Chương 2

Ninh Túc sửng sốt, sau đó giả vờ thản nhiên nói:

"Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở lớp buổi sáng, muội hưng phấn quá nên quên mất."

Vừa nói, cô vừa tìm kiếm khắp người mình, quả nhiên, cô móc ra được một lọ Tích Cốc Đan từ trong túi lớn trên y phục của mình, đổ ra một viên Tích Cốc Đan và ăn nó.

Khi ăn xong, cảm giác đói khát liền biến mất.

Chờ hơn nửa canh giờ, toàn bộ chỗ này đều đã lấp đầy đầu người.

Sư tỷ nhìn sắc trời, nói với Ninh Túc:

“Ninh sư muội, sắp đến giờ rồi, ta nên phải rời đi rồi.”

Ninh Túc nói:

“Vâng, hôm nay cảm tạ sư tỷ.”

Nếu không có vị sư tỷ tốt bụng này dẫn đường, có lẽ Ninh Túc sẽ mờ mịt lạc lối ở chỗ này, cái gì cũng không biết.

Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Ninh Túc biết được, vị sư tỷ này cũng có họ hàng với cô từ 300 năm trước. Đối với mối quan hệ huyết thống nhỏ bé như vậy, mà vị sư tỷ này lại giúp đỡ người họ hàng xa là cô được như vậy, thì cũng coi là rất tận tâm rồi.

Sư tỷ chân thành vỗ vỗ vai Ninh Túc:

"Ninh sư muội, muội là tam linh căn, loại linh căn này cũng không có gì nổi bật, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì muội cả đời cũng chỉ là đệ tử ngoại môn. Nếu may mắn, muội sẽ được vị chân nhân nào đó coi trọng, có lẽ còn có thể trở thành đệ tử nội môn.”

Còn đệ tử chân truyền, hay đệ tử quan môn thì đừng có nghĩ đến.

*Đệ tử quan môn: Quan môn = đệ tử chuyên đóng cửa, thường được thu nhận cuối cùng. Chịu trách nhiệm đưa ma cho sư phụ.

Đến các tu sĩ có song linh căn còn chẳng được các trưởng lão thu nhận làm đệ tử quan môn, càng huống chi Ninh Túc chỉ có tam linh căn? Hiện thực của Tu chân giới chính là tàn khốc như vậy, mỗi người ở đây đều được đánh giá bằng tu vi, thiên phú và khí vận của mình (sự may mắn). Mà những người có ba linh căn đã định sẵn là thua kém với những thiên tài chỉ có một linh căn.

Sư tỷ cong mắt cười:

“Tuy rằng chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn, nhưng muội đã vượt qua rất nhiều người không có linh căn rồi.”

“Nhớ cố gắng nghe giảng cho tốt nhé, cố lên!”

Đối với đệ tử ngoại môn mà nói, đây là cơ hội duy nhất để làm quen và tiếp xúc với các đệ tử nội môn, hơn nữa còn cùng họ nghe giảng học bài.

Lớp học buổi sáng này sẽ kéo dài suốt cả một năm. Một năm sau, số phận của các đệ tử ngoại môn và nội môn sẽ rẽ theo những hướng khác nhau.