Điền Diệu Tổ: “A a a! Tao sẽ mách bà tao, bảo bà đánh chết mày!”
Điền Điềm lại nhéo Điền Diệu Tổ: “A hu hu hu...”
Điền Điềm cười khinh miệt : “Chỉ mình mày có bà à?”
Điền Đào ở bên cạnh đệm vào: “Nhưng bà tao mới chính là cọp cái!”
Trần Lan Hoa vội vàng đuổi tới:
“...”
Cháu bà cụ đúng là cháu gái ngoan!
Giỏi làm bại hoại thanh danh của bà cụ!
Điền Diệu Tổ là ai?
Cậu ta không phải ai khác mà là em họ của Điền Điềm, con trai cưng của nhà dì Điền Điềm. Tuy gọi một tiếng chị em họ nhưng họ đã từ mặt nhau. Không chỉ từ mặt nhau, mà mẹ cô là Tống Xuân Mai và mẹ cậu ta là Tống Xuân Cúc luôn sẽ cãi nhau ỏm tỏi mỗi khi chạm mặt nhau.
Quan hệ cực tệ.
Điền Diệu Tổ cũng là con trai độc nhất trong nhà giàu nhất của thôn, được nuông chiều sinh hư, luôn cho rằng người khắp thiên hạ phải vây quanh cậu ta, không thì sẽ khóc nhè. Cậu ta nhỏ hơn Điền Điềm ba tuổi, năm nay mười tuổi. Con trai mười tuổi trong thôn đã có thể phụ giúp làm việc nhà, nhưng cậu ta lại tỏ vẻ là một cậu ấm, khi bị ai ức hϊếp đều luôn ngồi bệt xuống đất khóc lóc.
“Mấy người bắt nạt tôi, mấy người bắt nạt tôi. Con ranh chết tiệt kia bồi thường đi, không bà tôi sẽ đánh chết mấy người...”
Một đứa con trai mười tuổi mà khóc như vậy có hơi khó coi.
Điền Điềm chống nạnh, không sợ mà còn hung dữ chửi: “Mày bắt nạt tao thì được, tao phản kháng lại thì lại không được à? Trên đời này không có lý lẽ nào như vậy, có bản lĩnh thì một chọi một, còn gọi người lớn lại đây thì đàn ông nỗi gì, chẳng có khí chất gì cả!”
Điền Diệu Tổ tức điên, vươn tay định đánh lên mặt Điền Điềm. Nhìn xem, nói cậu ta không đáng mặt đàn ông, đúng là không đáng mặt đàn ông. Khi đánh nhau chỉ biết cào mặt người khác, nhưng chuyện cào mặt này quá sức bỉ ổi. Điền Điềm mau chóng né được, chụp lấy tay cậu ta, nói: “Thằng khốn nhà mày.”
“Mày bồi thường đi, không tao đánh chết mày, tao muốn đánh chết mày...”
Cậu ta đột nhiên vọt lên. Thấy hai đứa nhỏ sắp đánh nhau, bà cụ nhà họ Điền vội chạy tới. Điền Diệu Tổ thấy bà cậu ta thì chạy như bay tới, Điền Điềm cũng chạy như bay về phía Trần Lan Hoa.
Hai bà cụ cũng là oan gia ngõ hẹp.
Điền Diệu Tổ cao giọng: “Bà, con khốn này không bồi thường tiền còn dám đánh cháu. Bà, bà mau đánh nó cho cháu, đánh chết nó đi!”
Trong nhà chị cậu ta còn không dám lớn tiếng với cậu ta, mà người chị họ này lại dám đánh cậu ta. Cậu ta cực kì tức giận, phải đánh cho con khốn này chịu quy phục.
“Bà, đánh nó đi!!!”
Điền Điềm cười lành: “Chỉ mình mày có bà à? Bà tao sẽ không giúp tao sao?”
Cô vén tay áo lên, tới đi, đánh thì đánh, ai sợ ai!
Điền Đào cũng cổ vũ cho chị mình: “Đúng vậy đúng vậy, bà tao là cọp cái đó!”
Trần Lan Hoa nhíu mày, xem ra Vương Sơn Hạnh không dạy ra được đứa trẻ nào thông minh cả. Nhưng bà cụ cũng mặc kệ việc danh dự mình bị hủy hoại, trực tiếp quay đầu nhìn Châu Tuyết Hoa. Bà cụ chống nạnh, lớn tiếng mắng: “Châu Tuyết Hoa, bà bớt thả thằng nhãi ranh của mình ra ngoài gây chuyện đi, sao hả, tưởng nhà chúng tôi dễ bắt nạt à?”
Châu Tuyết Hoa cũng không chịu yếu thế, thấy mặt cháu trai mình ửng hồng thì tức phát điên. Bà ta giận dữ mắng: “Đồ khốn nạn, dám đánh cháu trai tao, tao gϊếŧ mày!!!”
Bà cụ hét lớn một tiếng rồi nhào lên. Trần Lan Hoa túm chặt cổ áo bà cụ này. Châu Tuyết Hoa quay đầu lại, Trần Lan Hoa lao lên trước tát lên mặt Châu Tuyết Hoa một cái. Châu Tuyết Hoa hét lớn: “Bà già nghèo hèn này, tôi gϊếŧ bà!”
Bà cụ định kéo tóc Trần Lan Hoa, nhưng đầu cạo trọc mới chỉ mọc có vài cọng tóc mai, không kéo được nên chuyển qua kéo quần áo! Trần Lan Hoa cũng thuận tay nắm lấy quần áo Châu Tuyết Hoa. Hai bà lão quấn chặt lấy nhau thành một cục. Điền Diệu Tổ vừa nhảy nhót vừa vỗ tay: “Đánh chết bà ta, đánh chết bà ta!”