Chương 62: Triệu Chi Đào em không muốn thức dậy
Lục Hoang Chi nói xong, hai mắt lại nhắm tịt, cách màn hình cũng có thể cảm thấy hô hấp của cậu vừa chậm vừa nhẹ lại.
Cực khổ quá mà, Lục Hoang Chi vốn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn nhở, hai mắt còn chưa mở được đã phải trả lời tin nhắn của anh.
Tuy ở khía cạnh nào đó Triệu Dã Tức rất để ý những điều nhỏ nhặt, nhưng anh thật sự không quan tâm đến việc bạn trai có trả lời tin nhắn ngay lập tức hay không. Mọi người đều bận, cũng đâu phải ngoài yêu đương ra thì không còn việc để làm. Nhưng nhìn thấy Lục Hoang Chi cố gắng như vậy, anh vẫn cảm thấy ngọt ngào, quyết tâm xóa thêm năm điều ghi thù cho Lục Hoang Chi.
Triệu Dã Tức nấp ở trong chăn, nhỏ giọng: "Em không cần liều mạng quá, em không trả lời tin nhắn ngay...... anh cũng thích em." Anh ít khi nói lời âu yếm, mỗi lần nói đều không được tự nhiên, giống y như mấy tên thô lỗ ý, nhưng Lục Hoang Chi lại không chê anh.
"Thế trả lời tin nhắn ngay có thể sẽ thích nhiều hơn không?" Lục Hoang Chi nói khẽ, "Em hy vọng anh thích em nhiều thêm một chút."
Triệu Dã Tức nao nao.
Tới rồi tới rồi. Đây chẳng lẽ là câu hỏi bắt bí trong truyền thuyết?
Nếu anh nói "sẽ", Lục Hoang Chi sẽ nói rằng "Quả nhiên anh vẫn mong em trả lời tin nhắn ngay, giờ vờ cái gì mà giả vờ"; nếu anh nói "không", Lục Hoang Chi có lẽ sẽ nói "Em cố gắng đến vậy mà anh còn không cảm động, anh thật sự thích em ư?".
Nguy hiểm thật! May là trước kia bị Đào Kiều Sanh bắt làm chỗ trút bầu tâm sự suốt bảy năm, nắm rõ một trăm cách hành động của bạn trai trong lòng bàn tay, nếu không chắc chắn giẫm phải hố.
Triệu Dã Tức "hừm" một tiếng, nói: "Em để anh suy nghĩ lại đã."
"Vâng..."
Lục Hoang Chi không nói nữa, dường như đã ngủ mất rồi. Triệu Dã Tức nhìn thời gian, hình như buổi thi sáng nay bắt đầu lúc 9 giờ, Lục Hoang Chi còn có thể ngủ tiếp hơn mười phút.
Đầu ngón tay Triệu Dã Tức do dự trên nút ngắt máy, sau đó lén lút di chuyển sang nút chụp màn hình.
"Chào buổi sáng anh Tức." Lữ Nho Luật đánh ngáp xuống giường, "Anh trốn trong chăn làm gì đấy."
Triệu Dã Tức nói: "Đang ngắm trai đẹp."
"Đẹp cỡ nào? Anh ngắm mà cái mặt nhỏ đỏ lựng rồi kìa." Lữ Nho Luật đến gần, "Cho em xem với."
Triệu Dã Tức xoắn xuýt một chốc. Nhan sắc bạn trai anh khi ngủ sao cho người khác xem được? Nhưng dựa theo cách nói của Đào Kiều Sanh, trai đẹp mà chỉ giấu một mình mình xem là sẽ bị trời phạt.
Triệu Dã Tức mở tấm ảnh mới chụp ra: "Nể tình chúng ta ngủ chung với nhau mấy đêm —— cho cậu xem cho cậu xem."
"Vcl đẹp trai thật." Lữ Nho Luật thở dài, "Đúng là không phân thắng bại với hotboy trường em."
Triệu Dã Tức nhớ đến anh chàng đẹp trai ngày hôm qua, hỏi: "Là cái người đến thăm cậu ấy hả?"
"Không phải, người đó là bạn trai em."
"Bạn trai cậu?" Triệu Dã Tức kinh ngạc cái nhạ, "Tôi còn tưởng cậu ta là bạn thân của cậu."
Lữ Nho Luật nói lời kinh người: "Bạn thân và bạn trai có khác nhau à?"
Triệu Dã Tức đầy dấu chấm hỏi trên đầu: "Không, không nhau sao?"
