Chương 71. Sau khi nhận cú điện thoại kia của Chu Kỳ, tâm tình Tư Ngữ vẫn không thể bình tĩnh lại.
Sợ tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến việc ghi hình chương trình kế tiếp, nàng không có xem điện thoại, cùng Tiểu Hạ kéo vali lo lắng sốt ruột đi ra khỏi phòng chờ sân bay, nhìn thấy xe bảo mẫu chờ ở bên ngoài.
Nhân viên công tác tới đón tiếp các nàng vẻ mặt lạnh lùng, cũng không mở cửa giúp các nàng, hạ cửa kính xuống một nửa, ngữ khí lãnh đạm mà nói: “Sao các cô ra lâu như vậy.”
Trước khi lên máy bay Tiểu Hạ đã gửi thông tin chuyến bay cho nhân viên công tác này, máy bay hạ cánh đúng giờ, các nàng lấy hành lý cũng chỉ mất mười phút, không hiểu vị đại tỷ này lấy đâu ra oán khí lớn như vậy.
Kỳ thật là chuyện trên Tieba kia ầm ĩ rất lớn, tổ chương trình biết được tin tức, vừa rồi trong tổ còn đang sốt sắng bàn bạc xem rốt cuộc có nên để Tư Ngữ tiếp tục ghi hình chương trình hay không. Đạo diễn sợ đắc tội với Quang Ảnh, nên yêu cầu nhân viên công tác đi đón tiếp Tư Ngữ trước rồi tính sau.
Nữ nhân viên công tác này xem xong tin nóng về Tư Ngữ rồi, thật sự cảm thấy chán ghét nàng, toàn bộ cảm xúc hiện rõ ở trên mặt.
“Xin lỗi, để hai người đợi lâu rồi.” Tư Ngữ tốt tính mà nói.
Tài xế thì khá nhiệt tình, đi xuống muốn xếp hành lý giúp các nàng.
Tư Ngữ vội nói: “Chúng tôi tự làm được.”
Tài xế đành phải thôi.
Tiểu Hạ ở bên tai nàng nhỏ giọng nói thầm: “Chị mới là khách quý, bọn họ mời chị tới ghi hình chương trình mà sao lại thờ ơ như vậy.”
Tư Ngữ không biết là do dư luận trên mạng, hay là do ghét bỏ nàng không đủ nổi tiếng nên nữ nhân viên công tác kia mới đối xử như thế với nàng, ra hiệu cho Tiểu Hạ đừng nói chuyện, mở cốp xe ra đang muốn xếp vali, điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Nhìn thấy là Chu Kỳ gọi tới, nàng vội ấn nút nghe máy: “Chị Kỳ.”
“Trước tiên đừng ghi hình chương trình, các cô nhanh chóng trở về đi.” Chu Kỳ nói.
Tư Ngữ hạ giọng: “Vậy thì không tốt lắm đâu, hợp đồng cũng đã ký rồi.”
“Lục tổng nói ngài ấy sẽ chịu mọi tổn thất.” Ngữ khí Chu Kỳ rất gấp gáp: “Tôi đã giải thích rõ tình hình với đạo diễn rồi, giờ cô lập tức quay về giải quyết chuyện trên Tieba này rồi lại tính tiếp.”
Trong lòng Tư Ngữ giật thót một cái.
Lục Tịch cũng biết chuyện này?
Liệu cô có tin vào những tin đồn trên mạng không?
Chu Kỳ lại ở bên tai nói vài câu, Tư Ngữ không chú ý nghe, bình tĩnh lại, nói: “Giờ tôi lập tức trở về.”
“Mau lên đi, làm gì mà chậm chạp vậy.” Vẻ mặt nữ nhân viên công tác kia không kiên nhẫn, thúc giục.
Tư Ngữ đóng cốp xe lại, đeo khẩu trang, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Chúng tôi không ghi hình nữa.”
Ở dưới ánh nhìn chăm chú tràn đầy nghi hoặc của nhân viên công tác, Tư Ngữ một tay đẩy vali, một tay kéo Tiểu Hạ đi vào sân bay.
Các nàng đặt chuyến bay gần nhất, tới thành phố B đã là năm giờ sau.
Từ sân bay ra ngoài, đi thẳng đến công ty.
Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, giám đốc ban quan hệ công chúng cùng mấy người cấp dưới không có rời khỏi phòng họp, luôn theo dõi tình hình dư luận trên mạng. Rốt cuộc đây là nhiệm vụ mà Lục tổng tự mình dặn dò, ai cũng không dám buông lỏng.
