Chương 66.

Chương 66.

Lục Tịch nói không có, chắc là không có đi, người phụ nữ này luôn nghiêm trang, không giống như là người biết nói xạo.

Tư Ngữ cảm thấy là mình có bệnh đa nghi, ngượng ngùng gật gật đầu, nói: “Không có gì.”

“Từ từ.” Vào lúc nàng xoay người định rời đi, Lục Tịch đột nhiên gọi lại nàng.

“?”

Lục Tịch nhìn về phía điện thoại nàng, hơi có vẻ chần chờ mà nói: “Bức ảnh vừa rồi kia có thể gửi cho tôi không?”

Cô không đề cập tới thì Tư Ngữ suýt chút nữa đã quên chuyện này!

“Gửi cho chị để làm gì?”

“Tôi muốn.”

Lại là cái ngữ khí ôn nhu muốn lấy mạng người này.

Trong lòng Tư Ngữ hơi hoảng hốt, nắm chặt điện thoại, nhướng mày, nói: “Không cho.”

“. . . .”

“Đợi lát nữa tôi sẽ xóa.”

“. . . .”

Dường như e sợ Lục Tịch sẽ tới giật điện thoại, Tư Ngữ nhanh chóng chạy đi, thấy không có người đuổi theo mới dừng lại.

Nàng thở hổn hển vài hơi, từ trong album tìm ra tấm ảnh chụp chung kia.

Lục Tịch hẳn là cao hơn 1m7, Tư Ngữ tuy cao chuẩn 1m65, hai người không chênh nhau mấy. Nhưng không biết vì sao, trong ảnh nhìn có vẻ Lục Tịch cao hơn nàng rất nhiều. Các nàng rõ ràng không có dán vào nhau, nhìn qua lại như là nàng rúc vào trong ngực Lục Tịch, hơn nữa do chiều cao, nàng có vẻ giống như chim nhỏ nép vào người.

Hiệu ứng làm đẹp này cũng làm say lòng người, khiến hai má của nàng đỏ bừng tới tận mang tai, đôi tai ửng hồng, khuôn mặt trắng mịn, Tư Ngữ nhìn thế nào cũng cảm thấy mình trong ảnh chụp giống hệt một cô vợ nhỏ thẹn thùng.

Không biết là do Lục lão phu nhân chụp hình không căn góc, hay là Lục Tịch thật sự không quen chụp ảnh, cô không có nhìn vào camera, mà là nhìn chính mình. Dưới filter, đôi mắt phượng hẹp dài càng lộ vẻ câu nhân, trên khuôn mặt lãnh diễm là sự ôn nhu chưa từng có trước đây.

Chỉ nhìn một cách đơn thuần vào ảnh chụp, các nàng phảng phất như là một cặp đôi ngọt ngào.

Tư Ngữ sờ sờ khuôn mặt nóng ran, cắn nhẹ môi dưới.

Bức ảnh này sao có thể gửi cho Lục Tịch?

Nàng thậm chí còn không thể nhìn thẳng!

Lúc ngón tay dừng ở trên nút xóa, Tư Ngữ do dự.

Bỏ qua một bên những suy nghĩ vi diệu trong lòng, công bằng mà nói, bức ảnh này quả thật rất đẹp.

Đây là lần đầu tiên các nàng chụp ảnh chung với nhau, nói không chừng về sau không có cơ hội nữa.

Tâm tư Tư Ngữ rối bời, lúc đang ngập ngừng không biết có nên xóa hay không thì nghe thấy có người gọi: “Kiều Kiều, mau xuống đây chụp ảnh đi.”

Dưới tàng cây hoa đào, Lục lão phu nhân vô cùng nhàm chán vẫy tay với nàng.

Tư Ngữ hít một hơi thật sâu, tắt điện thoại, mỉm cười nói: “Vâng!”

Lục Tịch trở về trong đêm, Tư Ngữ cũng không định ở lại Lục gia nữa, miễn cho buổi tối lúc đi ngủ lại phải xấu hổ.

“Cùng nhau đi thôi.” Sau khi ăn cơm tối xong Lục Tịch nhìn nàng nói.

Căn nhà kia đứng tên Lục Tịch, sau khi nguyên nữ phụ kết hôn hợp đồng với Lục Tịch thì mới dọn vào, Tư Ngữ không có lý do gì để từ chối đi về cùng cô, hàm hồ đáp lại “Ừ” một tiếng.

Sau khi chào tạm biệt Lục lão phu nhân, các nàng rời khỏi Lục gia.

Lúc vào gara lấy xe, Lục Tịch nói: “Xe của tôi để ở công ty rồi.”

Tư Ngữ chỉ vào mấy chiếc siêu xe khác, nói: “Ở đây có nhiều xe như vậy, chị tùy tiện lái một chiếc đi.”