"Lúc làm bạn thân thì cùng ăn cơm cùng xem phim cùng chơi game cùng ngủ, lúc làm bạn trai vẫn là cùng ăn cơm cùng xem phim cùng chơi game cùng ngủ," Lữ Nho Luật xòe hai tay ra, "Đây chẳng phải giống y hệt nhau sao."
Triệu Dã Tức cứng họng: "...... Đệch, tôi sắp bị cậu thuyết phục rồi."
Hiện tại nghĩ lại, trước và sau khi anh với Lục Hoang Chi xác định quan hệ quả thật không khác gì mấy.
"Bạn thân đều là Schrodinger [1]" Lữ Nho Luật vẻ mặt thâm trầm nói, "Không chú ý chút thôi đã tiến hóa thành bạn trai rồi."
[1] Erwin Schrodinger là một nhà vật lý học, nổi tiếng với "Con mèo của Schrodinger" – một thí nghiệm giả tưởng cho sự chồng chập lượng tử (một hệ lượng tử có thể cùng lúc đo được nhiều giá trị cho một tính chất vật lý). Nói tóm gọn là 1 vật có thể tồn tại nhiều khả năng xảy ra.
Trong điện thoại truyền ra tiếng cười khẽ: "Đỉnh đấy."
Lữ Nho Luật hoảng sợ: "Đcm ai vậy hả?!"
Triệu Dã Tức đẩy mặt Lữ Nho Luật ra, nhìn vào màn hình nói: "Đánh thức em à?"
Lục Hoang Chi nói: "Vốn cũng không ngủ."
Trong video, Lục Hoang Chi đã ngồi dậy. Triệu Dã Tức nhắc nhở cậu: "Em nên đi rửa mặt."
Lục Hoang Chi vẫn không nhúc nhích, Triệu Dã Tức còn tưởng rằng cậu bị đứng hình rồi. Qua một hồi lâu, cậu mới chậm rì bước xuống giường, cầm điện thoại đi về phía phòng tắm.
Triệu Dã Tức nhìn cậu đánh răng rửa mặt cạo râu, cảm thấy còn thú vị hơn cả xem phim nữa.
Rửa mặt xong, Lục Hoang Chi đi vào phòng để quần áo, cởϊ áσ ra, tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi màu đen, mở miệng: "Triệu Chi Đào."
"Hửm?"
"Không muốn thức dậy." Lục Hoang Chi cúi đầu, thong thả ung dung cài khuy trên áo sơ mi, "Triệu Chi Đào em không muốn thức dậy."
Ánh mắt Triệu Dã Tức dừng lại trước ngực Lục Hoang Chi, từng chiếc khuy được cài xong, vị trí anh có thể nhìn cũng càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một đoạn xương quai xanh.
Thế mới nói tìm bạn trai nhỏ tuổi hơn mình đúng là phiền toái, còn phải dỗ người ta đi thi nữa này.
"Vậy em đừng thức dậy, đừng đi thi, đừng tốt nghiệp luôn. Sau này không tìm được công việc, cũng chỉ có thể bị anh nuôi thôi."
Lục Hoang Chi nghiêng đầu, nhìn về phía màn hình điện thoại, giơ tay cài khuy trên cổ tay áo: "Bám áo bạn trai à? Em chịu."
Triệu Dã Tức đương nhiên sẽ không tin câu nói nhảm này. "Chiều em còn phải đi chơi bóng đúng không, mặc áo sơ mi không tiện lắm nhỉ."
"Giữa trưa quay về thay."
Triệu Dã Tức "Ồ" một tiếng, có chút tiếc nuối nho nhỏ.
Anh cũng không có ý gì khác, chỉ cảm thấy cơ bụng bạn trai đẹp, muốn nhìn thêm một xíu xiu.
Triệu Dã Tức chờ Lục Hoang Chi ra ngoài mới ngắt điện thoại. Đào Kiều Sanh gửi tin nhắn đến, nói hắn vừa vặn có việc đến trong viện, tiện đường tới thăm cậu bạn hiến thân cho nhân loại một lát.
Triệu Dã Tức đứng trước cửa kính, nhìn cả buổi trời cũng chẳng thấy ai. Một thanh niên dáng người thon dài đi đến trước mặt anh: "Bé con."
Triệu Dã Tức: ???
"Hello, cậu là ai?"
Đào Kiều Sanh cười nói: "Cậu đừng có quậy."
