Giang Qua cảm thấy có chút hối hận khi bảo bọn Phương Tử An đến đón.
Hắn cúi đầu nhìn Thu Thu, cô gái nhỏ bị âm thanh ồn ào đánh thức nên vẻ mặt còn rất ngốc nghếch, vô thức quay đầu nhìn hai bên, sau khi thấy ba người Phương Tử An, hai tay Thu Thu ôm chặt cổ Giang Qua hơn, đầu nhỏ dựa vào người hắn.
"Được rồi." Đã bế Thu Thu một lúc lâu, cánh tay của Giang Qua cũng có chút tê dại, vừa đổi tay khác để bế bé, vừa nói với bọn Phương Tử An: "Mấy người định chuyển nghề bắt cóc đấy à?"
"Anh nói gì thế, chúng tôi nhìn giống loại người này lắm sao? Lão đại..." Phương Tử An tặng hắn ánh nhìn "Anh thật đáng ghét" nói: "Nên nhớ, chúng tôi chính là những người đàn ông tử tế trong gia đình gia giáo nhá."
"Buồn nôn."
"Cậu đủ rồi đó, đi thôi!"
Giang Qua còn chưa nói gì thì Lý Đồng và Triển Minh Huy đã không thể chịu được nữa. Tuy rằng tên của Phương Tử An nghe thì có vẻ tao nhã, văn thơ lắm nhưng mà thực tế thì chính là một người đàn ông cao lớn, cường tráng cho nên khi hắn bày ra loại biểu cảm này thật sự là quá cay mắt.
Cay mắt hay không thì Thu Thu không biết vì bé cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ là khi thấy Phương Tử An làm mặt quỷ, cô gái nhỏ cảm thấy thật buồn cười, liền dựa vào lòng Giang Qua, cười đến mức mặt mày đều cong lên.
Nhìn thấy Thu Thu cười, Phương Tử An, một người đàn ông Đông Bắc chính hiệu, cao tới một mét tám mấy cũng không nhịn được mà mềm lòng, mẹ nó, nhóc con của lão đại thật là đáng yêu quá đi mất?
"Bỗng nhiên tôi cũng muốn có một đứa con gái." Phương Tử An nhịn không được cảm thán một tiếng.
"Cậu tỉnh táo lại chút đi!"
"Ngay cả bạn gái cậu còn chưa có đó!"
Phương Tử An: "..."
Đau lòng, đúng là bạn tốt.
Vừa nãy bị chế nhạo thì Phương Tử An còn có thể cho qua nhưng bây giờ thì sao?
"Nói xem, muốn chết kiểu nào?" Phương Tử An dang hai tay trái phải ra khóa cổ Lý Đồng và Triển Minh Huy.
"Không phải là chúng tôi đang suy nghĩ cho cậu hay sao, người ta đã nói con trai giống mẹ, con gái giống ba. Lão Phương, cậu nhìn lại chính mình đi, cậu có chắc là muốn sinh con gái không?"
Cẩn thận nghĩ lại diện mạo của mình, Phương Tử An: "..."
Được rồi, họ đã thành công xua tan ý muốn có con gái của hắn.
Phương Tử An cảm thấy nếu sinh con gái thì rủi ro quá lớn,vậy thì hắn ôm nhóc con của lão đại cũng được vậy.
"Đến đây, đến đây, lão đại anh bế lâu như vậy rồi chắc cũng mệt lắm, để tôi bế bé giúp anh." Phương Tử An vừa nói, vừa chuẩn bị tư thế đến ôm người đi .
Kết quả, Thu Thu lại ôm chặt cổ Giang Qua, người kia cũng giữ chặt Thu Thu, lách qua một bên khiến hai tay Phương Tử An ôm vào khoảng không.
"Muốn giúp thì xách hành lý đi."
Dứt lời, Giang Qua bế Thu Thu sải bước ra ngoài, Lý Đồng và Triển Minh Huy vỗ vỗ cánh tay Phương Tử An, nói một câu "Vậy thì mớ hành lý kia giao cho cậu nhé" liền vội vàng đuổi theo Giang Qua.
