Chương 7

“Chúng tôi đông người, không sợ . . . không sợ hai tiểu quỷ chúng mày!”

“Người đông thì sức mạnh lớn!”

Mọi người cũng la lớn theo, ước gì có máu chó mực sẽ tạt vào người yêu vật này.

"Cô hồn dã quỷ nhanh chóng rời đi!!!” Chân ông cụ Điền run rẩy, răng va lách cách, nhưng chỉ có thể kéo theo mọi người hư trương thanh thế: "Chúng tôi không sợ!”

“Hu hu hu! Quỷ, quỷ! Hu hu hu . . .”

Không biết là con nhà ai không nhịn được khóc toáng lên, người lớn hét, con nít khóc, Trương Hoành tìm về chút lý trí sau khi tan vỡ vì thấy quỷ, mà ‘quỷ’ cũng cũng cho rằng gặp quỷ???

Trương Hoành hít sâu một hơi, nhìn kỹ hơn, nhủ thầm chẳng lẽ đám quỷ này không biết mình đã chết?

"Các người . . . các người là ai!" Trương Hoành hét to: “Tôi là tiểu đội trưởng của tiểu đội số 9 thuộc trung đội số 7 của bộ đội 54321. Các người là ai, tại sao tới nơi này?"

"Cái gì?"

Đám người thôn họ Điền lấy ông cụ Điền dẫn đầu đều nghệch mặt ra, tiểu đội gì?

Tuy không hiểu ý của người này nhưng dường như là bọn họ xâm nhập vào chỗ của người ta?

Ông cụ Điền do dự một chút, nhíu mày cao giọng đáp:

“Chúng tôi là thôn họ Điền chạy nạn, ngoài ý muốn đi đến nơi này, không biết chỗ này đã có chủ.”

Ông cụ Điền dù gì là trưởng thôn già, lớn tuổi, có chút kiến thức, nên khi nghe người này hỏi chuyện thì đoán chàng trai này có lẽ không phải là quỷ.

Tuy rằng mây đen dày đặc, nhưng may mắn có thể xem rõ đôi chút, nói thật thì thoạt nhìn hai người này không giống quỷ, nhưng hiện tại các nơi đều lương thực, ai nấy đều gầy trơ cả xương, làm sao có người khỏe mạnh như vậy được?

Thoạt nhìn hai người này khỏe mạnh, trông cũng rất đáng sợ.

Ông cụ Điền lắp bắp nói:

“Chúng . . . chúng tôi gặp rồng đất xoay người, dám hỏi chàng trai kia chỗ này là đâu?”

Tạm thời phải ổn định hai con quỷ này đã.

Ông cụ Điền tự nhận là mình đã nói rõ, nhưng Trương Hoành thì dựng đứng tóc gáy.

Quỷ!

Thật sự là quỷ!

Còn là quỷ cổ đại!

Chạy nạn gì chứ? Bây giờ là năm 1990, ngược dòng hai mươi, ba mươi năm trước cũng chưa nghe từ chạy nạn.

Rồi còn gì mà rồng đất xoay người, chỗ bọn họ không phải vùng động đất!

Trương Hoành càng nghĩ càng sợ, kéo lấy Vương Thành, hét to:

"Chạy!"

Dù gì là lính, tố chất thân thể siêu tốt, tuy bị dọa hồn vía lên mây nhưng Trương Hoành chớp mắt vọt đi, hai người không dám ngoái đầu chạy ngược về chỗ cũ, lủi nhanh như thỏ.

Không dám ngừng lại một giây!

Ông cụ Điền: "!!!"

Người thôn họ Điền: “???”

Sao hai người kia chạy mất rồi?

Đám người người hoang mang ngó nhau.

Nói tới thì người thôn họ Điền cũng sợ chết khϊếp.

Dù sao giây trước bọn họ trải qua rồng đất xoay người đáng sợ, sau khi ngất xỉu thì xuất hiện ở nơi xa lạ.