Tư Ngữ vô cùng lo lắng chạy tới phòng họp, vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp thở một hơi, nhân viên nào đó bên ban quan hệ công chúng ngồi ở bên cạnh nàng đột nhiên hét lớn: “Mẹ nó! Mọi người mau xem hot search, Lục tổng vừa mới thả dưa!”
Nhìn thấy mọi người vội vàng móc điện thoại ra, Tư Ngữ cũng tò mò lấy điện thoại ra, đăng nhập vào Weibo, ấn vào hot search, lúc nhìn thấy mấy chữ trên no.1 hot search #CEO mỹ nữ Quang Ảnh tự bạo* đã kết hôn, trái tim đập chậm nửa nhịp.
(*) Bạo: thu hút sự chú ý lớn, gây sốt diện rộng. Lục Tịch tự bạo???
Vậy chẳng phải là nàng bị lộ rồi sao! ! !
Tư Ngữ hoảng hốt đứng lên.
Không có ai nhận ra sự khác thường của nàng, bởi vì mọi người đều bị thu hút vào đoạn video mà nhân viên kia mở lên.
Trên màn hình là một đoạn trích từ video buổi họp báo, chính xác là đoạn Lục Tịch trả lời phỏng vấn của phóng viên khi buổi họp báo sắp kết thúc.
Trên màn hình máy tính 13 inches, Lục Tịch mặc bộ quần áo công sở vừa trí thức lại vừa cấm dục, ánh mắt cô thanh lãnh nhìn thẳng vào ống kính.
Lúc phóng viên hỏi vấn đề đó, trái tim Tư Ngữ chợt đập nhanh hơn.
Nghe thấy Lục Tịch ôn nhu mà nói câu “Cô ấy là vợ của tôi”, trong lòng Tư Ngữ dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp khó lòng giải thích, nàng quên cả việc hít thở, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên màn hình máy tính.
Phóng viên: “Vậy cô ấy là minh tinh sao? Hay là hào môn thiên kim nào đó?”
Lục Tịch: “Không thể tiết lộ.”
Phóng viên: “Vậy có thể tiết lộ ngài kết hôn vào lúc nào được không?”
Lục Tịch: “Ba năm trước đây.”
Video kết thúc.
“Con bà nó! ! !” Không biết là ai kêu lên một tiếng.
Tư Ngữ bị dọa giật mình.
Lục Tịch chỉ thừa nhận là đã kết hôn, vẫn chưa tiết lộ ra họ tên và thân phận của vợ, nhưng chuyện này đối với quần chúng ăn dưa trên mạng và nhân viên Quang Ảnh mà nói không thể nghi ngờ là siêu cấp đại dưa.
Mấy nhân viên ban quan hệ công chúng này hưng phấn như uống phải thuốc.
“Lục tổng lại có thể kết hôn sớm như vậy! Giấu cũng giỏi quá đi!”
“Rốt cuộc là tên khốn nào dám loan truyền tin đồn Lục tổng theo chủ nghĩa không kết hôn???”
“Vậy vợ của Lục tổng rốt cuộc là ai?”
“Bí ẩn như vậy, chắc là liên hôn với hào môn thiên kim nào đó.”
Tư Ngữ càng nghe càng chột dạ, vào lúc nhìn sang chỗ khác thì thấy Chu Kỳ ngồi ở bên cạnh vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, trong lòng ngưng lại, đặt một ngón tay lên trên môi, ra hiệu cô đừng nói gì cả.
“Làm sao vậy?” Tiểu Hạ hoàn toàn không biết gì, bị hành động của nàng làm cho không hiểu ra sao.
Tư Ngữ: “. . . .”
Chu Kỳ: “. . . .”
Trong lòng Chu Kỳ lúc này sóng to gió lớn.
Chỉ có Chu Kỳ nhận ra chiếc siêu xe lần trước lên hot search kia là của Tư Ngữ, biết được Tư Ngữ hôn môi với Lục Tịch ở trên xe cũng đã đủ làm cô mở rộng tầm mắt, mà hiện tại Lục Tịch công khai thừa nhận người cô hôn là vợ của cô. Vậy không phải nghĩa là Tư Ngữ là vợ của Lục tổng???
Chu Kỳ phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới tiêu hóa được tin tức này, cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, hắng giọng nói với những đồng nghiệp khác đang càng nói càng xa: “Tin nóng này của Lục tổng hẳn là có thể phân tán không ít lực chú ý, chúng ta nắm chắc thời gian giải quyết vụ lùm xùm trên Tieba trước đi.”