“Lái không quen.” Ánh mắt Lục Tịch sáng rực, đúng lý hợp tình nói, “Em tiện đường thì chở tôi về đi.”

Lần trước ở nghĩa trang, Lục Tịch nói tài xế đi về trước muốn ngồi xe nàng, Tư Ngữ không thèm so đo với cô. Hiện tại có nhiều xe như vậy, cô còn muốn ngồi xe của mình, kịch bản này quả thật quá rõ ràng!

Tư Ngữ nheo nheo mắt, nói: “Chị cố ý sao?”

Lục Tịch thản nhiên nói: “Tôi muốn ngồi chung xe với em.”

“. . . .”

“Có thể chứ?”

Không thể!

Xe đi ra khỏi khu biệt thự giới hào môn, dung nhập vào bóng đêm, chầm chậm lăn bánh.

Thật ra Tư Ngữ muốn phóng nhanh một chút, sớm về đến nhà sớm giải thoát, nhưng mà hiện tại tâm trạng của nàng có chút rối loạn.

Sợ lại buồn tẻ giống như lần trước, nàng muốn mở chút âm nhạc để khuấy động không khí, còn chưa kịp động tay, đã nghe thấy người bên cạnh nói: “Bộ phim 'Nụ Cười Của Em' cuối tuần ra mắt ở Đài truyền hình thành phố H, em có định qua bên đó ghi hình không?”

Bộ phim truyền hình "Nụ Cười Của Em" này là do Quang Ảnh tự mình quay phim, Lục Tịch làm tổng tài Quang Ảnh, biết chuyện này không phải là chuyện kỳ lạ gì.

Tư Ngữ không biết là do không có chuyện gì để nói nên cô muốn gợi chủ đề nói chuyện, hay là làm lãnh đạo theo lệ thường quan tâm đến công việc, lời ít ý nhiều mà nói: “Ngày kia.”

“Lần đầu tiên tham gia chương trình, khẩn trương không?”

“Ai nói là lần đầu tiên. . . .” Tư Ngữ nói được một nửa bỗng im bặt, trái tim lập tức vọt lên trên tận cổ họng.

Suýt chút nữa là lỡ miệng. . .

“Cái gì?”

Tư Ngữ nhanh chóng bình tĩnh lại, hắng giọng, ngữ khí thoải mái mà nói: “Tham gia chương trình mà thôi, cũng không phải tổ chức buổi biểu diễn, không có gì phải khẩn trương.”

“Vậy là tốt rồi.”

“. . . .”

“Tiếp theo em có kế hoạch gì không? Muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn, hay là tiếp tục đóng phim?” Lục Tịch nói: “Năm nay không có phim truyền hình và kịch bản phim nào đặc biệt xuất sắc, chỉ có một hai bộ phim khá ổn, nếu em muốn đi đóng phim, thì tôi sẽ bảo Trần Nghiên đưa kịch bản cho em chọn lựa.”

Tư Ngữ suýt chút nữa nhấn chân ga thành chân phanh.

Xe nguy hiểm mà dừng lại ở sát viền lối qua đường, Tư Ngữ nhìn đèn đỏ phía trước, chậm chạp nghiêng đầu, nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh như gặp quỷ.

“À. . . . Chu Kỳ có sắp xếp kín lịch trình của em không?”

Tư Ngữ lắc đầu, nhìn kỹ cô một lát, lại chịu không nổi ánh mắt của cô nên nhìn sang chỗ khác.

Sau khi vào Quang Ảnh, Tư Ngữ chưa bao giờ phải bận tâm về vấn đề tài nguyên, bởi vì Lục lão phu nhân đã từng dặn dò Lục Tịch, bảo Lục Tịch có tài nguyên gì tốt nhớ đưa cho nàng trước tiên. Lục Tịch cũng thực sự làm được.

Những tài nguyên đó đều thông qua người đại diện Chu Kỳ chuyển giao đến trên tay nàng, đây là lần đầu tiên, Lục Tịch trực tiếp chủ động mà nói đưa tài nguyên cho nàng chọn.

Trước kia Lục Tịch lạnh như băng, đối với sự nghiệp của nàng chẳng quan tâm, cho dù có hỏi cũng chỉ đơn giản một hai câu, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nói chuyện kỹ càng tỉ mỉ như vậy với nàng.

Sao đột nhiên lại quan tâm nàng như vậy?

Nàng còn phát hiện ra một chuyện, trước kia Lục Tịch trầm mặc nửa ngày không nói ra một lời, hình như gần đây nói nhiều hơn.

Thậm chí còn có cảm giác, Lục Tịch là đang mạnh mẽ tìm chủ đề nói chuyện với nàng, bởi vì giữa mỗi câu Lục Tịch đều tạm dừng lại vài giây, như là đang suy nghĩ tìm lời nói thích hợp.

