Chương 63: Thực ra là vừa gặp đã yêu đấy.
Mấy cậu trai chơi bóng chung với Lục Hoang Chi đều cùng chuyên ngành với họ, miễn là ai biết đến cả Lục Hoang Chi và Triệu Dã Tức thì tức là biết quan hệ của hai người nọ rất bình thường. Trông thấy hai người bỏ đi chung với nhau còn hơi thắc mắc.
"Anh Lục với đàn anh Triệu có quan hệ tốt như thế khi nào vậy?"
"Hình như hai người cùng đến Viện nghiên cứu ABO thực tập, chắc là xây dựng tình bạn ở đó luôn á."
"Nhìn thế này thấy Lục Hoang Chi cao hơn Triệu Dã Tức nhiều thật."
"Trước kia đàn anh Triệu còn đối đầu với anh Lục nữa, sao anh ta dám chứ."
"Ha cậu đừng xem thường, mỗi lần hai người họ đối đầu ấy, thực lực đều ngang bằng nhau. Đàn anh Triệu nhảy cao lắm luôn."
Hành động của Lục Hoang Chi dưới con mắt người bình thường trông chẳng mờ ám, đơn giản là bạn bè quàng vai bá cổ bình thường thôi. Nhưng trong lòng Triệu Dã Tức có quỷ, Lục Hoang Chi vừa chạm vào anh, anh lập tức cứng người, lại còn nhìn thấy trên đầu anh Lục Hoang Chi hiện ra khung thoại, bên trong viết mấy chữ "Mau nhìn nè, tụi tôi có gian tình".
Lục Hoang Chi cũng thật là, không biết bớt bớt lại chút sao.
Triệu Dã Tức rụt rè gật đầu: "Được."
Trong trường làm sao mà có chỗ không người được, nơi đâu cũng có người qua lại. Chẳng lẽ Lục Hoang Chi ám chỉ WC nam?
Lục Hoang Chi đặt tay lên sau lưng Triệu Dã Tức, đẩy anh đi về phía trước.
"Không phải ngày mai mới được ra ngoài à?"
Triệu Dã Tức còn đang tự hỏi nơi vắng người trong trường là ở đâu, lơ mơ đáp lại: "Anh lấy đinh đào đường hầm, chui ra ngoài sớm đó."
Lục Hoang Chi bật cười: "Chui ra rồi đến tìm em đầu tiên?"
"Cái đấy thì không, anh về nhà dẹp đồ trước." Triệu Dã Tức nói, "Chúng ta đến thư viện hả?"
"Đến thư viện làm gì?"
Triệu Dã Tức nói: "Hôn anh á. Không phải em muốn hôn hả?"
Lục Hoang Chi lâng lâng. Lúc cậu thốt ra câu "hôn một lát" thì chẳng có cảm giác gì nhiều, nhưng đàn anh nhỏ vừa nói thế này cậu lại nóng lên ngay tức thì, chẳng bù lúc đánh bóng khi nãy không có tí giọt mồ hôi.
Lục Hoang Chi nén cười, biết rõ còn gặng hỏi: "Tại sao lại đến thư viện?"
Triệu Dã Tức nhíu mày: "Lần trước em hôn anh phía sau thư viện mà."
A ha ha, chắc Lục Hoang Chi không quên đâu nhỉ. Mặc dầu đó không phải là nụ hôn đầu tiên của họ, nhưng tốt xấu cũng là lần đầu họ hôn nhau lúc tỉnh táo. Nếu chỉ yêu nhau mấy ngày mà Lục Hoang Chi quên mất thời khắc quan trọng nhường này, chắc anh giận đến mức vào ICU gắn máy tạo nhịp tim luôn quá.
Lục Hoang Chi "à" một tiếng, trả lời: "Nhưng cửa sau thư viện hơi xa, em không muốn chờ lâu vậy đâu."
Triệu Dã Tức không rõ ý tứ Lục Hoang Chi. Anh toan mở miệng thì mũ áo hoodie đã bị cậu trai dựng lên.
Cùng với lúc mũ mang lên, Lục Hoang Chi cúi đầu về phía anh, cắn nhè nhẹ một cái trên đôi môi khẽ nhếch của anh. Tiếp đó nhanh chóng ngẩng đầu, vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi dắt anh đi tiếp. Toàn bộ quá trình có lẽ chỉ mất hai giây, ngay cả hai mắt Triệu Dã Tức vẫn chưa kịp nhắm lại, cũng chẳng phát ra âm thanh nào.