Đối với chuyện lão đại bọn họ bỗng nhiên có con gái, đám người Triển Minh Huy rất tò mò, tiếc là lúc lên xe, Thu Thu lại mơ màng buồn ngủ, gục vào lòng Giang Qua ngủ mất, ba người trên xe lại bị ánh mắt hình viên đạn của lão đại uy hϊếp, suốt cả chặng đường đều không dám nói nửa lời.
Thật vất vả mới đến nơi, sau đó lại giúp lão đại dọn hết hành lý lên lầu, lúc này Thu Thu ngủ cả đường đi cũng tỉnh lại, kết quả là lão đại không cho họ có cơ hội nói chuyện, dùng họ xong liền vô cùng tàn nhẫn đuổi đi.
Ba người Phương Tử An: "..."
Lão đại hoàn toàn không lo lắng bọn họ sẽ tò mò đến mức cả đêm không thể ngủ ngon sao?
Về vấn đề này thì đúng là Giang Qua không hề lo lắng chút nào, điều bây giờ hắn lo lắng chính là...
"Con có thể tự tắm được không?" Giang Qua không vội sắp xếp hành lý, sau khi "tống cổ" bọn Phương Tử An đi, hắn dẫn Thu Thu đến phòng tắm.
Giang Qua đã từng nói hắn sẽ không giúp Thu Thu tắm, một phần nguyên nhân là do hắn không phải là cha ruột thật sự của Thu Thu, tuy tuổi của cô bé không tính là quá lớn, nhưng cũng chẳng phải là còn quá nhỏ.
"Con có thể." Dù Thu Thu chỉ mới năm tuổi nhưng bé đã có "nhiều năm" kinh nghiệm tự tắm rửa, dù sao thì mẹ Văn cũng không thật tình đối xử với cô như con gái ruột, cho nên tất nhiên bà ta cũng không muốn giúp bé tắm rửa.
Giang Qua nhìn thoáng qua phòng tắm trong nhà, bình thường hắn không thấy có vấn đề gì, nhưng đối với Thu Thu, đứa bé cao còn chưa bằng chân mình thì hắn lại thấy trong phòng tắm chỗ nào cũng nguy hiểm.
Chính là cảm thấy chỉ cần không để ý một chút thôi thì Thu Thu sẽ bị trượt chân, vấp ngã, té ngã các kiểu.
"Trước tiên để ba lấy nước cho con đã." Tuy Giang Qua không yên tâm lắm, nhưng tối nay hắn chỉ có tạm thời làm như vậy thôi, bởi trước đây, hắn thực sự chưa từng nghĩ rằng phòng tắm của mình lại quá size so với cô gái nhỏ đến thế.
Giang Qua vừa nghĩ, vừa đổ nước vào bồn tắm, đến khi đã đủ nước rồi hắn bất chợt nghĩ đến một vấn đề...
"Con có thể tự gội đầu không?"
Thu Thu chưa từng dùng qua bồn tắm như thế này, do dự một chút rồi gật đầu: "Con có thể."
Giang Qua: "..."
Sao hắn lại cảm thấy hình như là không thể nhỉ?
"Con đợi một chút, đừng nhúc nhích." Sau khi Giang Qua khóa vòi nước liền đứng dậy đi ra ngoài, chờ đến khi hắn xách theo một cái ghế đi vào thì thấy Thu Thu vẫn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Càng tiếp xúc nhiều với cô gái nhỏ, Giang Qua càng nhận ra tính tình thận trọng của cô bé, đối với việc này hắn cũng không thấy quái lạ, chỉ là có chút đau đầu.
Nhưng mà Giang Qua cũng không nói gì, hắn đặt ghế xuống rồi ngồi lên, sau đó nói với Thu Thu: "Ba sẽ dạy cho con, ba chỉ gội đầu giúp con một lần này thôi, từ ngày mai trở đi con phải tự gội cho mình, biết chưa?"
