Vì vấn đề chênh lệch thời gian, nên nhóm người Tông Tuyển cất cánh lúc 8 giờ sáng và bay gần 11 tiếng đồng hồ, nhưng khi đến nước A mới là 7 giờ sáng theo giờ địa phương.
Thu Thu cảm thấy chuyện này sao mà thần kỳ quá đi.
Trước khi bé đi ngủ rõ ràng là 4 giờ chiều (bởi vì chênh lệch thời gian nên Tông Tuyển thay đổi thời gian ngủ trưa của Thu Thu), bé cứ đinh ninh mình ngủ trưa dậy thì trời đã tối rồi.
Ai biết được khi bé càng ngủ, trời lại càng sáng?
“Con ngủ luôn đến ngày hôm sau rồi sao?” Thu Thu vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn mê man, kết quả khi nhìn ra ngoài cửa sổ cô bé liền cảm thấy càng khó tin hơn.
“Không có, hôm nay vẫn là ngày 1 tháng 4.” Tông Tuyển nói.
“Vậy tại sao lại như thế này ạ?” Thu Thu ngẩng cái đầu nhỏ nhìn về phía Tông Tuyển, nghe hắn nói: “Bởi vì trái đất có hình cầu.”
“Bởi vì trái đất hình cầu?” Thu Thu lặp lại lời của Tông Tuyển, lông mày nhỏ nhíu lại.
Bạn nhỏ, có phải con có rất nhiều dấu chấm hỏi đúng không nào?
Thư ký An đứng một bên nhìn biểu cảm trên mặt Thu Thu, thâm tâm bỗng nổi lên câu BGM* này, cậu thầm nghĩ, làm gì có ai dạy trẻ con như thế? Vấn đề chênh lệch thời gian đúng là vì trái đất hình cầu, nhưng đứa trẻ nhỏ như Thu Thu sao có thể lý giải được ý này?
*BGM có nghĩa “Background Music”, dịch sang tiếng Việt là “Nhạc nền”.
Thư ký An đang nghĩ có nên bổ sung thêm hai câu giúp Boss nhà mình hay không, thì thấy đôi lông mày nhỏ của Thu Thu dãn ra, như giác ngộ ra điều gì đó: “A, con biết rồi.”
Tay trái cô nhóc nắm thành nắm nhỏ, sau đó vươn ngón trỏ tay phải ra, nói: “Nếu cái này là trái đất, giả sử chúng ta đang ở bên này, nước A ở bên này, như vậy thời điểm chỗ chúng ta là ban ngày thì chỗ bọn họ sẽ là buổi tối, nếu chúng ta là buổi tối, vậy họ là ban ngày, bởi vì mặt trời không thể chiếu sáng hai nơi này cùng một lúc, ba ba, con nói đúng không?”
Nói xong, Thu Thu ngẩng đầu nhỏ nhìn về phía Tông Tuyển, dáng vẻ mong chờ được khen ngợi.
Thấy thế, Tông Tuyển cũng không nói gì, chỉ đưa tay ra đặt trên đầu cô bé, thoáng dùng một chút lực, sau đó nói: “Đi đường cẩn thận.”
Tuy rằng không được khen, nhưng mấy hôm nay ở bên cạnh Tông Tuyển, bạn học Thu Thu ngay lập tức "get" được ý của ba ba qua động tác này.
Hắn muốn nói: Đúng vậy [chú gà nhỏ gật đầu mổ thóc.gif], Thu Thu thật thông minh [báo biển vỗ vỗ tay.gif],không hổ danh là thiên tài nhỏ [ ba ba ngốc cười chịu thua.jpg].
Thu Thu tưởng tượng như vậy, nhịn không được mà trộm hì hì nở nụ cười.
Tông Tuyển: “...”
Khả năng lý giải của nhóc con này rốt cuộc là học từ ai?
Kỷ Hoài sao?
Kỷ Hoài: “…???”
Thư ký An đứng bên cạnh xem “cha con” tâm linh tương thông cũng không hiểu gì, ban đầu cậu còn cho rằng Boss nhà mình giải thích quá mơ hồ, quá ngắn gọn, e rằng cô chủ nhỏ không hiểu được, định sẽ giải thích thay Boss.
Kết quả chứng minh…
Cũng may là cậu đã không nói gì.