Ờm thì, chúng ta đừng quan tâm đến máy tạo nhịp tim nữa, tim anh sắp ngừng đập luôn rồi.
"Tối muốn ăn gì?" Lục Hoang Chi hỏi.
Triệu Dã Tức nghe thấy bản thân trả lời: "Muốn ăn thịt."
"Vậy đến trung tâm thương mại nhé" Lục Hoang Chi nói, "Mang Triệu Chi Đào đi ăn thịt nào."
Triệu Dã Tức ngơ ngác nói: "Được."
Bọn họ rảo bước trên con đường nhỏ trong sân trường. Xung quanh không ngớt bóng người, vẫn cứ có vài người qua lại. Chỉ cần những người qua đường kia nhìn hai người nhiều thêm hai giây thôi, nhất định hai người sẽ bị bại lộ.
Chẳng qua bởi do chiều cao chênh lệch, cả người anh đều bị Lục Hoang Chi che mất, trên đầu anh còn đội mũ, trừ phi người qua đường dời đường nhìn đến mặt anh, không thì nhiều nhất chỉ có thể thấy rõ sườn mặt Lục Hoang Chi.
Chỗ không người mà Lục Hoang Chi nói là đây?
Kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá đi mất.
Triệu Dã Tức giương mắt nhìn bốn phía, không nhận thấy ánh mắt nào bất thường, lúc này trái tim bé nhỏ mới đập trở lại.
Hai người vào một nhà hàng ăn sườn nướng phô mai và bossam. Sườn nướng thơm ngon được bọc trong một lớp phô mai béo ngậy, vừa thơm vừa ngọt vừa xốp vừa giòn. Thịt là thịt bò ba chỉ, vị nước ướp hành rất nồng, lấy rau xà lách bao bên ngoài, nhét vào trong miệng. Ăn ngán thì ăn một ít đồ chua, còn có thêm nước chanh có gas chống ngán.
Triệu Dã Tức nói với Lục Hoang Chi lí do vì sao mình kết thúc thực nghiệm sớm: "Có vẻ thuốc ức chế nghiên cứu rất thuận lợi, hy vọng nó sớm được đưa ra thị trường, cố gắng bắt kịp trước kỳ thi tuyển sinh đại học."
Lục Hoang Chi nói: "Thời kì đặc thù, có lẽ quá trình sẽ diễn ra nhanh hơn."
"Tiếp đó phải nghiên cứu thuốc ức chế Alpha." Triệu Dã Tức nghĩ tới Đào Kiều Sanh, "Kì mẫn cảm Alpha cũng rất khó chịu, anh khá lo cho Tiểu Kiều."
Lục Hoang Chi nhướng mày: "Anh có tâm tư đi lo lắng Alpha khác, chẳng bằng lo lắng cho bạn trai anh này."
"Sao anh phải lo lắng cho em? Em có Omega rồi mà —— không sai, chính là tại hạ đây."
Lục Hoang Chi nhìn Triệu Dã Tức trong chốc lát, thở dài: "Sao anh lại làm được vậy." Nhẹ nhàng phun ra một câu đã khiến cậu từ ghen tuông trở thành ngọt ngào như mật.
Triệu Dã Tức:?
"Bản lĩnh thật đó Triệu Chi Đào."
Cơm nước xong kéo theo vấn đề bay đến, nên làm những việc người yêu hay làm rồi.
Triệu Dã Tức nghĩ ngợi, hỏi cậu: "Muốn xem phim không?"
"Em..."
Nói thật cậu không muốn nhớ đến. Từ sau khi nhìn thấy đàn anh nhỏ trên sân bóng, trong lòng Lục Hoang Chi chỉ nghĩ đến một chuyện.
Trước kia cậu còn cảm thấy mấy thằng con trai đầu óc toàn 18+ rất bỉ ổi, thế nhưng thật sự thích một người, ai có thể không bỉ ổi chứ.
Triệu Dã Tức chính là người duy nhất cậu muốn bỉ ổi.
Nghĩ thì nghĩ nhưng yêu cầu của đàn anh nhỏ vẫn phải đồng ý. Mấy hôm trước ở trên giường cậu còn nhịn được, còn gì mà không thể nhịn đâu chứ.
"Muốn xem gì em đi mua vé."
Đột ngột muốn xem phim, Triệu Dã Tức chọn một bộ phim hack não thời gian gần nhất. "Anh đi mua bắp rang bơ với coca."
"Đừng mua bắp rang bơ, mua khoai lát đi."
