêu diêu kia, nhìn qua thì là một vị chân nhân nghiêm nghị chính trực, hóa ra lại là một tên ngốc bị lừa gạt.

Cô khϊếp sợ nói:

“Trên đời này tồn tại loại oán hận như vậy sao?”

【 Tất nhiên rồi! Kỳ thật đứa con tu hú của vị chưởng giáo chân nhân này sớm đã biết thân phận của mình từ lâu, hắn đã bí mật gặp mặt và tiếp xúc với kẻ thù của ông ta trong nhiều năm.】

Ninh Túc tặc lưỡi mà liên tiếng:

“Vậy hả, thế mà vị chưởng giáo chân nhân này cũng không phát hiện được?”

【 Sao có thể phát hiện nổi, ông ta có biết cái gì đâu. Thật ra không phải ông ta ngu ngốc, mà là đối thủ của ông ta cao tay hơn. Lần đầu tiên tìm được đứa con tu hú này của mình, ông ta cũng đã giám định huyết mạch nhiều lần, nhưng lại bị kẻ địch dùng thủ thuật che mắt mà lừa gạt, thế mà bị lừa suốt 800 năm qua!】

Ninh Túc rít lên một tiếng:

“Thảm, quá thảm!”

Đây chẳng phải là bị lừa trong 8 năm, cũng chẳng phải 80 năm, mà là 800 năm!

Suốt 800 năm bị trả thù mà không biết gì, 800 năm cẩn thận chăm sóc chiếu cố, 800 năm toàn lực mà cung cấp tài nguyên, vậy mà nhận được cái kết đắng như vậy! Chỉ có thể nói là quá thảm rồi?

Ninh Túc không phát hiện, sau khi nghe cuộc hội thoại giữa cô và hệ thống, sắc mặt của vị chưởng giáo chân nhân nguyên phong đạo cốt này đại biến. Cô và hệ thống ăn dưa đang ăn dưa càng vui vẻ, thì vị chưởng giáo chân nhân này lại càng thêm u ám, sắc mặt đen tối đến đáng sợ, chúng đệ tử còn chưa kịp phản ứng, ông đã trực tiếp xoay người cưỡi gió rời đi.

(*Tiên phong đạo cốt: có cốt cách, phong thái của tiên; vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục.)

Không còn nghe thấy tiếng đọc mấy câu văn cổ xưa từ trên cao nữa, Ninh Túc kinh ngạc ngước mắt lên, mới phát hiện vị chưởng giáo chân nhân đang giảng bài ở đây đã biến mất. Cảm giác mờ mịt, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của ông ấy đang vội vã rời đi.

Cô ngạc nhiên mà nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ thấy đồng môn của mình đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời, an an tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ đề, bộ dạng im lặng như gà mổ thóc vậy, ngay cả ánh mắt cũng không dám dịch chuyển.

Không ai nói chuyện, Ninh Túc cũng chẳng thèm quan tâm, ai bảo cô có hệ thống ăn dưa?

Cô nói với hệ thống:

“Sao tự dưng chưởng giáo chân nhân lại rời đi? Mắc tiểu à?”

Chúng đệ tử nghe được câu nói này: Mẹ kiếp, vãi cả mắc tiểu ạ!