Bằng không đúng là chơi đao lớn trước mặt Quan Công, bị bêu xấu rồi.
Sau khi nghe Thu Thu giải thích, thư ký An mới biết thì ra khoảng cách giữa người với người là lớn đến bao nhiêu.
Cậu vẫn nhớ bản thân hồi năm tuổi hình như vẫn còn chơi bùn ấy nhỉ? Mà cô chủ nhỏ người ta cũng năm tuổi, đã biết thế nào là chênh lệch thời gian, từ đâu mà thời gian chênh lệch, quả thật là…
Đem ra so sánh chỉ có tức chết thôi.
Thư ký An vừa miên man suy nghĩ vừa bước răm rắp theo sau Tông Tuyển, cậu thậm chí còn mặc cho điện thoại đang rung.
Không cần nghĩ cậu cũng biết nhất định là đám người ở công ty kia muốn dò hỏi cậu xem Thu Thu có đúng là con gái Boss không, về vấn đề này, thư ký An đương nhiên nói: “Không phải”.
Bởi cậu đã làm việc bên cạnh Tông Tuyển lâu như vậy rồi, có thể lịch trình của Boss cậu nắm trong lòng bàn tay, một năm 365 ngày, thì hết 365 ngày cậu đều bên cạnh Tông Tuyển.
Đương nhiên, cậu nói vậy cũng hơi phô trương, nhưng nó cũng chứng minh Tông Tuyển thực sự là kẻ cuồng công việc, không có khả năng yêu đương, chuyện như tình một đêm cũng khó xảy ra.
Lúc đầu thư ký An cho rằng Thu Thu không thể là con gái của Tông Tuyển, nhưng hiện tại cậu có phần hoang mang, bởi vì cậu biết quá rõ Boss.
Boss là tuyệt đối! Tuyệt đối! Tuyệt đối không lãng phí thời gian với những người không liên quan, càng không bàn đến chuyện kiên nhẫn kiểm tra bài vở của một đứa trẻ, lại còn mang bé đi bàn chuyện làm ăn.
Đúng vậy, thư ký An không biết Thu Thu xuất hiện trên máy bay là do lão quản gia sắp xếp, cậu tưởng Tông Tuyển thực sự muốn mang cô bé đi đến nước A bàn chuyện làm ăn cùng.
Tông Tuyển cũng không giải thích, thứ nhất hắn không có thói quen giải thích cho người khác, thứ hai là việc này cũng không có gì cần giải thích, nên suy nghĩ của thư ký An cứ càng lúc càng xáo động.
Thư ký An vẫn không rõ rốt cuộc Thu Thu có phải con gái của Tông Tuyển hay không.
*
Sau khi đến nước A, việc đầu tiên hai “ba con” Tông Tuyển và Thu Thu làm là cùng nhau ăn sáng? Ừ thì, nên gọi đây là bữa tối chắc sẽ đúng hơn.
Bữa tối kết thúc, Tông Tuyển hỏi Thu Thu: “Giờ con buồn ngủ chưa?”
Thu Thu lắc đầu: “Chưa ạ.”
Nếu không nghĩ đến cô bé vừa mới ngủ đến mấy tiếng đồng hồ, thì cho dù ngày thường ở nhà, giờ này tinh thần cô bé hẳn vẫn còn phấn chấn cơ.
“Vậy con học một tiết tiếng Anh đi.” Tuy Tông Tuyển quyết định đưa Thu Thu tới nước A để tham quan, nhưng cũng không nên lãng phí thời gian, đương nhiên Tông Tuyển đã chuẩn bị sẵn sàng cho Thu Thu.
Lúc trên máy bay, thư ký An đã được chứng kiến sự "độc ác nhẫn tâm" của Tông Tuyển đối với Thu Thu, bé học online suốt chuyến bay, nhưng cậu không nghĩ tới khi vừa mới xuống máy bay cậu lại càng “phát điên”, Boss nhà cậu lại lên cơn, thấy bé không buồn ngủ liền tiếp tục cho học online.
Thư ký An thầm nghĩ, chuyện này mà bị đưa lên mạng, Boss nhà bọn họ “độc ác” như thế chắc chắn sẽ bị cư dân mạng ném đá đến thương tích đầy mình, ngay cả người trưởng thành như cậu còn thấy chương trình học của Thu Thu giống như…
Mà cũng không giống lắm.
