Chương 46

Ngô Trì Thuần vừa đến quảng trường, liền giải thích: “Chưởng giáo chân nhân mấy ngày gần đây có việc, không thể đích thân tới đây, cho nên ta sẽ thay mặt ông ấy giảng bài. Ta là phong chủ Khí Phong Ngô Trì Thuần.”

Tất cả đệ tử đều đồng thanh hô lên một tiếng: “Ngô phong chủ”.

Bọn họ mới vừa hô xong, bọn họ lại nghe thấy tiếng lòng đã rất quen thuộc trong những ngày gần đây.

“Ôi trời, hoá ra bộ dáng Ngô phong chủ trông như thế này, khó trách lại bị nữ tu sĩ kia của Hợp Hoan Tông bắt đi.”

Sau những lời này, một giọng nói khác nhanh chóng vang lên.

Giọng nói này cũng rất quen với bọn họ.

Hệ thống ăn dưa kích động nói:

【 Đúng không đúng không? Khuôn mặt này, giọng nói này, dáng người này, rất dễ bị người ta đánh chủ ý mà, nhưng tu vi của hắn quá thấp, nên không thể đánh trả lại được. 】

Ngô Trì Thuần:……

Tuy rằng đây là sự thật, nhưng nghe cũng đau thấu tâm can chứ.

Biết chưởng giáo chân nhân chuẩn bị cải tiến cách giảng dạy của mình, nên mấy ngày gần đây cũng không có thời gian dạy các tân đệ tử nhập môn, Ngô Trì Thuần cũng không biết mình đang nghĩ gì mà chủ động lên tiếng nhận lời dạy thay.

Khi đó, các đồng môn đã hơn một lần xác nhận với hắn, hỏi hắn có thực sự muốn làm lão sư dạy học hay không?

Hắn luôn suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định đến dạy.

Hắn biết điều gì có thể xảy ra sau khi mình trở thành lão sư, nên cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Hắn biết rõ chuyện của mình đã bị truyền đến hơn phân nửa của cái tông môn, chuyện về bản thân hắn cũng đã trở thành những buổi trà dư tiểu hậu của một số người, tuy nhiên hắn tin rằng việc tu luyện của tu sĩ vốn là phải nghịch thiên mà đi, dù cho quá khứ thế nào thì thứ hắn nên coi trọng phải là tương lai.

*Trà dư tửu hậu là thành ngữ được dùng để nói về những câu chuyện, đề tài được luận bàn lúc nhàn rỗi, thảnh thơi.

Hắn bị cầm tù suốt một trăm năm, bị hợp tu suốt một trăm năm. Đây là sự thật, hắn không thể cãi lại.

Nhưng hành trình tu luyện của hắn vẫn tiếp tục.

Là một tu sĩ cấp Hóa Thần trung kỳ, tuổi thọ của hắn vẫn còn rất dài lâu, ít nhất là một nghìn năm.

Những gì xảy ra trong một trăm năm trước chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ trong cuộc đời nhân sinh của hắn mà thôi.

Nếu hắn bởi vì việc này mà tự sa ngã bản thân, tự cảm thấy mình không còn mặt mũi để nhìn người khác, thì hắn còn có thể tu luyện cái gì được nữa? Còn làm cường giả làm gì?