Chương 15: Học trưởng nhỏ có mùi Chi Chi Đào Đào.
Triệu Dã Tức bắt đầu suy xét khả năng giả bộ bất tỉnh để chối bỏ quá khứ. Nhắm hai mắt lại, xoay cẳng chân, phàm trần thế tục, không liên quan đến anh.
Hùng Sơ Mạt di chuyển bên cạnh: "Hai em còn không nói?"
Triệu Dã Tức: "..."
Chuyện này bảo anh nói thế nào đây? Nói dối là cực kỳ không tôn trọng nghiên cứu khoa học, anh chỉ có thể ăn ngay nói thật, nói với Hùng Sơ Mạt và ba của anh rằng, sau khi mình ngửi được pheromone của Lục Hoang Chi thì thoải mái muốn xỉu, kéo Lục Hoang Chi không cho cậu ta đi, còn chui rúc vào trong lòng ngực người ta.
Ha hả, cảm ơn nhé, nhưng anh chọn cái chết.
Dù sao Lục Hoang Chi không nói, anh cũng không nói, bị mắng bị trừ tiền lương ít nhất còn có Lục Hoang Chi đi theo.
Hùng Sơ Mạt thấy hai cậu trai vẫn không mở miệng, hoàn toàn nổi giận. Nữ nghiên cứu khoa học giận lên, đàn ông toàn bộ phòng thí nghiệm run sợ. Triệu Dã Tức cùng với Lục Hoang Chi bị Hùng Sơ Mạt mắng đến máu chó đầy đầu, Triệu Quang Diệu khuyên cũng khuyên không nổi.
Cuối cùng, Lục Hoang Chi nói: "Em viết cảm nhận lúc đó gửi cho cô."
Viết ra chẳng lẽ không thấy thẹn nữa sao?! Có điều so với trực tiếp nói ra trước mặt nhiều người như vậy... thôi được rồi.
Triệu Dã Tức khó có lần đứng chung chiến tuyến với Lục Hoang Chi: "Em thấy được ạ."
Hùng Sơ Mạt miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi, trong vòng một tuần nhất định phải gửi cho tôi, không thể ít hơn 800 chữ, tốt nhất hãy viết cho hay cho đẹp một chút."
Triệu Quang Diệu nói: "Thuận tiện gửi một bản sao cho tôi."
Lục Hoang Chi: "..........."
Lục Hoang Chi không thẳng thắn từ chối Triệu Quang Diệu, nhưng Triệu Dã Tức không câu nệ như vậy. "Ba, ba mau mau đi phê chuẩn khoản tiền cho cô Hùng Sơ Mạt đi, ở đây can thiệp cái gì chứ."
"Sao có thể nói ba can thiệp..."
Triệu Dã Tức mau chóng lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi ba, mẹ của con thế nào rồi?"
Triệu Quang Diệu và Hùng Sơ Mạt trao đổi ánh mắt biết rõ nhưng không nói, bảo: "Mẹ con không phải đang ở Tây Bắc nghiên cứu thiên thạch sao, mẹ con khỏe lắm, không cần con phải bận tâm."
Rời khỏi phòng thí nghiệm, cuối cùng Triệu Dã Tức cũng thở phào nhẹ nhõm. Lục Hoang Chi xem điện thoại, nói: "Tan ca rồi. Hôm nay đừng tăng ca, trực tiếp về nhà nhé."
Triệu Dã Tức sờ sờ tuyến thể sau cổ, hỏi Lục Hoang Chi: "Này, tôi có mùi gì vậy?"
Lời nói vừa đến bên môi thì Lục Hoang Chi chợt sửa miệng: "Anh hỏi tôi? Bản thân anh có mùi gì mà anh không biết à?"
Triệu Dã Tức cảm thấy đối thoại của anh và Lục Hoang Chi khá quen tai. Cẩn thận nhớ lại, lần đầu anh ngửi thấy mùi pheromone của Lục Hoang Chi, Lục Hoang Chi hỏi anh, hình như anh cũng trả lời y như vậy.