Triệu Dã Tức không đồng ý: "Không có bắp rang bơ là mất đi linh hồn của bộ phim."
"Nhưng anh không thích ăn bắp rang bơ ở đây mà."
Triệu Dã Tức mờ mịt: "Anh không thích hả? Sao anh lại không biết."
Lục Hoang Chi nói: "Lần trước chúng ta đến đây xem phim, anh bảo đó là bắp rang dở nhất mà anh từng ăn."
Lần trước hai người cùng nhau tới rạp chiếu phim xem phim, đó là chuyện rất lâu về trước. Không ngờ vậy mà Lục Hoang Chi vẫn còn nhớ tình tiết nhỏ nhặt này, anh còn chẳng có ấn tượng gì. Nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, anh chỉ nhớ mỗi chuyện góc nghiêng Lục Hoang Chi rất đẹp.
Triệu Dã Tức nói: "Trí nhớ em tốt thật ấy."
"Khá tốt thôi" Lục Hoang Chi nói, "Ít nhất không cần phải ghi thù lại."
Hai người vào rạp chiếu phim trước mười phút, Triệu Dã Tức tìm được vị trí xong ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt bình luận phim. Đây là thói quen của anh trước khi xem phim, anh không ngại bị spoil, nhưng lại để ý đến plot twist, đồng thời cũng muốn biết lúc xem phim phải chú ý kỹ đoạn phim nào. Tác phẩm của đạo diễn bộ phim này thường xuyên bị người ta nói là xem không hiểu, anh không muốn sau khi xem xong mà bản thân lại không biết đã xem thứ gì.
Lục Hoang Chi ngồi ở bên cạnh ngắm đàn anh nhỏ, âm thầm cười.
Chắc hẳn đàn anh nhỏ còn tưởng rằng lần đầu tiên họ xem phim chung với nhau chỉ là sự trùng hợp. Nhưng thật ra ngày đó cậu trốn tiết. Từ rất lâu về trước cậu đã trốn tiết vì Triệu Dã Tức rồi.
Cậu không tin thứ gọi là vừa gặp đã yêu. Mặc dù lần đầu tiên cậu trông thấy Triệu Dã Tức đã có ý nghĩ "Đàn anh này hơi bị đáng yêu đó", nhưng cũng chẳng để tâm cho lắm.
Vậy mà lần tiếp theo gặp lại Triệu Dã Tức, cậu không nhịn được chủ động ngỏ ý thêm wechat.
Đáng tiếc, ngay lúc cậu muốn tiến tới xa hơn, Triệu Dã Tức lại chuyển biếи ŧɦái độ không rõ vì sao. Cậu đâu phải người không có tính nóng nảy. Sau khi không hỏi ra nguyên nhân, cậu nghĩ "chẳng hề gì cả", Triệu Dã Tức yêu người nào thì yêu người đó, tùy duyên vậy.
Nhưng tùy duyên kiểu gì mà chỉ cần ở đâu có Triệu Dã Tức, sự chú ý của cậu lại lượn lờ tập trung trên Triệu Dã Tức ở đấy. Song cậu cũng hy vọng sự chú ý của Triệu Dã Tức đặt ở chỗ cậu, không được đi nhìn người khác.
Thực ra là vừa gặp đã yêu đấy, là cậu không muốn thừa nhận mà thôi.
"Triệu Chi Đào." Lục Hoang Chi nói, "Nói anh nghe chuyện này."
Triệu Dã Tức đang đắm chìm trong spoil: "Nói."
Bộ phim lập tức bắt đầu, rạp chiếu phim đã tắt đèn, nhạc nền quen thuộc vang lên cùng với con rồng vàng trên màn hình. Lục Hoang Chi nói: "Đêm nay em không về nhà."
Đầu ngón tay Triệu Dã Tức dừng lại.
"Em muốn qua đêm ở nhà anh."
Hai câu nói này đánh bay tất cả spoil ở bình luận phim trong đầu Triệu Dã Tức.
Xem xong bộ phim rồi, quả nhiên Triệu Dã Tức chả hiểu gì cả.
Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, Triệu Dã Tức còn đang suy nghĩ tại sao lại là nhà mình. Nhà mình chẳng có gì hết, bây giờ chỉ có thể đi mua.
"Chúng ta đến siêu thị nhé," Triệu Dã Tức nói, "Anh muốn mua chút đồ ăn."
Triệu Dã Tức biết mấy thứ này hình như đặt ở quầy thu ngân, nhưng chắc chắn anh không thể đến thẳng quầy thu ngân để mua rồi, như thế quá lộ liễu. Anh phải giả bộ một xíu.
