Ông cụ Điền cảm thấy lúc trước con gái không vội gả chồng cũng là một chuyện rất tốt.
Bằng không nếu lúc trước thật sự lấy lương thực giao cho nhà kia coi như hồi môn gả con gái qua, thì bây giờ đã chia lìa trời nam đất bắc, làm gì có nhà tốt như vậy mà ở? Đúng là người có phúc không vào cửa người vô phúc mà, xúi quẩy cho gia đình hám danh lợi đó, bọn họ không xứng cưới con gái của ông cụ.
“Đi thôi, đi qua bên cạnh xem.”
Ông dẫn đầu đi ra ngoài, tới cửa ở giữa, bên trong cũng giống hệt bên cạnh. Bên trái là nồi, bên phải là tủ đựng chén. Tống Xuân Mai kích động hỏi: “Này này này, sao ở đây còn có một cái nồi?”
Hốc mắt Tống Xuân Mai đỏ lên. Trước khi chạy nạn, cả nhà chỉ có một cái nồi, lại còn là đồ cổ. Chảo sắt rất tốt nhưng cả nhà không có tiền mua, không ngờ giờ bà có riêng một cái!
Phòng này chính là của bà!
Là của bà!
Riêng bà đó!
Nếu còn chạy nạn nữa, bà nhất định sẽ cột cái nồi vào người mang đi!
Tống Xuân Mai kích động sờ cái nồi, nói: “Thật tốt.”
Cô vừa nói dứt lời, Vương Sơn Hạnh đã lao ra khỏi cửa chạy qua bên cạnh, cũng chính là hai gian bên phải kia. Dựa theo sự phân chia thì phòng của cô nhất định nằm phía bên phải. Cô mau chóng chạy qua, mặt mày cũng vô cùng hớn hở.
Chỗ này cũng có!
Cô kích động chạy ra nói cho những người khác biết: “Bên cạnh cũng có một cái nồi.”
Một cái nồi không hề rẻ, vậy mà lại có hết.
Có hết!
Trời ạ!
Muốn khóc quá!
Trần Lan Hoa và Vương Sơn Hạnh đều rất xúc động, nhưng Trần Lan Hoa lại quở trách: “Xem con kìa, như chưa từng thấy qua hình dáng của nó vậy. Hôm nay là ngày vui dọn vào nhà mới, các con có mắc tiểu cũng phải nhịn về, ra thể thống gì nữa!”
Nói xong, bà cụ không nhịn được ngửa mặt lên trời rớt nước mắt.
Bà cụ cố bao biện cho mình: “Mẹ không giống các con, mẹ bị cát bay vào mắt.”
Tống Xuân Mai, Vương Sơn Hạnh: “...”
Điền Điềm tròn xe mắt. Mọi người còn đang vui vẻ vì một cái nồi, cô đã dẫn đầu đi vào trong phòng, nhìn thấy bên trái cũng giống ban nãy đều có một cái giường, nhưng bên phải thì không giống. Cô mau chóng nói: “Mẹ, căn phòng này không giống vừa rồi.”
“Sao? Sao lại không giống?”
Mọi người mau chóng ngó qua xem, vừa nhìn thì thấy đúng là không giống. Bên phải vậy mà lại có hai gian phòng, nhìn thì tưởng là một nhưng nhìn kĩ thì có thể thấy phía trước còn có một cái cửa. Đi xuyên qua gian phòng này, đằng trước còn có một gian phòng nữa, nhưng cả hai đều không lớn bằng gian phòng bên trái.
Như vậy nếu cẩn thận tính lại thì không phải sáu gian phòng đâu.
Mà là tám gian phòng lận.
Ông cụ Điền nhìn dáng vẻ khϊếp sợ của mọi người, đắc ý cười. Thân là chủ ngôi nhà, dĩ nhiên là ông cụ biết rõ hơn người khác.
Ông lão đắc ý hất cằm lên nói: “Bọn nhỏ đều có phòng riêng của mình. Tiểu Đông ở phòng ngoài, Điền Điềm ở phòng trong, mỗi người các cháu ở một phòng.”
Ông ấy lại nói: “Ban đầu đội trưởng đội thi công nói nên làm thành phòng trước phòng sau, như vậy vừa đẹp lại không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng đồng chí Cổ nói nếu phòng trước phòng sau thì phòng sau không hứng được nhiều ánh sáng mặt trời, không thoải mái. Người ở không được phơi nắng, mùa đông lại còn bị lạnh. Tuy xây như vậy Điền Điềm phải qua phòng Điền Đông mới tới phòng mình nhưng đều ở gian chính, vẫn thoải mái.”
Hai mắt Điền Điềm sáng lấp lánh. Cô nắm chặt tay, vui tới nỗi như muốn bay lên: “Sau này cháu ở một mình sao? Chỉ một mình thôi sao?”
Dường như cô vẫn còn chưa tin được.
Ông cụ Điền cười: “Cháu ở một mình.”
Đôi mắt Điền Điềm càng sáng rực, khuôn mặt nhỏ đen thui do phơi nắng cũng ửng hồng. Cô kích động đi qua, vui vẻ vung tay vung chân!
“Cháu có phòng riêng rồi!”
Điền Điềm kích động ồn ào, hận không thể trực tiếp lăn lộn tại chỗ.
Cái gì chứ!
Mười ba tuổi là người lớn à?
Không, cô chỉ mới là một đứa trẻ, cô muốn lăn lộn!