Mấy người kia mới nhớ tới còn có việc quan trọng phải làm, nhanh chóng ngừng buôn chuyện, nhất loạt nhìn về phía Tư Ngữ.
Giám đốc ban quan hệ công chúng nói: “Những tin nóng trên Tieba đều nói là bạn học của cô, một đám nói có sách mách có chứng là cô đã từng. . . . Đánh gãy xương bạn học cùng bàn Trương Tiểu Đào, còn ép người ta nghỉ học? Cô phải nói thật với chúng tôi, rốt cuộc chuyện này có phải là thật hay không?”
“Quả thật là tôi từng có xích mích với Trương Tiểu Đào.” Tư Ngữ hơi trầm ngâm, chậm rãi mà nói: “Có điều trong chuyện này có chút hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì vậy?”
Cái này phải nói từ bốn tháng trước, Tư Ngữ ở trong buổi dạ tiệc long trọng nghe thấy Lâm Sảng nói đến.
Buổi dạ tiệc long trọng lần đó Tư Ngữ được xếp ngồi cùng một bàn với Lâm Sảng, lúc ở đại sảnh, Lâm Sảng tìm được nàng, chất vấn nàng còn có nhớ chuyện năm đó bắt nạt Trương Tiểu Đào, ép Trương Tiểu Đào phải nghỉ học hay không.
Lâm Sảng là bạn học thời sơ trung của nguyên nữ phụ, lúc ấy Tư Ngữ còn chưa có xuyên qua đây, nguyên nữ phụ đã trải qua chuyện gì nàng sao có thể biết, sau khi trở về hỏi Tiểu B.
Tuy rằng Tư Ngữ thường xuyên mắng Tiểu B là hệ thống rác rưởi, nhưng đến lúc quan trọng vẫn là có chút hữu ích, Tiểu B truyền cho nàng phần ký ức kia của nguyên nữ phụ, nàng mới biết được hóa ra chuyện bắt nạt bạn học còn có ẩn tình khác.
Trương Tiểu Đào là bạn ngồi cùng bàn với nguyên nữ phụ thời sơ trung, điều kiện gia đình rất khó khăn. Nguyên nữ phụ cùng Trương Tiểu Đào làm bạn ngồi cùng bàn được hai năm, lúc ấy điều kiện gia đình giống nhau. Bỗng nhiên vào một ngày nào đó, ba của nguyên nữ phụ phát đạt, muốn đưa vợ và con gái vào trong thành phố lớn sinh sống. Đã làm xong xuôi thủ tục chuyển trường rồi, nguyên nữ phụ về trường học lấy bảng kết quả học tập, tình cờ gặp được Trương Tiểu Đào, phát hiện trên tay Trương Tiểu Đào đeo chiếc đồng hồ đắt tiền mà lúc trước nàng bị mất, Trương Tiểu Đào chết cũng không chịu thừa nhận, hai người nổi lên tranh chấp. Lúc đang lôi kéo thì đồng hồ rơi xuống mặt đất và bị hỏng, nguyên nữ phụ giận không thể át, liền xô xát với Trương Tiểu Đào. Trương Tiểu Đào thân kiều thể nhược bị đánh đến mức gào khóc thảm thiết, may mắn ba của nguyên nữ phụ xuất hiện kịp thời kéo nguyên nữ phụ rời đi.
Chuyện này vốn là bởi vì người kia ăn trộm đồng hồ của người này nên mới xảy ra vụ ẩu đả giữa hai bạn học nữ, người khác không biết rõ, Trương Tiểu Đào lại không dám nói sự thật cho người khác, mọi người chỉ nhìn thấy cô bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, liền cho rằng là bị nguyên nữ phụ ức hϊếp.
Còn về phần vì sao lại diễn biến thành nguyên nữ phụ bắt ép Trương Tiểu Đào thôi học, cái này còn kỳ quái hơn.
Trên đường Trương Tiểu Đào lái xe đạp về nhà thì vô ý té ngã, còn bị gãy tay, cô sợ bị ba mẹ trách mắng, nói dối là do nguyên nữ phụ đánh gãy tay mình.
Sau đó ba mẹ Trương Tiểu Đào đến trường học ầm ĩ một hồi, nhưng mà lúc này nguyên nữ phụ đã sớm theo ba mẹ đi lên thành phố lớn, chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì.