Như là đang thật cẩn thận lấy lòng nàng.

Trong lòng Tư Ngữ rối bời, vào lúc Lục Tịch mở miệng tựa hồ lại muốn nói thêm, nàng vội lên tiếng cắt ngang: “Đừng nói chuyện nữa, ồn ào đến tôi lái xe.”

“. . . .”

Vì đề phòng người nào đó lại nói chuyện quấy nhiễu tới nàng, Tư Ngữ mở radio, vặn thật to âm thanh.

Xe đi vào hầm, ánh sáng tối dần.

Lục Tịch rất nhiều lần muốn hỏi nàng, có phải mình đã nói sai cái gì khiến nàng không vui vẻ hay không.

Môi mấp máy rồi lại mím, cuối cùng cũng không có hỏi gì.

Đột nhiên cô rất hoài niệm Tư Ngữ trước kia ở bên tai cô ríu rít lảm nhảm.

Trước kia cô ghét Tư Ngữ làm ồn, hiện tại Tư Ngữ ghét bỏ cô, thật đúng là phong thuỷ luân chuyển.

Lục Tịch giấu mình ở trong bóng tối, không chút kiêng nể gì nhìn người phụ nữ bên cạnh đột nhiên buồn bực.

Tư Ngữ vừa về đến nhà liền chạy vào trong phòng mình.

Lục Tịch nhìn bóng dáng nàng hấp tấp rời đi, ánh sáng trong mắt tối đi một chút, nghiêng người dựa trên tay vịn cầu thang, trong ánh mắt toàn là mỏi mệt.

Hiện tại Tư Ngữ hoàn toàn không muốn phản ứng cô, là chán ghét cô, hay là trong lòng vẫn nhớ thương Lâm Diệc Ngôn?

. . . . . .

Chu Kỳ có việc không thể cùng Tư Ngữ đi ghi hình chương trình, trước một ngày lên đường, đặc biệt gọi điện thoại tới dặn dò chi tiết.

Chương trình ghi hình tầm khoảng hai ngày, trời ấm không cần mang quá nhiều quần áo, Tư Ngữ vẫn thu xếp đầy một vali, bên trong đều là quần áo nàng cần dùng đến trong chương trình.

Chuyến bay khởi hành lúc 10 giờ, vì sợ kẹt xe, nên muốn đến sân bay sớm một chút.

Lúc Tư Ngữ đẩy vali ra khỏi phòng, vừa khéo gặp phải Lục Tịch đang đi về phía mình.

“Sớm.” Lục Tịch nói.

“Sớm. . .”

Tư Ngữ xách vali lên.

Một bàn tay vươn ra, cầm lấy cái quai bên cạnh vali, chia sẻ trọng lượng của vali giúp nàng.

Tư Ngữ nhìn nhìn bàn tay thon dài trắng nõn kia, lại nhìn nhìn khuôn mặt lãnh diễm của Lục Tịch, nói: “Không nặng, tôi tự xách được.”

Lục Tịch như là không nghe thấy, cùng nàng nâng vali xuống dưới lầu.

Tư Ngữ không kịp ăn bữa sáng, sau khi vội vàng chào tạm biệt Triệu a di thì đẩy vali đi vào gara.

Nàng chưa kịp mở cốp xe ra, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có một thanh âm nói: “Để lên trên xe tôi đi.”

Tư Ngữ chợt xoay người, nhìn thấy Lục Tịch đi theo sau cùng vào gara, ngẩn người, hỏi: “Sao phải để trên xe chị?”

“Tôi đưa em tới sân bay.”

“. . . .”

Lục Tịch thấy nàng bất động, dứt khoát xách vali định để lên trên xe mình.

Tư Ngữ chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, bám lấy vali, ngưng mi nhìn cô: “Rốt cuộc chị muốn gì?”

“Đưa em đi.”

“. . . Ý tôi không phải là thế!”

“Vậy ý em là gì?” Lục Tịch rất kiên nhẫn, nói.

Tư Ngữ không hiểu sao có chút bực bội, bước lên một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nói: “Ngày hôm qua ở biệt thự giúp tôi lột vỏ trứng gà, lấy nước cho tôi, còn xin chụp ảnh chung với tôi, trên đường trở về lại đột nhiên quan tâm tới công việc của tôi. . . Rốt cuộc chị muốn gì?”

Nàng kìm nén những lời này cả buổi tối, lý trí nói cho nàng biết tốt nhất là đừng hỏi, nhưng đầu óc lại nóng lên không kìm được.

Lục Tịch rũ mắt nhìn nàng, phía dưới đôi mắt có quầng thâm lờ mờ, đáy mắt ánh lên tia sáng nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: “Muốn theo đuổi em.”