Chương 37

【 Đúng rồi, hắn sắp về đến tông môn rồi, đại khái khoảng một hoặc hai phút nữa sẽ đến nơi. 】

Ninh Túc: “Hả?”

Tốc độ thay đổi chủ đề của mi có phải hơi nhanh không?

-

Phong chủ Khí Phong Ngô Trì Thuần mới vừa trở lại tông môn, thì đã gặp chưởng môn và các trưởng lão đang ở cổng tông môn.

Hắn nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh.

Làm sao bọn họ có thể biết hôm nay hắn sẽ trở về?

Ngô Trì Thuần tiến lên vài bước, vấn an các chư vị trưởng lão của Vấn Tâm Tông: “Chư vị đạo hữu, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.”

Tuy rằng tu sĩ có số tuổi thọ lớn, nhưng một trăm năm cũng không tính là một khoảng thời gian ngắn.

Sau chào hỏi tiếp đón Ngô Trì Thuần xong, chưởng môn liền tiến lên hai bước, vỗ vỗ vai của hắn: “Đi thôi, ngươi nhiều năm chưa về, phong chủ Khí Phong thiếu chút nữa đã đổi người rồi.”

Ngô Trì Thuần mỉm cười một cái rồi nói: “Đa tạ chưởng môn đã cho phép ta giữ lại vị trí phong chủ.”

Mấy người bọn họ cũng mau chóng đi vào bên trong.

Ngô Trì Thuần không biết có phải mình bị ảo giác không, hắn luôn cảm thấy các đồng môn đang âm thầm đánh giá hắn, dùng ánh mắt có chút thâm trường ý vị mà nhìn hắn.

Có vẻ thương hại, lại có vẻ như hâm mộ.

Việc hâm mộ thì hắn có thể tự mình lý giải.

Dù sao cũng đã một trăm năm trôi qua, tu vi của hắn từ Hoá Thần sơ kỳ đã lên Hoá Thần trung kỳ, khoảng cách đến Hoá Thần hậu kỳ chỉ cách một bước.

Chắc hẳn bọn họ đã nhận thấy biến hoá lớn trong tu vi của hắn.

Vậy lòng thương hại này đến từ đâu?

Ngô Trì Thuần không rõ ý này.

Lúc này, một trong những đồng môn thân cận nhất của hắn ở tông môn đã bí mật truyền âm cho hắn: “Huynh đệ, cả người của ngươi đã bị lột sạch rồi…”

Ngô Trì Thuần: ???

Hắn còn chưa hiểu được ý tứ trong câu nói này thì đồng môn của hắn lại lần nữa truyền âm tới.

“Nhưng ngươi cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng.”

“Đến chưởng giáo chân nhân còn phải nuôi dạy một đứa con rẻ tiền suốt tám trăm năm thay cho kẻ thù không đội trời chung của mình.”

“Mà chưởng giáo chân nhân còn chưa nói gì, đổi thành ngươi, chuyện cũng không có gì to tác cả.”

Ngô Trì Thuần: Hả?

Không phải, ngươi rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy?

Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên kinh ngạc trước sự thật “chưởng giáo chân nhân còn phải nuôi dạy một đứa con rẻ tiền giùm kẻ thù của mình suốt tám trăm năm”, hay nên bối rối trước câu “cả người của ngươi đã bị lột trần”.

Vì vậy, trong suốt một trăm năm kể từ khi hắn rời tông môn, rốt cuộc Vấn Tâm Tông đã xảy ra chuyện gì?