Kể từ đó, chuyện nguyên nữ phụ bắt nạt Trương Tiểu Đào, đánh gãy tay Trương Tiểu Đào cứ như vậy mà truyền đi.
Bởi vì bị chấn thương, Trương Tiểu Đào phải tạm nghỉ học, sau đó trong nhà thật sự không có tiền nên dứt khoát không cho cô đi học nữa.
Tam quan của bọn trẻ học sơ trung kia còn chưa hình thành xong, đều là bảo sao hay vậy, lời đồn càng truyền càng thái quá, không biết như thế nào lại biến thành nguyên nữ phụ đánh gãy xương Trương Tiểu Đào, bắt ép Trương Tiểu Đào không thể không thôi học.
Trong chuyện này có rất nhiều chi tiết, lần đó Tư Ngữ chạy tới huyện nhỏ tìm Trương Tiểu Đào, sau khi vừa nài nỉ vừa lừa gạt, Trương Tiểu Đào xấu hổ không chịu nổi mới bằng lòng nói cho nàng.
Tư Ngữ cố ý lược bỏ đoạn Tiểu B, dùng giọng điệu trần thuật sự thật nói hết ra tiền căn hậu quả câu chuyện mà mình biết.
Giám đốc nghe xong câu chuyện hoàn chỉnh, đăm chiêu nói: “Nói cách khác, là Trương Tiểu Đào ăn trộm đồng hồ của cô rồi còn bôi nhọ cô. . . . Theo như những gì cô nói, người tung tin bóc phốt này cũng không xem như là có kinh nghiệm, dù sao lời đồn xuất phát từ Trương Tiểu Đào, những tin nóng đó cùng lắm là tin đồn bị bạn học khác hiểu nhầm.”
“Nếu có người biết rõ là hiểu nhầm, còn cố ý tung tin đồn công kích tôi thì sao?”
“Có ý gì?”
Tư Ngữ cầm lấy điện thoại, tìm được ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện lúc trước Trương Tiểu Đào gửi cho nàng, trong đó là lịch sử trò chuyện của Trương Tiểu Đào với Lâm Sảng.
Tư Ngữ giải thích: “Lâm Sảng này là bạn học thời sơ trung với tôi, cũng là một diễn viên.”
Có rất nhiều ảnh chụp màn hình, những người khác lại gần xem cùng.
Trong lịch sử trò chuyện, Lâm Sảng đầu tiên là nói bóng nói gió nhắc tới bộ phim "Nụ Cười Của Em" do Tư Ngữ đóng, nhắc tới nữ thứ hai Trần Sương là người thích bắt nạt bạn học nữ, tiếp theo là tán gẫu chuyện năm đó Tư Ngữ ức hϊếp Trương Tiểu Đào ép cô phải bỏ học, giọng điệu lên án cực kỳ mãnh liệt, từng câu chữ để lộ ra sự căm giận cùng chán ghét không thèm che dấu đối với Tư Ngữ. Trương Tiểu Đào nói cho Lâm Sảng biết chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm, Tư Ngữ không có bắt nạt mình. Lâm Sảng hoàn toàn không tin, hỏi cô có phải là bị Tư Ngữ uy hϊếp nên không dám nói hay không.
Nói chuyện với Lâm Sảng tới đoạn này Trương Tiểu Đào mới cảm thấy không ổn, cô không có trả lời Lâm Sảng nữa, lập tức gọi điện thoại cho Tư Ngữ.
Trước khi đi ghi hình chương trình, Tư Ngữ đã biết Lâm Sảng đến tìm Trương Tiểu Đào hỏi thăm chuyện năm đó, chỉ là đoán không ra Lâm Sảng muốn làm gì. Lúc xuống máy bay được Chu Kỳ báo cho nàng biết là bị người khác bôi xấu, nàng cũng không có ngạc nhiên.
Giám đốc xem hết lịch sử trò chuyện không sót một chữ nào, sờ sờ cằm, suy tư nói: “Cô đang nghi ngờ là Lâm Sảng bôi xấu cô?”
Tư Ngữ nhíu mày, lo lắng nói: “Tôi không biết có phải là cô ta hay không, nhưng cô ta là người đáng nghi nhất.”
Lâm Sảng là một diễn viên lăn lê bò lết ở trong thành phố lớn, Trương Tiểu Đào cùng lắm chỉ là một công nhân học đến sơ trung, hai người chẳng có liên quan gì tới nhau, cũng không biết Lâm Sảng là từ chỗ nào biết được phương thức liên lạc của Trương Tiểu Đào rồi kết thêm WeChat, lại không thể hiểu được hỏi thăm chuyện mười mấy năm trước, chỉ riêng chuyện này đã là một chuyện khiến người ta rất nghi ngờ.