Mọe, sao lại có tên thích ghi thù như Lục Hoang Chi chứ hả, anh sống hơn hai mươi năm đây là lần đầu được chứng kiến.
"Không nói thì thôi, tôi đi hỏi người khác." Triệu Dã Tức nói, "Hùng Sơ Mạt nói tuyến thể của tôi vừa mới phát triển xong, mùi hương pheromone khá nhạt. Tôi có nên tìm một Alpha tới ngửi không nhỉ? Không phải nói Alpha tương đối mẫn cảm với pheromone của Omega sao..."
Triệu Dã Tức nói một tràng, đột nhiên phát hiện bên cạnh không còn ai. Anh đứng lại xoay ra sau, nhìn thấy Lục Hoang Chi đứng phía sau mình, gương mặt không có cảm xúc.
Triệu Dã Tức: "?"
Lục Hoang Chi nhìn anh trong chốc lát, rồi nở một nụ cười sâu kín.
Cậu ta cười đẹp vãi linh hồn, Triệu Dã Tức nhìn xong trong lòng vang chuông cảnh báo —— anh biết vẻ mặt này, đây là điềm báo Lục Hoang Chi muốn chơi xỏ anh!
"Học trưởng," Lục Hoang Chi đi về phía sanh "Tại sao lúc ấy anh không nói cảm nhận của mình cho cô Hùng biết?"
Triệu Dã Tức lui về phía sau một bước, nói: "Không phải cậu cũng chưa nói à?"
"Vậy anh có muốn biết hay không?" Lục Hoang Chi dừng lại trước Triệu Dã Tức khoảng một bước chân : "Anh muốn biết, tôi có thể nói với anh."
Đối mặt với Lục Hoang Chi cao hơn mình "một ít", lần đầu tiên Triệu Dã Tức có cảm giác bị chèn ép. Anh lại ngửi thấy mùi bưởi nho, không mãnh liệt như lúc Lục Hoang Chi mất khống chế pheromone, nhưng cũng không nhàn nhạt giống thường ngày. Rất giống như... giống như là Lục Hoang Chi cố ý phóng ra ở một mức nhất định, không đến mức khiến Triệu Dã Tức khó chịu, nhưng lại có thể khiến anh bị pheromone ảnh hưởng.
Nhịp tim Triệu Dã Tức thoáng nhanh lên, nhưng không ngăn được anh giận dỗi:"Tôi thèm vào cái cảm nhận của cậu, có liên quan đến tôi một đồng nào không?"
Lục Hoang Chi cười cười, "Đương nhiên có liên quan rồi."
"Vậy cậu nói đi" Triệu Dã Tức sai khiến "Tôi nghe."
Lục Hoang Chi tiến một bước cuối về phía trước, một tay đặt lên vai Triệu Dã Tức. " Sau khi ngửi thấy mùi pheromone của anh," cậu ta cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai Lục Hoang Chi "Tôi liền cứng lên."
Triệu Dã Tức đột nhiên trừng to hai mắt.
Ba chữ cuối cùng, Lục Hoang Chi cơ hồ không nói thành tiếng, nhưng anh vẫn nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Nếu là tên đàn ông khác nói hệt câu như vậy, anh đã đá một cước sang chỗ khác rồi. Có thể do giọng nói Lục Hoang Chi trầm thấp ái muội, hay bởi vì bản thân câu nói đã mang nét gợi cảm.
Lục Hoang Chi còn đẹp trai nữa chứ.
Triệu Dã Tức lâm vào khϊếp sợ cùng cực, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng.
Thấy học trưởng nhỏ dường như bị dọa không nhẹ, Lục Hoang Chi cười khẽ một tiếng: "Không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở anh, đừng tùy tiện bảo Alpha đến gần tuyến thể của anh, ngửi mùi anh." Nói xong, cậu lướt qua bả vai Triệu Dã Tức "Đi thôi."
Chờ Lục Hoang Chi đi xa, Triệu Dã Tức mới lấy lại tinh thần. Anh giơ ngón giữa với lưng Lục Hoang Chi, mặt đỏ tai hồng nói: "Không biết xấu hổ!"