Cậu bé tinh xảo khi xưa đã không còn tinh xảo nữa, thay vào đó là hình tượng u buồn chán nản. Tóc không vuốt keo, tóc ngắn hơi xoăn che đi hình dạng hai gò má, cặp mắt hoa đào lộ vẻ mệt mỏi cùng cực. Quần áo hắn mặc cũng rất tùy tiện, áo thun cùng với quần dài, không có chỗ nào hoa hòe lòe loẹt cả.
Nói thật, với diện mạo xinh đẹp tinh xảo như Đào Kiều Sanh, phong cách thế này lại thích hợp ngoài ý muốn.
Triệu Dã Tức vừa nhìn đã biết có chuyện xảy ra. Bộ dạng này của Đào Kiều Sanh không khác gì lần chia tay Tô Thừa năm đó, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần đó một chút.
"Cậu bị sao vậy?" Triệu Dã Tức hỏi, "Bị ấm đầu rồi hả?"
Đào Kiều Sanh trả lời qua loa: "Không sao, chỉ là thực nghiệm kết thúc mà thôi."
"Ừm... Cậu nói rõ thêm tí được không?"
"Thuốc ức chế Omega đã nghiên cứu xong, hoa anh đào nhỏ không cần tớ nữa." Đào Kiều Sanh hít sâu một hơi, "Không ngờ tớ chỉ là một công cụ hình người."
Triệu Dã Tức không thấy vấn đề quá nghiêm trọng, hỏi: "Trông cậu có vẻ không cam lòng nhở."
Đào Kiều Sanh nói: "Tốt xấu cũng cắn cổ nhiều lần thế rồi, lúc kết thúc ngay cả wechat cũng không cho tớ. Tớ còn không thể không cam lòng ư."
"Không cam lòng là đúng rồi. Đây là do du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu của các cậu đang quấy phá, đợi hiệu quả đánh dấu tạm thời trôi qua, cậu chắc chắn sẽ không bị thế nữa, yên tâm đi."
Đào Kiều Sanh nói: "Lần trước tớ đánh dấu tạm thời cậu ấy cũng đã qua lâu rồi. Tớ vẫn không cam lòng, cũng không muốn đi đánh dấu Omgea khác."
"Không muốn đánh dấu idol cậu luôn à?"
"Idol tớ là Beta mà."
Triệu Dã Tức do dự hồi lâu, vẫn không nói chuyện Lữ Nho Luật bịa đặt cho Đào Kiều Sanh nghe. Đầu tiên là bọn họ không có chứng cứ, thứ hai việc này quả thật là chuyện riêng tư của Omega.
Với tình huống của Đào Kiều Sanh, anh cũng không biết an ủi thế nào. Kết thúc thực nghiệm có nghĩa là hai người giải tán, bọn họ lại không biết thân phận đối phương, rất có thể cả đời này cũng không chạm mặt nhau.
Triệu Dã Tức chân thành đề nghị: "Nếu không, cậu cũng đến cửa phòng thí nghiệm viết chữ "độc ác" đi?"
Đào Kiều Sanh tiếp thu ý kiến của anh: "Ý kiến hay, tớ phải dùng máu mình để viết."
Đến lúc tạm biệt Triệu Dã Tức, Đào Kiều Sanh vẫn phờ phạc như cũ. Triệu Dã Tức không khỏi lo lắng cho kỳ mẫn cảm tiếp theo của hắn, chắc mẩm hắn lại spam trong bảng tin bạn bè cho xem.
Khi về phòng, Triệu Dã Tức lại gặp Omega chưa biết có phải Đường Phỉ hay không. Mặc dù anh không muốn tò mò, nhưng vẫn không nén nổi nhìn Omega kia thêm vài lần.
Omega vẫn mang khẩu trang như trước, ấy thế mà chủ động chào hỏi anh: "Chào cậu."
Triệu Dã Tức ngẩn ra, nói: "Chào cậu."
Dường như Omega cố tình trầm giọng xuống: "Người mới vừa nói chuyện với cậu, là Alpha của cậu sao?"
"Không phải, cậu ấy là bạn của tôi."
Omega gật đầu, nói tiếng "cảm ơn" liền đi về phòng của mình.
Triệu Dã Tức không chạm được mạch não của cậu ta, không nghĩ ra cuộc trò chuyện vừa nãy có ý nghĩa gì.
Qua giờ cơm trưa, là thời gian Hùng Sơ Mạt đến kiểm tra như thường lệ.
Ghi chép xong số liệu cuối cùng, Hùng Sơ Mạt nói với Triệu Dã Tức: "Cậu có thể đi rồi."
Niềm vui tới quá đột ngột, Triệu Dã Tức vẫn chưa phản ứng lại: "Hả?"