Giám đốc vuốt vuốt mấy sợi tóc lưa thưa trên đầu, nói: “Lâm Sảng có làm hay không không quan trọng, nếu người kia tung tin không đúng sự thật, thì đi báo cảnh sát lập án trước đi. Lục tổng tự bạo đã kết hôn, hiện tại trên mạng đều đang thảo luận chuyện này, xem như là tạm thời áp chuyện của cô xuống đi, nhưng đoán chừng cũng không duy trì được bao lâu.”
Hóa ra Lục Tịch thả dưa lớn như vậy, là vì giúp nàng chuyển hướng sự chú ý của cư dân mạng sao? Tư Ngữ kinh ngạc.
“Đi thôi, chúng ta đến đồn công an.” Thanh âm Chu Kỳ cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
“Ừ.”
Các nàng đi xuống tầng hầm, vừa khéo gặp phải Lục Tịch và Trần Nghiên trở về từ cuộc họp báo.
Bước chân Tư Ngữ dừng lại.
“Lục tổng.” Chu Kỳ cùng Tiểu Hạ lần lượt chào hỏi Lục Tịch.
Lục Tịch hơi hơi gật đầu, nhìn lướt qua các cô, ánh mắt dán vào trên người Tư Ngữ ở phía sau một bước, cất bước đi tới chỗ nàng: “Giải quyết xong chuyện đó chưa?”
“Còn chưa có. . . .” Tuy rằng thân phận chưa bị lộ, nhưng không biết vì cái gì mà Tư Ngữ có loại cảm giác bị người ta lột sạch, đặc biệt là Chu Kỳ còn dùng ánh mắt như đang xem kịch vui nhìn chằm chằm vào nàng, làm cả người nàng không được tự nhiên.
Nàng bất động thanh sắc lui về phía sau một bước.
Chu Kỳ bị nàng trừng mắt nhìn một cái, kéo Tiểu Hạ đang ngây ngốc lên xe trước.
Trần Nghiên cũng thức thời mà nói: “Lục tổng, tôi đi lên trước.”
Lục Tịch gật gật đầu.
Trong chớp mắt, chỉ còn lại hai người các nàng ở nơi trống trải này.
Tư Ngữ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt quá mức ôn nhu của cô, nhìn sang nơi khác, nói: “Có phải chị cố ý nói những lời đó ở trước mặt phóng viên đúng không?”
Biểu tình Lục Tịch cứng lại, nhẹ giọng hỏi: “Em xem video phỏng vấn rồi?”
Tư Ngữ mất tự nhiên mà “Ừ” một tiếng, nhớ lại vẻ mặt và ngữ khí của Lục Tịch lúc mỉm cười với ống kính, dịu dàng nói ra câu “Cô ấy là vợ của tôi”, trong lòng có chút rung động.
“Lúc ấy ban quan hệ công chúng cũng không có kế sách gì khả thi, Trần Nghiên đành phải sắp xếp một người vào, tới cuối buổi họp báo thì hỏi tôi những câu hỏi đó.” Sợ nàng không vui vì mình chưa được nàng đồng ý đã tự tiết lộ, Lục Tịch cẩn thận nhìn phản ứng của nàng, dừng một chút, nói: “Tôi biết em không muốn công khai cho mọi người biết quan hệ của chúng ta, cho nên tôi cũng không có nói quá nhiều.”
“. . . .” Trong lòng Tư Ngữ xẹt qua một tia cảm xúc khác thường, ngước mắt nhìn cô, nói: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì?” Lục Tịch không hiểu lắm.
“Cảm ơn chị đã tin tưởng tôi.” Tư Ngữ chân thành mà nói.
Nếu không phải là vì tin tưởng nàng, Lục Tịch nhất định sẽ không tiết lộ chuyện mình đã kết hôn để giúp nàng. Hơn nữa sau khi gặp mặt, câu đầu tiên Lục Tịch nói không phải là hỏi nàng chuyện kia là thật hay là giả, mà trực tiếp hỏi nàng đã giải quyết xong chuyện chưa.
Ở dưới tình huống không biết chuyện là như thế nào, Lục Tịch lại có thể lựa chọn tin tưởng nàng, nàng thật sự cảm thấy rất bất ngờ.
Cũng thật cảm động.
Lục Tịch chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Em là vợ của tôi, tôi không tin em thì tin ai.”