Thu Thu tròn mắt nhìn, sau khi bị Giang Qua ôm lên một lúc lâu mới phản ứng lại, sau khi nhỏ giọng nói một tiếng "Biết" liền ngoan ngoãn để Giang Qua tùy ý gội đầu cho mình.
Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Giang Qua gội đầu cho một đứa trẻ, có thể gặp được Thu Thu ngoan như thế đúng là điều may mắn, nhưng mà dù sao Giang Qua chỉ là một tay mơ, cũng không cẩn thận như con gái, nên giữa thời tiết tháng hai, chỉ gội đầu cho Thu Thu mà cả người Giang Qua đều đổ mồ hôi.
Đây quả thật là vấn đề sống còn, Giang Qua thầm nghĩ, hắn thề, sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
Rõ ràng tự gội đầu cho mình là một chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng khi gội cho Thu Thu, Giang Qua lại phát hiện chuyện này thật là quá khó khăn?
Vất vả gội đầu xong cho Thu Thu, Giang Qua như trút được gánh nặng.
Giang Qua gội đầu cho Thu Thu đã cảm thấy thế thì Thu Thu được Giang Qua gội đầu cũng chẳng tốt hơn là bao, Giang Qua nói hắn chỉ là một tay mơ, lời này quả là không sai, vì đúng là gội quá tệ.
Lúc thì nước quá nóng, hoặc quá lạnh, không cẩn thận một chút lại làm nước chảy vào mắt, lúc đi lấy khăn tắm lại phải miễn cưỡng ôm Thu Thu, nói một câu ngắn gọn thì...
Người ta gội đầu là muốn tiền, Giang Qua gội đầu là muốn mạng.
Nhưng mà...
Nhưng mà cảm giác được người khác ôm mình và gội đầu cho mình thật là tuyệt.
Nằm trên giường, Thu Thu ôm khuôn mặt nhỏ bé của mình hạnh hạnh phúc phúc nghĩ, có lẽ lúc bé còn nhỏ thì ba Văn mẹ Văn cũng từng gội đầu cho bé, nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ nên bây giờ Thu Thu không hề có chút ấn tượng nào.
Tất cả những gì bé có thể nhớ chính là hình ảnh ba Văn mẹ Văn vui vẻ tắm cho em trai, hai người bọn họ, một người thì cẩn thận ôm hắn, một người thì dỗ dành hắn, cho dù có bị hắn tạt nước vào người thì họ cũng đều cười ha hả, chẳng hề tức giận.
Thu Thu chưa bao giờ được đối xử dịu dàng, ân cần giống vậy, lúc đó bé không hiểu tại sao ba mẹ lại không yêu bé, rõ ràng bé rất ngoan ngoãn cũng rất nghe lời, nhưng họ vẫn không thích bé.
Bây giờ Thu Thu đã hiểu, cho nên tất nhiên bé không còn buồn như trước nữa, hơn nữa bé cũng không cần phải hâm mộ em trai, bởi vì bây giờ bé cũng đã có ba ba của riêng mình rồi.
Tuy rằng hiện tại thì ba ba mới này cũng giống ba ba xấu kia, đều không thích cười, nhưng hắn sẽ không đánh bé, cũng không mắng bé như ba ba xấu kia, hắn sẽ bảo vệ bé, sẽ giống như ba mập ôm tên nhóc mập kia vậy, ba còn gội đầu cho bé, còn chuẩn bị một căn phòng thật xinh đẹp.
Nghĩ đến đây, Thu Thu lại không nhịn được cười ra tiếng, sự vui vẻ này giúp bé có một giấc mơ đẹp đến tận bình minh.
Ngày hôm sau thời tiết rất tốt, Giang Qua thức giấc nhìn thoáng qua đồng hồ, đã gần mười giờ, hắn đặt điện thoại xuống, lần nữa nhắm mắt lại, hai giây sau đột nhiên bừng tỉnh.
