Trước kia bọn họ luôn nghĩ rằng, bởi vì nhà nghèo nên mới không được đi học, chỉ cần có cơ hội, nhất định bọn họ có thể nắm chắc, nói không chừng còn có thể thành tú tài. Chuyện này khiến bọn họ sau khi đi học xong mới ngẫm ra, mẹ nó! Hóa ra đi học lại khổ như thế! Bọn họ đột nhiên càng kính trọng người có học hơn, đi học sao mà còn mệt hơn cả đi làm thế!
Cho dù mỗi ngày chỉ học có một buổi sáng, hơn nữa chỉ có một nửa thời gian trong buổi là dành cho việc học tập thì mọi người cũng không thể yêu thương nổi. Chương trình học của người lớn là vào buổi sáng, buổi chiều ở nhà làm việc không đi làm. Trong thôn đã phân chia đất, tuy bây giờ đã vào tháng chín, không thích hợp để làm ruộng, nhưng vẫn có thể trồng một ít rau màu ngắn ngày vì vậy họ có không ít việc phải làm trong một ngày.
Những người lớn đi học nửa ngày, buổi chiều thì có thể làm việc nhà, nhưng đám trẻ con thì không như vậy. Bọn chúng phải đi học cả sáng cả chiều, mỗi tuần trừ chủ nhật thì còn có hai buổi chiều nghỉ ngơi, theo thứ tự là chiều thứ tư và chiều thứ bảy.
Bởi vì trẻ con trong thôn bọn họ đều mù chữ, cho nên bất kể bao nhiêu tuổi thì đều phải học chung một lớp. Những đứa trẻ dưới mười tám tuổi thì đều học ở lớp bên này, cao thấp mập ốm, dáng vẻ gì cũng có. Chỉ có trẻ con sáu tuổi trở xuống mới không cần đi học.
Điền Điềm đi học cùng với anh trai mười lăm tuổi và cô Út mười bảy tuổi.
Điền Thanh Liễu không hề ngờ rằng, bản thân mình đã đính hôn rồi mà vẫn phải chen chúc trong đám nhóc đầu củ cải này để cùng nhau học tập, Mấy buổi đầu lúc nào cô ấy cũng đỏ bừng mặt, lúng túng bẻ ngón tay. Cũng may cô ấy không phải là cô gái duy nhất ở độ tuổi này, nếu không thì càng xấu hổ hơn.
Đừng nói Điền Thanh Liễu, ngay cả một đứa con trai mười lăm tuổi như Điền Đông cũng thấy nóng bừng mặt, anh ấy cảm thấy dù sao mình cũng là một đứa con trai, ngay cả lúc chạy nạn thì cũng là người đàn ông sức dài vai rộng, bây giờ lại phải học tập cùng với một đám con nít.
Anh ấy chỉ liếc mắt một cái là thấy ngay con trai Cả của nhà họ Vương trong thôn, bảy tuổi!
Bọn họ là bạn học cùng lớp, Điền Đông cảm thấy mình có thể hiểu được nỗi phiền muộn của cô Út.
Chẳng qua bọn họ lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trai gái ở chung một chỗ có vấn đề gì, tuy ở cổ đại loại chuyện này rất quan trọng, nhưng đó là do thể diện trong nhà. Còn nông thôn bây giờ thật sự không cần chú trọng nhiều như vậy, đàn ông hay phụ nữ, đều phải đi làm cả thôi, chú trọng nhiều cũng chả mài ra cơm ăn được.
Đây chính là bất đồng giữa tầng lớp thượng lưu và tầng lớp bình dân thời cổ đại.
Đến hôm nay bọn họ đã học được nửa tháng, mặc dù đều đồng thời học vỡ lòng, nhưng tiến độ học tập của mỗi người lại khác nhau, có người học nhanh, cũng có người học không tốt. Điền Điềm được coi như thành viên học nhanh trong lớp, độ tuổi của cô rất thích hợp để học tập.
Không lớn không nhỏ, so với lớn thì dạn dĩ hơn, so với nhỏ thì trầm ổn.
Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều nghỉ, ngày mai lại là cuối tuần, họ có một ngày rưỡi để nghỉ. Buổi trưa tan học, lúc Điền Điềm đang dọn dẹp sách vở, Điền Trân Hà liếc nhìn Điền Điềm, khẽ cắn môi, ngay sau đó lại nhìn về phía Điền Đông, mỉm cười bước tới, nói: "Anh họ, buổi chiều mọi người định làm gì vậy? Anh dẫn em theo có được không?”
Điền Đông không nhịn được: "Bọn tôi định đi bắt cá, dẫn con gái như em đi theo làm gì, không tiện đâu."
Điền Đông không giống những đứa con trai mười lăm tuổi khác trong lòng dù ít dù nhiều vẫn hiểu những chuyện trai gái, anh ấy là một người cứng nhắc, chỉ thích làm việc theo ý mình, Điền Đông ngẩng đầu nói: "Ngay cả em gái ruột tôi còn không dẫn theo, dẫn em đi làm gì!"