Đúng là cái hay không nói, toàn nói cái dở!
Cô bác sĩ này không phải rất tinh mắt sao!
Điền Điềm lanh mồm lanh miệng nói: “Bà cháu thấy rắn nên muốn bắt ăn. kết quả không đánh được rắn, lại bị rắn cắn.”
Trần Lan Hoa trừng mắt nói: “Cháu nhiều chuyện quá! Bà thấy cháu mới hợp với cái danh miệng rộng.”
Điền Điềm vô tội nhướng mày, nhảy nhót chạy ra ngoài, khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm. Ngày vui bị mắng cũng không sao, hì hì!
Trần Lan Hoa bị rắn cắn.
Nhưng cũng không có chuyện gì lớn, vừa nghe nói không có độc bà cụ lại tung tăng nhảy nhót.
Bác sĩ Tiểu Quan cũng không ở lại lâu, rất nhanh đã bê hộp thuốc rời đi, nhưng Trần Lan Hoa lại kêu Điền Điềm lại: “Điền Điềm, cháu đi thêm một chuyến nhận ít bột hùng hoàng về đi.”
Trời ạ, thứ tốt thế này lại còn miễn phí. Bà nhanh chóng giữ chặt cháu gái, nhỏ giọng dặn dò: “Lấy nhiều chút.”
Điền Điềm nghiêm túc gật đầu: “Dạ.”
Cô rất nhanh đã đuổi kịp bác sĩ Tiểu Quan. Nói ra thì Điền Điềm khá quen thuộc với bác sĩ Tiểu Quan trong thôn, dù sao thì ngày đầu tiên bọn họ có nói chuyện mấy câu. Tuy cô bé Điền Điềm này có chút rụt rè nhưng cũng rất ngoan ngoãn.
Kỳ thật cũng là vì mới đến.
Sau khi quen thuộc, cô bé đã khôi phục tính cách lanh lợi hoạt bát như rất quen thuộc từ lâu.
Người lớn không dám gần gũi nhưng đám trẻ con ngây thơ thì thường xuyên tới chơi với bác sĩ Tiểu Quan nên khá thân.
Điền Điềm đi theo bác sĩ Tiểu Quan tới ủy ban thôn, bước chân nhẹ nhàng. Cô tò mò hỏi: “Bác sĩ Tiểu Quan, sau này chị sẽ ở lại đây hay rời đi?”
Cô biết rất nhiều người xây nhà ở đây đều sẽ rời đi, cũng không ở lại đây lâu. Nhưng Điền Điềm chỉ quan tâm bác sĩ Tiểu Quan có rời đi hay không. Trong lòng cô không muốn bác sĩ Tiểu Quan đi.
Bác sĩ tên là Quan Lệ Na.
Tuy cô là bác sĩ nhưng thuộc về mảng quân y. Do tình hình của thôn họ Điền quá đặc biệt, dĩ nhiên sẽ không an bài người thường tới đây. Quan Lệ Na cười nói: “Chị không đi, chị sẽ ở lại làm bác sĩ thôn các em.”
Điền Điềm vừa nghe đã lập tức vui vẻ tươi cười, nói: “Chị muốn ở lại đây sao? Vậy đúng là quá tốt rồi.”
Quan Lệ Na trêu chọc: “Làm sao? Em không nỡ để chị đi à?”
Điền Điềm nghiêm túc gật đầu, nói: “Dĩ nhiên rồi, em rất thích bác sĩ.”
Bác sĩ Tiểu Quan vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại đọc qua nhiều sách y, Điền Điềm chưa từng gặp cô gái nào giỏi hơn cô. Cô ngước mặt nói: “Chị là người lợi hại nhất mà em từng gặp! Ngay cả con trai cũng không bằng chị.”
Mấy ông chú, anh trai trong thôn bọn họ đều không giỏi bằng bác sĩ Tiểu Quan.
Quan Lệ Na nhìn mắt cô bé sáng lấp lánh, cười nói: “Sau này em cũng sẽ giỏi như vậy, chỉ cần em chăm chỉ đọc sách nói không chừng còn giỏi hơn chị.”
Điền Điềm: “!!!”
Đôi mắt cô mở lớn, khe khẽ nói: “Đọc sách sao? Nhà em không biết đọc chữ.”
Con trai trong nhà đều không biết chữ, có thể cho cô đọc sao?
Tuy nói trong nhà rất thương cô nhưng dĩ nhiên là muốn dạy dỗ con trai trước. Điền Điềm chưa từng gặp nhà ai thiên vị con gái, chưa từng.
Chưa từng gặp qua.
Nhưng cô cũng không buồn, mọi người đều vậy mà.
Con trai đọc sách có thể thi khoa cử, con gái thì không thể. Hơn nữa có rất nhiều thầy không chịu dạy cho con gái, chưa từng thấy thầy giáo nào chịu thu nhận con gái. Điền Điềm đá hòn đá nhỏ, rất thoải mái.
Hơn nữa, anh cô cũng không có tiền đọc sách.
“Đọc sách thì chỉ có nhà nào có tiền mới đọc.” Điền Điềm cực kỳ nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi trộm nhìn Quan Lệ Na, nhỏ giọng nói: “Em có thể thường xuyên tới tìm chị không?”
Nếu như đi có phải sẽ trộm tự học chút không, cô còn muốn viết tên của mình.
Cô gái nhỏ cũng có chút tâm tư.