Nếu không lầm thì hình như hôm qua hắn đã dẫn một đứa "con gái" về nhà đúng không?
Nghĩ đến đây, Giang Qua lập tức xốc chăn đứng dậy, xỏ dép bước ra ngoài, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ một mình ngồi trên sô pha trong phòng khách.
"Dậy lâu chưa?" Giang Qua vừa tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn, có chút lười biếng.
Thu Thu lắc lắc đầu.
Giang Qua không tin, hắn biết lúc Thu Thu ở nhà họ Văn bao giờ cũng phải dậy sớm làm việc, hắn lại hỏi cô bé: "Ăn sáng chưa?"
Thu Thu lại lắc đầu.
Giang Qua chau mày, câu trả lời này cũng không nằm ngoài dự kiến của hắn.
Thấy thế, Thu Thu bị dọa sợ, tưởng Giang Qua đã biết bé vừa nói dối nên khi hắn dò hỏi lần nữa rằng bé thức dậy lúc nào thì cô gái nhỏ không dám giấu giếm, nhỏ giọng nói: "Tám giờ."
Nào ngờ, vừa nói xong, sắc mặt của Giang Qua càng thêm khó coi, Thu Thu lại càng thêm sợ hãi đến mức không biết để tay chân ở đâu.
Thấy dáng vẻ cô bé như vậy, Giang Qua còn có thể làm gì đây?
Hắn chỉ có thể thu lại sắc mặt, nói với Thu Thu: "Con đi thay giày trước đi, lát nữa ba đưa con ra ngoài ăn sáng."
Tuy rằng hắn nhận nuôi Thu Thu không phải là thật tâm muốn nuôi dưỡng một đứa con gái, nhưng nếu đã nhận nuôi, vậy thì Giang Qua cảm thấy bản thân ít nhất cũng phải đảm bảo cô bé được ăn no mặc ấm?
Vì vậy, sau khi đánh răng, rửa mặt và thay đồ, Giang Qua liền dẫn Thu Thu ra ngoài tìm chỗ ăn sáng.
Tuy nhiên ăn thì phải ăn, nhưng đạo lý thì vẫn phải giảng.
Sau khi gọi món xong, Giang Qua hỏi Thu Thu: "Con có biết tại sao sáng nay ba lại tức giận không?"
Thu Thu lắc đầu.
Giang Qua nói: "Bởi vì con dậy sớm như vậy nhưng lại không tự mình tìm đồ ăn, cũng không chịu đánh thức ba, con định bỏ đói chính mình đến chết sao?"
Giang Qua chống tay phải lên bàn, nghiêng người nhìn về phía Thu Thu: "Ba muốn nói với con một chuyện, lần sau mà con còn dám bỏ đói chính mình nữa, có tin ba đánh con không?"
Tuy Thu Thu còn nhỏ tuổi, nhưng cô bé vẫn nghe hiểu hàm ý trong câu nói của người khác, cho nên dù lúc này giọng điệu Giang Qua rất hung dữ nhưng Thu Thu lại không sợ chút nào, bé nhấp môi cười nói: "Con không tin."
Hắn từng nói hắn sẽ không đánh bé.
Biết được vì sao Thu Thu lại không sợ hãi, Giang Qua "chậc" một tiếng: "Con tin không, ba là người nói chuyện không giữ lời đó?"
Thu Thu vẫn cười cười với hắn, quả thật rất biết cách dùng nụ cười để khiến người khác hết giận, Giang Qua nhìn bé, sau đó nghe thấy cô gái nhỏ nói: "Thật ra, con cũng không đói lắm."
Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ đã mang bữa sáng của họ đến, nhìn những chiếc hoành thánh nóng hổi, tỏa ra mùi hương hấp dẫn, cái bụng nhỏ của ai kia bỗng kêu lên "ùng ục".
Giang Qua nhướng mày nhìn Thu Thu, cô gái nhỏ nhanh chóng lấy tay che bụng mình lại, cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng.