Tống Xuân Mai tức giận như sắp bùng nổ. Ban nãy thấy hai bà lão đánh nhau kịch liệt nhưng mọi người không để tâm, chuyện các bà lão trong thôn đánh nhau không phải rất bình thường hay sao?
Nhưng Tống Xuân Mai thì...
Ngăn lại, phải ngăn lại.
Mọi người mau chóng khuyên Tống Xuân Mai. Không biết là ai mau lẹ gọi hai vợ chồng Điền Phú Quý tới. Điền Phú Quý vừa tới thấy cảnh tượng này chỉ cảm thấy đau đầu. Ông ta mau chóng tiến lên: “Làm sao vậy? Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm!”
Ông ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể mau chóng xin lỗi: “Chị vợ...” Còn chưa nói xong, ông ta đã đối diện với đôi mắt như chuông đồng của Tống Xuân Mai, vội nói: “Vợ Thanh Tùng, cô xem làm lớn chuyện này làm gì. Con trai tôi có hơi kiêu căng, nó đã làm gì không đúng cô cứ việc nói tôi, về nhà tôi sẽ dạy dỗ nó. Cô đừng tức giận.”
Ông ta cười nịnh nọt: “Tức giận hại thân, không đáng, thật sự không đáng. Cô xem khó khăn lắm chúng ta mới tới được đây, còn chưa bắt đầu ngày lành đã gây chuyện để người ta chê cười.”
Ông ta lại nhìn về phía ông cụ Điền nói: “Chú, chú nói có đúng không? Nhà tôi sai, tôi sẽ quay về nói lại bọn họ, làm phiền mọi người rồi, thật ngại quá.”
Ông cụ Điền còn chưa nói thì Tống Xuân Mai đã lạnh giọng nói: “Nhà anh là nhà anh, nhà tôi là nhà tôi. Tôi và anh tôi không có em gái, hay là họ hàng nào không biết xấu hổ muốn làm thân. Đừng mong tôi để con gái tôi làm trâu làm ngựa cho con trai các người, các người cũng không xem xem mình có xứng hay không!”
Mặt bà đen như mực, lạnh giọng nói: “Nếu con cậu còn làm loạn, tôi sẽ không tìm ai khác mà chỉ tìm Tống Xuân Cúc, tát lật mặt cô ta!”
Điền Phú Quý miễn cưỡng nở nụ cười nói: “Vâng, sau này sẽ không tái phạm nữa.”
Ông ta tiến lên giữ chặt con trai. Điền Diệu Tổ lắc lắc tay: “Cha, con ranh con kia bắt nạt con, nó...”
“Được rồi!” Điền Phú Quý nghiêm túc nói: “Con nghe lời đi! Nếu không cha sẽ tức giận.”
Điền Diệu Tổ: “Hu hu...”
Lại khóc rồi.
Tống Xuân Mai mỉm cười trào phúng. Điền Phú Quý nói: “Được rồi, được rồi, con còn không nghe lời sẽ đánh con đấy.”
Ông ta cố gắng tỏ vẻ áy náy nói: “Quay về tôi sẽ dạy bảo lại thằng bé, mọi người đừng để tâm nhé. Làm phiền mọi người rồi, thật xin lỗi.”
Ông ta cũng không muốn tiếp tục dây dưa, trực tiếp kéo mẹ và con trai chạy đi mất.
Tống Xuân Mai cười khẩy châm chọc rồi nghiêm túc dặn dò con gái: “Sau này cách xa thứ xui xẻo đó ra chút, xấu trúc xấu cả măng, con xem, nó sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Bà không kiêng dè bị mọi người nghe thấy mà chửi mắng ngay trước mặt đám đông. Sau đó bà vội vã đi lên đỡ lấy Trần Lan Hoa:
“Mẹ, là con dâu không tốt, để mẹ chịu tủi thân rồi. Sau này mẹ đừng tự ra tay nữa, mẹ kêu con, xem con có đánh chết bà ta hay không.”
Trần Lan Hoa: “Ha ha, ha ha.”
Sở trường của người khác khi đánh nhau là cào người, còn cô con dâu Cả này của bà cụ lại dám lấy dao phay chém người đó.
Bà cụ dám để cho con dâu Cả mình ra tay sao?
Đồng chí Cổ tên Cổ Hoài Dân.
Dù cuộc sống của người dân trong thôn đã ổn định nhưng công việc cần bọn họ làm cũng không ít. Tuy lần này xuyên qua đều là tầng lớp thấp nhất nhưng giữa thời hiện đại và cổ đại có khác biệt rất lớn, lại đông người, muốn bọn họ thích ứng, dung nhập vào xã hội là chuyện không dễ dàng.
Chạng vạng tối, Cổ Hoài Dân mở họp ở ủy ban thôn, thương lượng sắp xếp công việc tiếp theo nên cũng lập tức biết được chuyện đánh nhau.
Cổ Hoài Dân không tức giận, ngược lại còn cười: “Bọn họ thích ứng thật nhanh, vừa ổn định đã có tinh thần đánh nhau.”
Quan Lệ Na: “Chuyện này tôi có biết nội tình trong đó.”
Quan Lệ Na là bác sĩ, mấy ngày nay phụ trách kiểm tra sức khỏe, dù bị va đập một chút cũng đều do cô phụ trách. Cũng vì là bác sĩ nên mọi người không coi cô ấy như người của “quan phủ”, bản thân cô ấy lại dễ gần nên rất nhanh đã hòa hợp với người trong thôn.
Thế nên cô ấy biết được nhiều chuyện hơn những người khác.