Chương 31

Cô không ra ngoài, mà trực tiếp múc nước đổ vào bồn rửa tay. Bồn rửa tay đặt trên giá, Điền Điềm liếc mắt nhìn mẹ cô. Tống Xuân Mai không cần quay đầu cũng biết là con gái đang nhìn, đây là trực giác của người mẹ.

“Con rửa tay thì rửa đi, nhìn gì mà nhìn.”

Điền Điềm nghiêm mặt, nghiêm túc nói: “Mẹ, con có thể sử dụng xà phòng thơm không?”

Cô chỉ thử nói vậy, Tống Xuân Mai không quay đầu lại, nói: “Dùng đi, thứ này là để dùng mà.”

Trong lòng cô thấy tiếc nhưng đồ vật này để dùng, nếu không dùng lỡ như người ta thấy thì sao? Người bên ủy ban thôn phát miễn phí cho họ nhiều vật phẩm như vậy không phải muốn cuộc sống bọn họ tốt chút sao?

Hơn nữa sau khi ở cùng một tháng, cô hiểu được người ở triều đại này yêu sạch sẽ.

Trước khi ăn cơm thì phải rửa tay.

Bọn họ không hiểu đạo lý lớn, nhưng nếu cuộc sống nơi này tốt như vậy thì bọn họ phải học theo người ta, vậy mới không bị tụt hậu.

Chẳng qua... cô vẫn rất tiếc.

Kia là xà phòng thơm tốt nhất đó!

Tiếc quá!

Tống Xuân Mai quay lại, Điền Điềm đã rửa xong. Cô lẩm bẩm: “Cái này cũng thật tiện? Xà phòng thơm và khăn lông đều ở trên giá, tốt hơn trước kia nhiều. Cái giá này hình như làm bằng sắt, nơi này có vẻ dùng sắt khá tùy tiện.”

Tống Xuân Mai: “Không thể im lặng khi rửa tay được à?”

Điền Điềm vô tội nói: “Con rửa tay chứ không có rửa miệng mà.”

Tống Xuân Mai: “Con nói nhiều quá!”

Điền Điềm cười ha ha, lau khô bàn tay thơm ngào ngạt của mình rồi ghé sát mũi ngửi, hưng phấn nói: “Thật thơm quá! Tốt thật. Mẹ, mẹ mau rửa tay đi, mùi rất thơm.”

Tống Xuân Mai: “Biết rồi, con đừng làm phiền mẹ nữa.”

Điền Điềm thăm dò: “Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”

Tống Xuân Mai: “Mẹ đang dọn đồ, con đi thu dọn đồ của con đi.”

Điền Điềm sảng khoái đồng ý: “Được rồi.”

Tuy Điền Điềm đồng ý nhưng miệng vẫn không dừng nói: “Chú Ba tới đây làm gì vậy? Đi lúc nào ạ?”

Lại hỏi: “Anh con đâu?”

Tống Xuân Mai khẽ thở dài, nhéo tai cô. Bảy tám tuổi thì rụt rè như chó con, lớn hơn mấy tuổi nữa rồi sao lại nói nhảm như vậy!

“Điền Điềm...:

Điền Điềm: “Sao ạ? Mẹ nói đi.”

Tống Xuân Mai: “... Con đi qua nhà chú con nhìn xem bên đó dọn dẹp như nào rồi.”

Điền Điềm: “Con thu dọn xong sẽ đi!”

Tống Xuân mai: “Bây giờ đi!”

Đi mau lên đi!

“A ~ a ~ a, bay đi bay đi, con chuồn chuồn màu đỏ trên bầu trời màu xanh...”

Một bài hát khá vui tai vang lên. Đây là “tiếng chuông” gọi cơm. Qua mấy ngày, Điền Điềm đã biết hát bài này. Không chỉ cô mà bọn nhỏ trong thôn đều biết hát.

Điền Điềm xách hộp cơm ra, gọi: “Mẹ, đi lấy cơm, tối nay có đùi gà.”

Cả nhà rất nhanh nhẹn, vội vàng cầm lấy hai hộp cơm. Nó được phát lúc xây nhà, vô cùng tiện, cũng dễ dùng. Nhưng sắp tới sẽ bị thu lại vì bọn họ không cần múc cơm nữa.

Tối nay là bữa ăn cuối cùng ở nhà ăn tập thể.

Nhu yếu phẩm đã được phân phát xong, bắt đầu từ ngày mai các gia đình sẽ phải tự kiếm sống.

Tối nay là bữa cơm cuối cùng tại nhà ăn. Điền Điềm linh hoạt tìm hiểu rồi nói lại tin tức cho người nhà biết: “Tối nay không chỉ có đùi gà hầm khoai tây, còn có cá kho thịt. Chúng ta mau lên đi.”

Vì là bữa cơm cuối cùng nên bữa tối nay phong phú hơn bình thường.

Bọn họ đã tới được hơn một tháng, nhưng cũng ít khi được ăn thịt.

Nên nhắc tới thịt, Điền Điềm khẽ nuốt nước miếng nói: “Lần này ăn còn ngon hơn tết năm ngoái.”

Năm ngoái đến Tết bọn họ còn chẳng được ăn thịt kho tàu.

Điền Điềm cảm thấy rất thèm rồi.

Trần Lan Hoa cảm thấy ngứa ngáy bèn nói: “Đừng nói nữa, đi mau đi.”