Triệu Dã Tức đẩy xe đẩy nhỏ, đến trước khu trái cây lấy một quả bưởi nho, sau đó đi vào khu đồ ăn vặt tiến hành càn quét.
Anh đứng giữa khoai lát vị truyền thống và khoai lát vị cà chua do dự một chốc, hỏi bạn trai: "Chọn cái nào đây."
Lục Hoang Chi lấy mỗi loại một gói, ném vào trong xe: "Anh muốn thì lấy hết."
Triệu Dã Tức nói: "Ăn nhiều thực phẩm chiên sẽ bị loét miệng đó."
Lục Hoang Chi ngưng một lát rồi nói: "Một ngày một gói, không thể nhiều thêm."
"Còn phải mua chút đồ uống nữa."
Một giọng nói xa lạ chợt vang lên: "Anh Tức?"
Bàn tay đang duỗi về phía sữa bò Vượng Tử của Triệu Dã Tức rụt trở về. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, "Cậu là...?"
"Tôi Tiểu Phấn nè, hồi cấp ba ngồi sau lưng cậu á." Người đàn ông hưng phấn nói, "Cậu quên rồi hả?"
Triệu Dã Tức nhớ ra. Hồi cấp ba có một cậu học sinh mặc áo sơ mi hồng nhạt ngồi sau lưng anh, mặc vài hôm đã nhận được biệt danh【Tiểu Phấn】.
Trước kia quan hệ giữa anh và Tiểu Phấn thân thiết. Đáng tiếc Tiểu Phấn là tên học kém, không thi vào đại học, tốt nghiệp cấp ba xong liền đi làm việc. Hai người dần dần mất liên lạc.
Bất thình lình gặp lại bạn học cũ, Triệu Dã Tức cũng rất vui vẻ "Này này này này này này, là Tiểu Phấn hả! Chúng ta đã sáu bảy năm trời chưa gặp nhau phải không."
"Cũng có thể, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì chưa gặp nhau lần nào." Tiểu Phấn nói, "Không ngờ rằng con trai cậu lại lớn thế này."
"A?" Triệu Dã Tức nhìn sang Lục Hoang Chi, "Con trai gì?"
Lục Hoang Chi nói: "Đồ ăn vặt là anh ấy tự mua cho mình ăn."
Lúc này Triệu Dã Tức mới chú ý tới trong xe đẩy Tiểu Phấn đều là sữa bột và tã lót. Mà xe đẩy của anh, tất cả đều là đồ ăn vặt.
Anh còn lớn tháng hơn Tiểu Phấn nữa, xấu hổ.
Đâu còn cách nào, tuổi tác của anh đã như thế rồi. Bạn cùng trang lứa cũng đã làm cha, có còn bị thầy hướng dẫn trong trường mắng đến nỗi mẹ không nhận ra như anh đâu.
Tiểu Phấn ngẩn ra, nhanh sau đó đã phản ứng lại: "Tôi nói thảo nào, không phải cậu đi học nghiên cứu sinh ư, sao có thể nhanh hơn cả tôi được, ha ha ha."
Triệu Dã Tức tỏ vẻ xấu hổ nhưng không mất phép lịch sự: "Con cậu bao lớn rồi?"
Tiểu Phấn hớn hở trả lời: "Bé nhỏ mới vừa tròn một trăm ngày. Bé lớn đã ba tuổi, thích uống nhất là sữa Vượng Tử, tôi lấy về cho cô nhóc mấy hộp."
Triệu Dã Tức: "......Tình thương của cha như núi."
Tiểu Phấn thân thiện trò chuyện cùng Triệu Dã Tức một đường, đến khi tính tiền còn đứng chung chỗ với hai người họ. Triệu Dã Tức ngó thấy thứ mình muốn lấy, nhưng bạn học cũ đang đứng ngay bên cạnh, anh chết sống cũng không duỗi nổi cánh tay.
Tức vãi, anh cũng đâu có ý đồ xấu gì đâu, anh chỉ muốn mua một hộp thôi mà.
_____
pride: tháng trước và tháng này mình đều rất bận nên có thể sẽ không có chương mới, nhưng mình cũng sẽ cố gắng để làm. Với khi mình dò lại từng chương thì phát hiện lỗi type, lỗi ngữ nghĩa khá nhiều nên quyết định dành thêm thời gian beta, sẽ khá chậm, mong các bạn chờ đọc đừng buồn nhaaa.