Triệu Dã Tức vọt vào toilet. Rất may mắn vì thời điểm này trong toilet không có ai, anh dám khẳng định rằng bây giờ anh không gặp người khác được.
Triệu Dã Tức đứng trước gương, bản thân trong gương làm anh vốn đã suy sụp lại càng thêm rét lạnh vì tuyết sương.
... Đây là anh ư? Mặt của anh nào có đỏ như vậy, đm đây là Quan Vũ đúng không! Anh quyết định đổi tên thành Triệu Vũ luôn.
Triệu Dã Tức mở vòi nước, vội vã hắt lên mặt mình.
Bình tĩnh, Triệu Dã Tức. Mày nhìn cái tên Lục Hoang Chi đi, nói xong thì đi luôn, không một gợn sóng, phóng khoáng bao nhiêu chứ. Mày xem lại mày xem, vừa thẳng thắn nói chuyện đã hoảng sợ đến vậy, về sau lấy cái gì để hoà nhập vào công việc?
Nhưng có một vấn đề, tại sao Lục Hoang Chi lại đối với anh... như vậy nhỉ.
Bởi vì pheromone Omega vốn dĩ đã có hiệu quả như thế với Alpha? Chuyện này không khoa học, phân hoá còn có thể thay đổi tính hướng một người à?
Hay là, thật ra Lục Hoang Chi là gay? Giống như Đào Kiều Sanh ư?
Triệu Dã Tức rơi vào suy tư.
Dùng móng chân cái cũng có thể nghĩ ra, nhất định có không ít con gái thích Lục Hoang Chi. Nhưng anh chưa từng nghe nói Lục Hoang Chi có bạn gái, thậm chí không thấy cậu đi chung với cô gái nào cả.
Triệu Dã Tức cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng.
Buổi tối, ông chủ tiệm trái cây gần Viện nghiên cứu ABO lại nghênh đón một vị khách không ăn chỉ ngửi. Không giống cậu bé cấp ba đáng yêu lần trước, vị khách lần này vừa cao vừa đẹp trai, vừa đi vào đã hỏi ông chủ có bán đào không.
Ông chủ đem toàn bộ đào trong tiệm ra. Xuân đào, đào mật, hoa anh đào... Đều không phải.
Lục Hoang Chi hỏi: "Có quả đào nào có vị phô mai không?"
"Phô mai?" Ông chủ không hiểu, "Sao quả đào lại có vị phô mai được."
Bên cạnh tiệm trái cây là một tiệm trà sữa. Chị gái ở tiệm trà sữa trộm nhìn Lục Hoang Chi đã lâu, nghe thấy Lục Hoang Chi tìm quả đào vị phô mai, lấy hết can đảm nói: "Cậu đang tìm trà sữa à?"
"Trà sữa?" Lục Hoang Chi không thích uống ngọt, cái loại trà sữa nhiều đường này cậu uống một ngụm đã thấy ngán. Bây giờ nhớ lại, hình như cậu còn ngửi thấy mùi sữa, nhưng lúc ấy cậu hoàn toàn không có cảm giác ngán.
"Tiệm của tôi có loại trà sữa này, cậu có muốn không..."
Lục Hoang Chi nói: "Muốn."
Trà sữa có hai tầng, một tầng là phô mai trắng, một tầng là đào mật hồng nhạt, sau khi lắc nhẹ, hai tầng dần dần lẫn vào nhau, trở thành màu hồng nhạt hơn thế.
Mở nắp ly ra, hương đào mật và hương phô mai hoà quyện vào nhau, ngọt ngào mềm mại, còn mang theo một hương sữa dính người.
Lục Hoang Chi ngửi ngửi: "Hương kem sữa đậm hơn một chút."
"Tôi cho cậu gấp đôi kem sữa nhé?"
"Thử xem."
Sau khi gấp đôi kem sữa, tất cả đều ăn khớp với nhau.
Thì ra, học trưởng nhỏ có mùi Chi Chi Đào Đào.
Lục Hoang Chi cầm lấy trà sữa, lần đầu tiên nếm thử hương vị Chi Chi Đào Đào.