Chương 6

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Lăng

Em chơi tôi một lần, tôi liền chơi em lại một lần, rất công bằng.

Lúc bị ánh mắt Mạc Hạm bắt gặp, Quý Thiển Ngưng đúng là rất muốn bỏ đi, nhưng vừa đi được vài bước thì cô lại quay trở lại.

Cô trốn sau cánh cửa lần nữa, vừa vặn thấy trợ lý trường quay giơ bảng clapper board [1]: ", cảnh hai lần một."

[1] nó đây:Toàn Thế Giới Đều Làm Chúng Ta Tái Hôn - Chương 6
Tiếp đến lại nhìn thấy cảnh Triệu Càn say xỉn đem vị "bá vương hoa" lạnh lùng - Mạc Hạm đẩy tới bên tường, Mạc Hạm vờ vĩnh đẩy vài cái liền bị Triệu Càn dùng kỹ thuật điêu luyện ung dung chặn lại, cuối cùng chính là màn kabedon cưỡng hôn thần thánh.

Không thể không nói hai người này diễn tương đối đặc sắc, Quý Thiển Ngưng xem có chút say mê.

Lúc đạo diễn hô cắt, Quý Thiển Ngưng liền ôm máy tính bảng chuồn mất. Ban đầu muốn tìm một chỗ ghi chép lại cảnh quay vừa rồi, ai ngờ đυ.ng phải vị trợ lý phụ trách liên hệ với diễn viên, thế là bị lôi kéo lại trò chuyện vài câu.

Cô không nghĩ Mạc Hạm sẽ tới tìm cô.

Chứng kiến khuôn mặt Mạc Hạm xuất hiện vẻ quẫn bách không giống ngày thường, không hiểu sao trong lòng Quý Thiển Ngưng có chút vui vẻ, con ngươi chợt đảo quanh, mỉm cười nói: "Nếu đã học tập, tự nhiên phải tới nơi tới chốn."

Quý Thiển Ngưng là người miền Nam, dung mạo mang vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng đặc trưng của con gái vùng Giang Nam, chính là ý vị thanh tú, khi cười thường khiến người ta nhìn vào cảm thấy đơn thuần vô hại. Nhưng không hiểu sao nhìn nụ cười của Quý Thiển Ngưng lúc này, Mạc Hạm lại cảm thấy có chút giả tạo, nghi ngờ lời khen của cô dành cho mình có bao nhiêu phần là thật.

Dáng vẻ của cô bây giờ, so với đêm hôm đó khi nằm trong ngực mình cầu xin "Em rất thích chị, chị có thể đáp lại em không?", ngây ngô mà mỏng manh, trông cứ như hai người khác nhau vậy.

Vẫn là ngoan ngoãn, mềm mại thì đáng yêu hơn.

Nhớ tới chuyện hôm đó, trong lòng Mạc Hạm lại sinh ra cảm giác phức tạp. Gió thổi làm tóc chị bay loạn, vô tình khiến mắt chị hơi híp lại. Mạc Hạm dò xét nhìn người đối diện, thầm nghĩ muốn xuyên qua vô số ràng buộc để thấy được nội tâm sâu thẳm của cô gái này.

Nụ cười trên mặt Quý Thiển Ngưng dần dần biến mất, bị chị dùng loại ánh mắt không chút nhiệt độ đó nhìn chằm chằm khiến cô không khỏi run lên, cô rụt cổ lại, giả vở khiêm tốn hỏi: "Không biết cô còn chuyện gì muốn nói không?"

Lông mi Mạc Hạm khẽ động, thở ra một làn khói trắng, thanh âm không chút cảm xúc trả lời: "Tôi có mang đồ của em theo."

"Là đồ..." Chưa kịp nói hết câu, Quý Thiển Ngưng đã ý thức được chị đang nói đến cái gì. Chịu đựng nhiều ngày như vậy, cô thật sự cũng rất hiếu kỳ, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn nhất cử nhật động của người đối diện.

Mạc Hạm đưa bàn tay đã bị trời lạnh làm tê cứng vào trong túi lục một hồi, khi vừa chạm được vào món đồ, chị ngẩng đầu nhìn lên liền bắt được ánh mắt mong chờ của cô, đột nhiên nở nụ cười đầy thích thú, thế là lại đem thứ đồ đó để lại như cũ.