Nhưng xem hai ba con họ như Chu Du đánh Hoàng Cái*, một bên nguyện đánh, một bên nguyện chịu, thư ký An cũng chẳng dám lên tiếng, nếu Thu Thu không muốn học, cậu còn có thể đứng ra hòa giải đúng không? Nhưng cố tình Thu Thu lại tình nguyện, cậu mà nói thì khác nào phá hoại Boss nhà mình.
*Tục ngữ, đây là khổ nhục kế, vừa muốn đánh, vừa muốn chịu đòn. (Trích từ Tam Quốc Chí)
Sự thật chứng minh, Trang Tử* không phải cá, làm sao biết cá có vui không? Thư ký An không phải Thu Thu, đối với hắn chương trình học của cô bé quá nặng nề, nhưng Thu Thu chỉ xem chúng như một bữa ăn sáng, chính là một bữa ăn sáng đó nha.
*Trích từ câu chuyện “Cá vui” (xem chi tiết ở cuối chương).
Có giáo viên khác hẳn không có giáo viên, thấy hứng thú khắc hẳn không thấy hứng thú, Thu Thu rất có thiên phú, nhưng trước đây không có người chỉ dạy, nên tài năng của cô bé chưa được mọi người phát hiện thôi.
Bây giờ thì không như thế nữa.
Trước kia Thu Thu đối với bản thân không có ý tưởng, đối với tương lai cũng không có mục tiêu, nhưng hiện tại cô bé muốn…
Cô bé muốn trở thành một người giống như Tông Tuyển.
Thông minh, lợi hại, học vấn uyên bác, không gì không làm được!
Không sai, trong cảm nhận của Thu Thu, Tông Tuyển chính là như vậy, là một ba ba rất có sức hút!
Bởi vì đặt mục tiêu trở thành một người giống như ba ba Tông Tuyển, cho nên dù học trực tuyến, Thu Thu cũng vô cùng nghiêm túc, mà lần này gia sư dạy tiếng Anh của Thu Thu cũng biết bé hiện đang ở nước A cùng Tông Tuyển, lại sắp cùng hắn tham gia party, nên gia sư không dạy Thu Thu nội dung khác, chỉ dạy bé vài nội dung dùng để giao tiếp.
Gia sư Tiếng Anh nghĩ, Tông tiên sinh đột xuất kêu anh dạy Thu Thu một tiết tiếng Anh, chắc là vì chuyện này chứ nhỉ?
Tiết tiếng Anh kết thúc, Thu Thu liền chạy đi tìm Tông Tuyển, sau khi đến nước A, bọn họ lập tức vào khách sạn, vì Thu Thu còn nhỏ, dù Tông Tuyển có sắt đá đến đâu, hắn cũng không thể để cô bé ở một mình một phòng, càng không thể giao bé cho cấp dưới chăm sóc.
Không phải Tông Tuyển không tin nhân phẩm của nhóm thư ký An, mà vì bọn họ đều là đàn ông, Thu Thu thì chỉ là một cô gái nhỏ, cuối cùng đành phải để Thu Thu ở cùng phòng với mình.
Nhưng phòng Tông Tuyển đặt là phòng tổng thống, cho nên dù có thêm Thu Thu là "con chồng trước", cũng có nhiều phòng để nghỉ ngơi.
Thu Thu biết bây giờ Tông Tuyển chắc chắn đang ở trong thư phòng, nên bé học xong liền bay thẳng đến thư phòng, còn chưa đến gần, cô bé đã nghe thấy âm thanh trò chuyện bên trong.
Mà đây không phải giọng của Tông Tuyển, Thu Thu cẩn thận nghe kỹ lại, thì ra là giọng của thư ký An.
Thu Thu nhận ra họ đang bàn chuyện công việc, cô gái nhỏ không lỗ mãng chạy vào, đi tới cửa rồi, bé trộm hướng cái đầu nhỏ vào trong thăm dò, ở đây, trừ Tông Tuyển cùng thư ký An, còn có vài người Thu Thu vừa gặp.