"Thành phần thuốc ức chế trong cơ thể cậu đã được thay thế hết rồi, nồng độ pheromone cũng theo xu hướng ổn định, trên lý thuyết đã loại trừ khả năng ngoài ý muốn." Hùng Sơ Mạt nói, "Đương nhiên, nếu cậu muốn ở thêm một ngày, cũng không phải không được."
Triệu Dã Tức nhanh nhẹn cầm điện thoại gõ chữ: "Không được, tôi vẫn nên nhường giường cho tình nguyện viên mới thôi."
Hùng Sơ Mạt nói: "Chuyện cậu xuất viện sớm, tôi chưa nói với Lục Hoang Chi."
"Ừm, tôi nói với em ấy cũng được."
"Ồ, cậu không chuẩn bị niềm vui bất ngờ à?"
Triệu Dã Tức mờ mịt: "Niềm vui bất ngờ gì?"
Hùng Sơ Mạt có hơi đồng cảm với Lục Hoang Chi. Cô cố kiên nhẫn giải thích cho Triệu Dã Tức, Triệu Dã Tức hiểu ra, nói giọng khinh thường: "Chiêu này trước kia tôi từng dùng rồi."
Không nói trước với Lục Hoang Chi là đi đón em ấy thi xong, thì ra việc này gọi là niềm vui bất ngờ.
"Vậy cậu ấy có vui không?"
"Chắc là vui?"
"Thế dùng thêm lần nữa đi."
Lữ Nho Luật nhìn Triệu Dã Tức dọn dẹp đồ đạc, trịnh trọng nói: "Anh Tức, khi giàu đừng quên nhau nhé."
"Đến thêm wechat nào Tiểu Vân," Triệu Dã Tức nói, "Đợi cậu xuất viện anh sẽ mời cậu ăn cơm."
"Ok anh, có thể mang người nhà không?"
"Cậu mang con theo cũng được luôn."
Khi Triệu Dã Tức rời khỏi phòng thí nghiệm, cứ mãi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Có phải Hùng Sơ Mạt biết được chuyện gì rồi không?
Buổi chiều là thời điểm sân bóng đại học náo nhiệt nhất, mỗi sân bóng đều có ít nhất năm người trở lên. Triệu Dã Tức rất nhanh đã tìm thấy Lục Hoang Chi trên sân bóng —— chính là nơi mà con gái vây xem nhiều nhất.
"Này, sau cậu không đưa nước cho Lục Hoang Chi thế?"
"Cậu ấy cũng có đối tượng rồi, nào đến lượt tớ đi đưa nước."
"Ha ha ha vậy mà cậu còn đến xem cậu ấy đá bóng."
"Tôi cũng đâu chỉ xem một mình Lục Hoang Chi đâu, toàn bộ sân bóng đều là đại dương của tớ."
Triệu Dã Tức: Em gái khí phách lắm!
Trong sân, Lục Hoang Chi ghi một bàn thắng, lúc đang chạy về chỗ phòng thủ, chợt một đồng đội gọi cậu lại.
"Anh Lục," đồng đội nhìn về hàng ghế bĩu môi, "Cái tên đàn anh luôn chướng mặt cậu đến đây."
Lục Hoang Chi sửng sốt, xoay người liền trông thấy đàn anh nhỏ của cậu.
Đối diện trước tầm mắt Lục Hoang Chi, Triệu Dã Tức đột nhiên có hơi luống cuống tay chân.
Đừng nhìn anh, nhìn bóng kìa! Em thế này không làm đồng đội em thất vọng sao?
Lục Hoang Chi cong khóe môi lên, ném trái bóng vừa chặn lại cho đồng đội: "Không đá nữa."
"Lúc này mới đá mười phút thôi mà không đá nữa?"
Lục Hoang Chi chạy đến bên sân, làm trò trước mặt mọi người, quàng cánh tay sang bả vai Triệu Dã Tức, kéo đàn anh nhỏ đến bên cạnh mình.
"Nước đâu, đàn anh của em."
Triệu Dã Tức: "...... Quên rồi."
Anh không nghĩ đến việc đưa nước tới. Chính anh cũng chơi bóng, biết bình thường con trai cũng tự mình mua nước, không cần phải để người khác tới đưa.
Lục Hoang Chi cười khẽ một tiếng: "Vậy chúng ta tìm chỗ nào vắng người, hôn một lát trước rồi hãy đi mua."
___
Chời ơi chiếc niên hạ này ngon vcl huhu