Có ý tứ gì? Quý Thiển Ngưng nhíu mày.

Mạc Hạm chậm rãi vuốt mép túi, nói:

"Không đưa cho em."

"....Dựa vào cái gì?" Quý Thiển Ngưng đột nhiên cảm giác như bị người này trêu đùa, cô không thèm ngụy trang nữa, không tự chủ được mà cao giọng: "Đó là đồ của tôi!"

"Đúng là đồ của em." Mạc Hạm nói: "Nhưng không phải là vật quan trọng, tôi nghĩ em cũng không muốn lấy lại đâu."

Thấy chị xoay người muốn rời đi, Quý Thiển Ngưng vội vàng kéo tay chị lại. Thấy thế, Mạc Hạm liền nhíu mày.

Ý thức được bản thân mất tự chủ, Quý Thiển Ngưng xấu hổ thu tay lại, đổi giọng: "Dù sao cô cũng phải cho tôi biết đó là gì?"

Có quan trọng hay không, không phải chị nói là được.

Mạc Hạm dường như đang đợi câu này, lúc này mới chịu lấy thứ đó ra cho cô xem.

Quý Thiển Ngưng trợn mắt: "Cái cô nói là cái này sao?"

Một cái dây cột tóc???

EXM?

Trên chiếc vòng màu đen còn đính thêm hai trái cherry, cũng không biết là do gió thổi nên tay người nọ run, hay là do hai trái cherry đong đưa làm cho Quý Thiển Ngưng có chút hoa mắt.

Ngón tay Mạc Hạm chạm nhẹ vào trái cherry, hứng thú nhìn sắc mặt cô biến đổi, nói: "Tôi không có trang sức như này."

Quý Thiển Ngưng nghĩ thầm, thứ này đúng là không giống là của Mạc Hạm, nhưng cũng không thể nói là của cô nha! Mười năm trôi qua, cô sao còn nhớ rõ trước đây mình có dùng loai dây cột tóc này hay không.

"Phòng tôi chưa từng có người con gái khác vào, không phải của em thì là của ai?" Mạc Hạm bổ sung.

"......" Lửa giận từ trong lòng vọt thẳng lêи đỉиɦ đầu, Quý Thiển Ngưng nhìn cái thứ có cũng được, không có cũng được trong tay chị, kiềm nén nói: "Cô là đang chơi tôi sao?"

Mạc Hạm từ chối cho ý kiến, thần sắc tự nhiên không chút xấu hổ nói: "Học em mà thôi."

Quý Thiển Ngưng thẹn quá thành giận: "Tôi chọc cô như vậy khi nào?"

"Đêm hôm đó."

"...." Ba chữ này đủ khiến cô nghẹn họng.

Gió vẫn điên cuồng thổi, thổi đến nổi làm gương mặt Quý Thiển Ngưng phát đau. Như thế nào cô cũng không phản bác được, đầu óc cô trong phút chốc không chuyển động nổi, quên luôn châm ngôn tránh xa Mạc Hạm ra.

Mạc Hạm bước tới gần cô mang theo mùi hương thanh mát trên người, hơi thở ấm áp của chị vờn quanh tai cô, dùng âm thanh mà chỉ có hai người nghe được, nói: "Chuyện ngày đó em còn nhớ không? Em chơi tôi một lần, tôi liền chơi em lại một lần, rất công bằng."

"...."

Mạc Hạm giơ dây buộc tóc trên tay lên, tựa như nữ vương thắng trận xoay người, tiêu sái rời đi.

Quý Thiển Ngưng đứng im tại chỗ phát sầu. Cô không biết nên giận bản thân hay giận Mạc Hạm, cuối cùng chỉ cảm thấy chị thật thâm hiểm khó lường.

Mạc Hạm thong thả quay về.

"Chị Hạm sao lại ăn mặc phong phanh như thế? Không lạnh sao?"

Thấy có người tiến lên chào hỏi, cước bộ Mạc Hạm hơi ngừng, đem dây buộc tóc bỏ lại trong túi rồi ngẩng đầu nhìn người đang đến: "Không sao, tôi chịu lạnh được."

"Như vậy không được, rất dễ bị cảm lạnh." Người nọ ân cần hỏi: "Áo khoác chị để đâu? Tôi đi lấy cho chị."

