Chương 9

Xem ra là màn hình tự động để mình tự gọi cơm.

Cô thử gọi món được đề cử hàng đầu gì đó, lại lén lút quan sát những thực khách xung quanh xem có thu thập được gì không.

Trong quán ăn mà lại không ngửi được chút không khí hay mùi hương của thức ăn toát ra nhưng lại có thể nghe ra được có chút gì đó kỳ quái.

Những món ăn trên bàn của người khác đều không khác nhau cho lắm nhưng họ có một điểm chung là đều bỏ lại một món gì đó...

Tô San San cũng không kiềm được sự tò mò muốn xem xem thứ bị bỏ lại là cái gì.

Nó có màu đen tuyền nhưng rốt cuộc nó là cái gì vậy nhỉ ?

Lẽ nào là một nguyên liệu mới đến từ thế giới tương lai sao ?

Trong lúc hàng vạn dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu cô, một người máy nhỏ đột nhiên chậm rãi chạy đến từ phía sau rồi đến đứng ngay trước mặt Tô San San.

Người máy nhỏ trên tay cầm một cái khay, ở phía trên lại là một cái mâm khá lớn.



Mâm được chia thành vài ô nhỏ không đồng đều, phía trên dùng để bỏ thức ăn.

Nhưng nhìn qua, các món ăn sao mà giống nhau như đúc thế ------ Toang rồi.

Mấy món ăn này đều mang màu đen tuyền giống nhau đến lạ !

Tô San San cố gắng kìm nén sự khϊếp đảm của mình lại rồi từ tốn đem mâm đặt lên bàn, vừa xong thì người máy nhỏ đã nhanh chóng chạy đi.

Cô cầm lấy thìa trên tay, định bụng sẽ nếm thử món canh với cái màu kỳ quái này.

Vừa cho vào miệng, cô liền cảm nhận được một hương vị kinh khủng sộc thẳng vào họng, sau đó không chần chừ mà gạt món ăn này sang một bên.

Món này quá khó ăn ! Quả nhiên nhìn vào hình thức đã không được thì hương vị cũng không nên trông đợi quá nhiều, cô còn hy vọng sẽ có một cái gì đó bất ngờ như sự tương phản giữa hình thức với hương vị.

Tuy nhiên cô nhìn lại cả quán ăn, sao mà thực khách có thể ăn ngon lành như vây, vị giác của bọn họ bây giờ không còn nhạy nữa sao, họ ăn chỉ thừa lại vài ô trên mâm.