Vị trí Tông Tuyển ngồi có thể dễ dàng thấy được cái đầu nhỏ đang nhìn trộm của bé, hắn hơi đưa tay bảo thư ký An tạm dừng, hướng về phía Thu Thu đang đứng ngoài cửa nói: “Vào đi.”
Thu Thu đương nhiên biết Tông Tuyển đang nói với mình, bé vô thức lạch bạch chạy về phía hắn: “Ba ba, con học xong rồi.”
“Ừ.” Tông Tuyển đáp, chỉ vào vị trí bên cạnh mình nói với bé: “Vậy con ngồi nghe đi.”
“Dạ~” Thu Thu cười, âm giọng của cô gái nhỏ mềm mại, khiến người nghe thấy ngọt ngào, bé nhanh chóng ngồi bên cạnh Tông Tuyển, sau đó…
Cũng không biết là Thu Thu quá thấp, hay là bộ sô pha này thiết kế khá cao, tóm lại cô gái nhỏ muốn ngồi thì phải trèo lên mới được.
Tông Tuyển cũng không phải ba dượng, dù gì lúc trên máy bay cũng đã bế Thu Thu rồi, bế một lần hay hai lần thì cũng là bế thôi.
Nghĩ vậy, Tông Tuyển lập tức đưa tay ra bế Thu Thu, đặt bé lên sô pha, rồi mới bảo thư ký An tiếp tục.
Tuy thư phòng có thêm Thu Thu, nhưng bao năm tu dưỡng đã giúp nhóm thư ký An giữ vững tập trung trong công việc.
Mấy ngày nay Thu Thu học không ít chương trình có liên quan đến kinh tế và quản trị kinh doanh, nhưng có câu:
Ăn một miếng không thể thành người mập.
Dù Thu Thu có thiên phú đi nữa mà không có nền tảng, chỉ trong mấy ngày đã trở thành thiên tài kinh doanh, chuyện này mà có thật thì đảm bảo, nếu Thu Thu không phải được trọng sinh thì cũng bị hồn xuyên rồi.
Vậy nên, Thu Thu thật sự không hiểu được những gì nhóm thư ký An nói, nhưng không hiểu cũng không sao, bé sẽ học.
Cô bé vừa cẩn thận ghi nhớ những nội dung đó, vừa bắt chước dáng vẻ của Tông Tuyển khi nghe báo cáo, nhìn thư ký An với vẻ mặt vô cảm.
Thư ký An bị hai vị Boss một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm: “……”
Tự, tự nhiên thấy hơi hoảng rồi đó.
Nhưng thư ký An cũng không chịu khủng bố lâu, vì chênh lệch thời gian, chỉ một lát sau, Thu Thu bắt đầu mệt rũ rượi.
Không phải nội dung nhóm thư ký An nói quá nhàm chán khiến Thu Thu không thấy hứng thú, mà là cơn buồn ngủ làm cho mí mắt cô bé cứ dính vào nhau.
Có vài lần, cô bé cố mở to hai mắt lấy tinh thần, kết quả nỗ lực mấy vẫn thất bại, cuối cùng Thu Thu vẫn bị cơn buồn ngủ đánh gục, cả người dựa ra sau mà ngủ mất.
Mọi người thấy Thu Thu như thế liền giảm âm lượng nói chuyện, Tông Tuyển thuận tay lấy tấm trải bên cạnh đắp cho Thu Thu, điều chỉnh tư thế cho bé, sau đó mới ra hiệu cấp dưới tiếp tục.
*
Nước A, 2 giờ 30 phút chiều.
Đúng giờ, Tông Tuyển đưa Thu Thu cùng nhóm thư ký An đến công ty Khang Lan, đây là một công ty chuyên nghiên cứu các cơ sở sinh học điều chế dược, so ra thì kém hơn với công ty sinh học HR lớn nhất toàn cầu, nhưng lại có danh tiếng.
“Chúng ta rốt cuộc gặp mặt, Mr. Tông.” Chủ tịch công ty Khang Lan là Ni Khắc Sâm - Schmidt, một người đàn ông nước A cao lớn, hắn trông rất nhiệt tình, chào hỏi Tông Tuyển xong, hắn liền nhìn xuống Thu Thu: “Oh~ để tôi xem nào, cô bé từ đâu đến đây? Trông cô bé còn đáng yêu hơn cả thiên sứ nhỏ trong tranh vẽ nữa.”