Mạc Hạm cảm thấy nàng khá quen mắt, nhìn thêm vài lần thì nhớ ra đây là người trợ lý phụ trách liên lạc với diễn viên, tâm niệm khẽ động: "Cô khoan đi, tôi hỏi cô chuyện này!"

"Chuyện gì ạ?"

Mạc Hạm cũng không quanh co: "Vừa nãy Quý Thiển Ngưng nói gì với cô?"

"Sao chị lại quen biết nữ sinh Bắc Viện đó? Cô ấy muốn có được kịch bản hoàn chỉnh, nhưng vai diễn của cổ chỉ có bốn cảnh, hoàn toàn không cần thiết nên tôi không cho. Hạm tỷ biết cô ấy sao?"

Kịch bản?

Mạc Hạm tránh nặng tìm nhẹ nói: "Có biết. Cảm ơn cô, cô đi làm việc đi, tôi tự lấy áo khoác được."

"Vậy cũng được, tôi đi đây, chào chị Hạm."

Lúc Mạc Hạm đi vào trong mọi người vẫn còn đang ăn, thấy chị trở về liền thân thiện bắt chuyện với chị. Mạc Hạm nói mình không đói bụng, đi đến chỗ Trác Nhiên hỏi lấy áo khoác cùng kịch bản, sau đó liền đi tìm đạo diễn.

Chị tìm trong phim trường liền thấy được bóng dáng Trương Đào, bèn nói: "Đạo diễn Trương, có thể nói chuyện với ngài một chút được không?"

Hiện trường vẫn chưa bố trí xong, Trương Đào chỉ phụ trách giám sát chứ không phải chỉ huy, đối với thỉnh cầu của Mạc Hạm cũng không từ chối, nói: "Có thể, qua bên kia ngồi đi!"

Hai người trò chuyện hơn mười phút, thời gian nghỉ ngơi của diễn viên không nhiều lắm nên liền kết thúc.

Trương Đào rất thưởng thức thái độ nghiêm túc này của Mạc Hạm, lấy tư thái trưởng bối vỗ vai chị, nói: "Đi dặm lại lớp trang điểm đi, chuẩn bị quay rồi!"

Cơ thể Mạc Hạm vẫn bất động, ngón tay ma sát mép kịch bản, nói: "Đạo diễn Trương, bộ phim này không phải là mỗi người một cuốn kịch bản sao? Tôi nghe nói một số diễn viên không có kịch bản hoàn chỉnh?

Trương Đào nói: "Bộ phim này chính phụ cộng lại hơn trăm người, đối với những nhân vật không quan trọng tôi chỉ kêu trợ lý đưa một phần kịch bản, làm vậy là để tiết kiểm giấy mực. Hơn nữa bọn họ chỉ có mấy cảnh, có người chỉ có một hồi, đưa toàn bộ kịch bản thì bọn họ cũng không xem."

"Vậy nếu như diễn viên tự có nhu cầu thì sao?"

"Vậy phải xem là nhu cầu gì."

.....

Quý Thiển Ngưng vô cùng hối hận vì lúc ra ngoài không mang túi sưởi ấm theo. Cô đánh giá cao khả năng chịu lạnh của cơ thể quá rồi, nhiệt độ nơi này gần 0 độ, cho dù mang bao tay thật dày vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.

Bàn tay cầm bút run rẩy không ngừng, cô khó khăn ghi lại nội dung cảnh quay vừa rồi, cẩn thận tỉ mỉ nhớ lại phân đoạn xuất sắc nhất của mỗi diễn viên.

"Cô tới đây để tham khảo diễn xuất sao?"

Lúc Quý Thiển Ngưng chuyên tâm làm một việc nào đó đặc biệt thờ ơ với hoàn cảnh xung quanh, bị giọng nói này làm cho giật mình khiến cô gạch một đường thẳng trên máy, men theo nơi phát ra giọng nói đó, ánh mắt cô sáng lên: "Chị Lan."

Diêu Mỹ Lan chính là người trợ lý phụ trách liên lạc với diễn viên kia, hai mươi phút trước Quý Thiển Ngưng còn hỏi mượn cô ta kịch bản, không có gì bất ngờ chính mình bị từ chối. Nhưng đó là chuyện thường tình, cô chỉ là một diễn viên vô danh, Diêu Mỹ Lan cơ bản là không cần để vào mắt.

