Ở thôn này là như vậy, bất kể là tuổi nhỏ sáu bảy tuổi, hay là tuổi lớn mười mấy hai mươi tuổi, đều là con trai chơi với con trai, con gái chơi với con gái, ít khi con trai con gái chơi chung với nhau. Chuyện này không liên quan gì đến trai gái cách biệt, chủ yếu là việc của mọi người không giống nhau.
Anh ấy nhấc cặp sách lên, cũng không chờ em gái Điền Điềm, mà chạy vọt ra ngoài như cơn gió, còn miệng không ngừng gào lên: "Hổ Tử, Nhị Mao, các cậu cũng nhanh lên đi, ăn xong thì chúng mình gặp nhau ở cổng ủy ban."
"Được."
"Biết rồi!"
Mấy đứa nhỏ cũng vội vã, bọn họ tự xưng là một người đàn ông, mặc dù bị xếp trong một đám con nít nhưng vẫn có thể giúp đỡ làm không ít việc trong nhà. Tuy bọn họ không thể ra biển bắt cá, nhưng vẫn có thể theo chân Trương Hoành học cách bắt cá ở gần bờ mà.
Điền Đông vội vã chạy đi, Điền Điềm cũng không cảm thấy gì. Dẫu sao tất cả mọi người trong thôn, từ bảy tuổi tới mười tám thì đều ở đây cả, họ hàng, bạn bè, cái gì cần có đều có cả. Nếu muốn chờ từng người thì đúng là chờ đến mùa quýt.
Điền Điềm dọn sách xong thì cũng không có ý định chờ mấy đứa em họ, cô đang định ra về thì thấy Quan Lệ Na đứng ở cửa vẫy tay với cô, Điền Điềm vội vàng đi ra cửa, giòn giã kêu: "Chào bác sĩ Tiểu Quan ạ, chị gọi em à?"
Quan Lệ Na gật đầu, hỏi: "Chiều em có việc gì không?"
Điền Điềm lập tức lắc đầu: "Không ạ."
Buổi chiều cô muốn đi đào rau củ dại, nhưng nếu như bác sĩ Tiểu Quan có chuyện muốn nhờ, vậy chuyện đào rau củ dại không quan trọng nữa.
Điền Điềm mở đôi mắt to long lanh: "Bác sĩ Tiểu Quan, có chuyện gì thì chị cứ giao cho em, em có thể làm hết."
Cô vỗ ngực bảo đảm.
Quan Lệ Na trêu chọc nói: "Đâu dám, chị có thể nhờ em giúp sao, bà em sẽ không trách em đấy chứ?"
Chỉ là cô ấy cũng mang theo mấy phần thật lòng, đây cũng không phải là chuyện đùa, vì một bé gái hơn mười tuổi ở trong nhà cũng tính là một sức lao động rồi.
Đừng nói bọn họ là người cổ đại, kể cả mấy gia đình nông thôn bây giờ cũng đều giống như vậy.
Điền Điềm: "Không có chuyện gì đâu! Em giúp chị làm việc, bà em vui vẻ còn không kịp đấy."
Quan Lệ Na: "Thật hay giả vậy?"
Điền Điềm nghiêm túc ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nói: "Đương nhiên là thật ạ, em không nói đối đâu."
Quan Lệ Na cười nói: "Vậy được, em ăn cơm trưa xong đến ủy ban thôn tìm chị, buổi chiều có một đợt đồ dùng được chuyển lên đảo, em giúp chị cùng đi nhận đồ dùng, sau đó thì giúp chị đếm đồ để chị ghi chép."
Hai con mắt Điền Điềm sáng rực rỡ, vội vàng gật đầu: "Được ạ!"
Cô thử thăm dò hỏi: "Chúng ta ngồi máy kéo đi đến bến tàu hả chị?"
Quan Lệ Na bật cười, gật đầu: "Đúng vậy."
Đôi mắt to của Điền Điềm lập tức cười cong cong, vui sướиɠ nói: "Được ạ! Em nhất định sẽ đến thật sớm!"
Cô kích động khiến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phơn phớt hồng, máy kéo máy kéo, cô muốn ngồi máy kéo!
Mặt mày Điền Điềm hớn hở giống như con chuột nhỏ vừa trộm được đồ, Quan Lệ Na bật cười, nói: "Được rồi, em mau về nhà đi."
Điền Điềm: "Vâng ạ!"
Giọng nói vang văng vẳng
Quan Lệ Na thoải mái nói chuyện không che giấu người khác, cho nên Điền Điềm còn chưa ra khỏi cửa đã cảm thấy rất nhiều ánh mắt ghen tị. Em họ Thải Vân dẫn đầu mở miệng, hừ một tiếng, nói: "Đồ nịnh bợ!"
Điền Điềm không cam lòng yếu thế: "Em ghen tị chứ gì?"
Thải Vân lại hừ một tiếng: "Ai ghen tị với chị, tự mình đa tình."
Điền Điềm hừ lại hai tiếng, ngay cả hừ cũng phải nhiều hơn một tiếng.