Chương 18

Điền Điềm siêu may mắn!

Không ngờ cô lại bắt được con thỏ.

Tuy bắt được con thỏ nhưng nhà bọn họ không ăn, mà giữ nó lại để nuôi lớn.

Trần Lan Hoa nói với Điền Điềm: “Trong thôn có cơm tập thể, còn có đồ ăn của nhà nước cho no bụng, sao phải ăn ở nhà mình? Đúng là ngốc!”

Giọng nói có chút kỳ lạ.

Lời này khiến hai đứa con dâu Tống Xuân Mai và Vương Sơn Hạnh cảm thấy rất có lý, thầm cảm thán đúng là gừng càng già càng cay! Vẫn là mẹ chồng ăn muối nhiều hơn họ ăn cơm! Không được ăn thịt thỏ làm bọn nhỏ ủ dột không vui, nhưng rất nhanh bọn chúng đã vui vẻ trở lại.

Bởi vì nhà người khác bắt con mồi cũng không ăn.

Mọi người đều không ăn, bọn chúng cũng không còn buồn nữa.

Đại khái là nhờ Điền Điềm bắt được thỏ hoang nên mọi người mới biết trên ngọn núi ở đảo nhỏ này có động vật, hơn nữa chúng lại rất ngốc, dễ bắt cực kỳ. Ngay cả khi tan làm về, trời đã tối bọn họ cũng không nghỉ ngơi mà đi lên núi, quả nhiên có được chút thu hoạch.

Đáng tiếc, tuy trên đảo này cũng có núi nhưng không thể so được với rừng núi ở quê hương của bọn họ. Nói là núi, kỳ thực chỉ là một cánh rừng. Không có động vật lớn, chỉ có mấy con gà rừng, thỏ hoang gì đó, nhưng mà vậy cũng tốt, khá an toàn.

Động vật sống ở trong núi nhiều năm không có ai bắt nên cũng không có tính cảnh giác, quả thực rất dễ bắt. Mọi người đều có một chút thu hoạch nhỏ.

Đừng thấy người trong thôn đoàn kết lúc chạy nạn, khi đã ổn định lại rồi ai cũng có dự tính riêng cho nhà mình. Nhà ai bắt được gà rừng, thỏ hoang thì cũng không chia cho mọi người mà giữ lại nuôi ở nhà, sau này lỡ có xảy ra chuyện gì cũng coi như là lương thực dự trữ của nhà mình.

Tuy nói là “xuyên không” nhưng thực ra mọi người không có cảm giác gì mấy. Trong khoảng thời gian này chủ yếu là xây nhà, cũng chưa có lịch trình làm những việc khác. Hòn đảo này không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên bọn họ không cảm thấy kì lạ.

Cuộc sống trôi qua vô cùng khổ sở. Lúc chạy nạn, thời gian một ngày cảm giác dài như cả một tháng, nhưng khi an ổn thì thời gian trôi qua rất nhanh. Tuy nói bây giờ mỗi ngày đều phải bỏ công sức ra xây nhà vất vả, nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn chạy nạn nhiều. Phụ nữ, trẻ con cũng được thảnh thơi hơn rất nhiều. Những ngày tươi đẹp luôn trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã trôi qua gần một tháng.

Nhà cũng đã xây xong.

Ngay khi nhà được xây xong, đồng chí Cổ đã khua chiêng gõ trống triệu tập mọi người chuyển nhà. Mấy ngày nay, mọi người đều tá túc tại lều. Thường ngày còn đỡ, khi gặp mưa thì đúng là rất vất vả. Cũng may mọi người đều là những người đã thoát khỏi nạn đói, quen với cái khổ, có chỗ che mưa che gió đã rất vui rồi.

Tuy nói là vậy nhưng khi được ở trong nhà, mọi người vẫn mừng như điên.

Ai mà không muốn ở trong nhà chứ!

Ông cụ Điền dẫn đầu cả nhà, hùng dũng hiên ngang đi vào sân nhà bắt đầu rút thăm. Ông cụ Điền khẽ lẩm bẩm: “Nhà mình là số tám, số tám là nhà của mình."

Tuy không biết chữ nhưng đã tới xem qua nhiều lần, nên quen đường quen nẻo dễ dàng tìm ra.

Ông cụ Điền vô cùng kích động. Ai mà ngờ được già rồi còn được ở căn nhà tốt nhất chứ.

“Ông nó à, phía trước là nhà của mình à?”

“Đúng vậy.”

Nhà được thống nhất về kiến trúc, hướng Nam Bắc, có tường màu xám nhạt, cửa sắt lớn màu đỏ. Những dãy nhà sát cạnh nhau, ngay cả đường vào cũng được san bằng. Mọi người nhao nhao cả lên, có người không nhịn được đã chạy lên trước, ông cụ Điền xem như là vẫn giữ được bình tĩnh.