Nghiêm túc mà nói, Thu Thu mới chỉ học tiếng Anh mấy ngày mà thôi, nhưng nhờ có trí nhớ tốt, cộng thêm tiết học tạm thời mà gia sư bổ sung, nếu câu quá khó hoặc từ quá lạ có lẽ bé sẽ không hiểu, nhưng mà Ni Khắc Sâm nói như vậy, dù cô bé không hiểu nhưng vẫn có thể đoán được đại khái ý nghĩa của nó.
Ngày thường Thu Thu được khen đều sẽ thẹn thùng, chưa kể Ni Khắc Sâm lại khen khoa trương như vậy, dù cô bé hơi xấu hổ cũng rất tự nhiên nói cảm ơn Ni Khắc Sâm: “Thank you.”
Âm giọng của cô gái nhỏ vừa mềm mại lại đáng yêu hệt như vẻ ngoài của bé, khiên một người đàn ông mạnh mẽ như Ni Khắc Sâm nghe xong cảm thấy tim muốn tan chảy, hắn nhìn về phía Tông Tuyển: “Mr. Tông, đây là con gái anh?”
Tông Tuyển cúi đầu nhìn qua Thu Thu, bé ngẩng cái đầu nhỏ nhìn hắn, Tông Tuyển thu ánh mắt, sau đó gật đầu nói: “Là con gái tôi.”
“Anh may mắn lắm đó, có được một cô bé đáng yêu như vậy.” Ni Khắc Sâm nói với vẻ ngưỡng mộ, sau đó hắn mời bọn họ lên lầu.
Vì Thu Thu thật sự quá nhỏ, dưới ánh mắt của người dân người nước A, cô năm tuổi mà chẳng khác gì ba tuổi nên Ni Khắc Sâm căn bản không nghĩ Tông Tuyển sẽ đưa cô bé đi trải nghiệm việc đời.
Ni Khắc Sâm không hiểu sao Tông Tuyển lại đưa Thu Thu đến Khang Lan bàn chuyện hợp tác, sau khi ra khỏi thang máy, hắn liền đề nghị để nữ nhân viên trong công ty bọn họ chăm sóc cô bé.
Nhưng Tông Tuyển từ chối, đùa à, nếu không phải muốn đưa Thu Thu tới trải nghiệm, hắn việc gì cần mang cô bé ra ngoài? Cứ để bé ở khách sạn cho cấp dưới chăm sóc là được rồi.
Dù có phần nằm ngoài dự đoán của Ni Khắc Sâm, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, đưa đoàn người bọn họ vào phòng họp.
Lần này Tông Tuyển tới nước A muốn cùng Ni Khắc Sâm nói chuyện hợp tác, là vì trong tay công ty Khang Lan có một phương án nghiên cứu phát minh thuốc cholesterol đặc hiệu, nếu được nghiên cứu lâm sàng thông qua, nó có thể thay thế nghiên cứu phát minh thuốc cholesterol đặc hiệu của công ty HR.
“Vậy thì xem ra, các vị hoàn toàn không có nhu cầu tìm đối tượng hợp tác.” Tông Tuyển nhìn Ni Khắc Sâm nói: “Một khi dự án thuốc cholesterol đặc hiệu thông qua thí nghiệm lâm sàng, vậy các vị chỉ cần chờ đếm tiền là tốt rồi, cần gì tìm chúng tôi đến chia một bát canh?”
“Câu hỏi hay đó.” Ni Khắc Sâm nói: “Nếu nói như vậy, chúng tôi đúng là không nhất thiết phải tìm đối tượng hợp tác, nhưng gần đây các nhà nghiên cứu của chúng tôi bắt đầu nghiên cứu phát minh một loại thuốc mới, anh biết đó, giai đoạn bắt đầu của một nghiên cứu hàng đầu đều đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ, mà trước mắt, công ty chúng tôi cần được đáp ứng tài chính, thế mới đủ để tiếp tục vận hành dự án.”
“Vậy thì?”
“Chúng tôi cần một đối tượng hợp tác.” Ni Khắc Sâm nói: “Trên thế giới không chỉ có Khang Lan của chúng tôi nghiên cứu điều chế thuốc, nếu chúng tôi thực sự đợi đến lúc hồi đủ vốn mới bắt đầu những dự án khác, thì lúc đó chúng tôi sẽ chậm hơn người khác một bước rồi, thậm chí có muốn đuổi cũng theo không kịp.”
Tông Tuyển hiểu, ý của Ni Khắc Sâm là để nghiên cứu của hắn có thể tiếp tục triển khai, hắn đồng ý từ bỏ một phần lợi ích, để đạt được lợi ích lớn hơn nữa.
Nhưng Thu Thu không hiểu, không phải cô bé không hiểu ý nghĩa của đoạn đối thoại này, mà là…
Có vài từ đơn Thu Thu nghe không hiểu được.
Nhưng bé cũng không biểu hiện ra mặt, chỉ ra vẻ giống Tông Tuyển… mặt không cảm xúc, trong đầu vận dụng vốn từ đã học thêm khả năng lý giải để đoán nội dung của cuộc đối thoại.
Lúc này, Tông Tuyển không giống khi dạy học cho Thu Thu, giải đáp nghi vấn giúp bé, nghe Ni Khắc Sâm giải thích xong, hắn cũng không nói tin hay không tin, tiếp tục qua lại vài lời, hắn liền đi thẳng vào chuyện chính.
Muốn trở thành cổ đông của Khang Lan có hai cách, thứ nhất là thu mua cổ phần của các cổ đông, thứ hai là trực tiếp đầu tư cho Khang Lan, tức là góp vốn.
Tông Tuyển lựa chọn cách thứ hai, nhưng mà…
Hắn nhìn qua Ni Khắc Sâm nói yêu cầu: “Kim ngạch này hình như không thể hiện được thành ý muốn tìm đối tác của các vị.”
“Mr. Tông, nói vậy là không được rồi, chúng tôi mời quý công ty cùng chúng tôi chia sẻ thành quả của thuốc cholesterol đặc hiệu, đây chính là thành ý lớn nhất của chúng tôi, anh không keo kiệt đến mức không bỏ ra chút tiền để tham dự bữa tiệc lớn này chứ?”
Đa phần hợp tác không thể nói một lần thành công ngay, đặc biệt số tiền càng lớn sẽ càng cẩn trọng, nên khi Tông Tuyển tỏ ý muốn trở về suy xét, Ni Khắc Sâm không hề ngạc nhiên.
Mặc dù Ni Khắc Sâm hận không thể hợp tác ngay lập tức, nhưng dù hắn có nôn nóng đến mấy thì vẫn phải cố gắng che giấu, tuy đã tiễn đoàn người của Tông Tuyển rời đi, hắn vẫn không khỏi lo lắng.
Còn phía bên kia, Thu Thu theo Tông Tuyển lên xe, tò mò hỏi: “Ba ba, nếu như ông ta không nhượng bộ thì làm sao bây giờ?”
Tông Tuyển chỉ đáp lại bốn từ để trả lời câu hỏi của bé.
“Không có nếu như.”
Bốn chữ này của Tông Tuyển vô cùng khí phách, như thuận miệng nói, điềm đạm nhưng rất tự tin, đảm bảo trấn an tinh thần của Thu Thu.
Tuy bé không hiểu lắm, nhưng mà quả thật rất lợi hại!!!
***
Chuyện “Cá vui”:
Trang tử cùng Huệ Tử đứng chơi trên cầu sông Hào. Trang Tử nói: "Đàn cá xanh bơi lội thung dung. Cá vui đó."
Huệ Tử nói: "Ông không phải là cá, sao biết cá vui?"
Trang Tử nói: "Ông không phải là tôi, sao biết tôi không biết?"
Huệ Tử nói: "Tôi không phải là ông, nên không thể biết được ông, còn ông không phải là cá, ông cũng hẳn không sao biết được cái vui của cá!"
Trang Tử nói: "Xin hãy xét lại câu hỏi đầu. Ông đã hỏi tôi là làm sao biết được cá vui? Đã biết là tôi biết, ông mới có hỏi "làm sao mà biết"... Thì đây, làm thế này: “Tôi đứng trên cầu sông Hào mà biết được."
(Cá Vui - Trang Tử Nam Hoa Kinh - Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch và bình chú)
Hyhy. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ^^