"Cái này cho cô."

Quý Thiển Ngưng nghi ngờ nhìn xấp giấy thật dày trên tay Diêu Mỹ Lan, hỏi: "Đây là...?"

"Kịch bản đó." Diêu Mỹ Lan nói: "Không phải cô muốn kịch bản hoàn chỉnh sao. Tôi vừa mới in ra, cô cầm xem đi."

Hai chữ được in lớn ngay trang đầu, Quý Thiển Ngưng thấy nhưng không tin nổi. Cô nhận lấy kịch bản, cầm trên tay vẫn còn nhiệt độ âm ấm của giấy vừa mới in ra.

Tại sao Diêu Mỹ Lan lại đột ngột thay đổi thái độ? Quý Thiển Ngưng không hỏi, trong lòng tràn đầy vui vẻ nói: "Cảm ơn Lan tỷ. Chị thật sự là người đẹp có tâm nha."

Diêu Mỹ Lan được cô khen có chút xấu hổ, nói: "Là chị Hạm trưng cầu ý kiến của đạo diễn, bảo tôi in ra đưa cho cô, cô muốn cảm ơn thì cảm ơn Hạm tỷ ấy."

Nụ cười trên mặt Quý Thiển Ngưng cứng lại: "Mạc Hạm?'

"Đúng vậy." Thật ra Diêu Mỹ Lan rất tò mò, tại sao Mạc Hạm lại đặc biệt quan tâm tới cô diễn viên này? Thế nhưng đây là chuyện riêng, coi như không biết đi.

Cuối cùng cũng có kịch bản hoàn chỉnh, nhưng Quý Thiển Ngưng cũng không vui như trong tưởng tượng. Mạc Hạm mới đây còn chơi cô một vố, vì sao bây giờ lại giúp cô?

Cứ như thế, vô duyên vô cớ cô thiếu Mạc Hạm một phần nhân tình?

Quý Thiển Ngưng cắn cắn môi. Phân vân giữa có nên cảm ơn hay không thật lâu, cuối cùng cô cũng chậm chạp di chuyển.

Mạc Hạm chắc vẫn còn ở trong phòng, cô chỉ tới nói một tiếng cảm ơn rồi đi liền, tuyệt đối không dây dưa. Nghĩ thông suốt như vậy, Quý Thiển Ngưng liền bước nhanh hơn.

Cô đi quá nhanh, không chú ý tới nhân viên công tác đang làm việc ở khoảng đất trống bên cạnh, lúc nghe được động tĩnh cô mới vô thức nhìn sang.

Đúng lúc này, có người châm xăng vào giấy rồi ném vào chậu than, lửa cháy tựa như hỏa xà mãnh liệt bừng lên từ trong chậu, vất vả như vậy mới châm lửa thành công khiến hai nhân viên kia vui vẻ kêu lên.

"Cuối cùng cũng bắt lửa."

"Khói dày quá, lại đốt thêm mấy tờ đi."

Lúc hai người nói chuyện, liền thấy bên cạnh có một thân hình nhỏ nhắn ngã quỵ xuống đất.

"Sao vậy người đẹp? Cô có sao không?" Một người trong đó muốn đi tới đỡ cô.

Quý Thiển Ngưng một tay che mặt lại, một tay chống trên đất muốn tránh xa chậu than, nhưng tay chân mềm nhũn không thể làm gì được.

Chậu than cách cô khoảng ba mét lại phảng phất như gần trong gang tấc, nhiệt độ nóng bỏng như muốn thiêu cháy cô, hóa thành móng vuốt bóp lấy cổ cô, cô muốn thét lên lại phát hiện không thể phát ra tiếng động nào.

Chỉ vài giây ngắn ngủi cũng khiến cô toát mồ hôi lạnh toàn thân, cả người cứ như vừa bước ra từ trong nước lạnh. Trong nháy mắt đó, cái gì cô cũng không nghe thấy, chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ.

Có người vội vã chạy tới chỗ này.

Một đôi tay luồn vào dưới tay cô nhấc cô lên, cô yếu nhược tựa vào trong lòng người nọ, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể không khống chế được mà run rẩy.

"Quý Thiển Ngưng, em sao vậy?"

Đôi tay kia siết chặt eo cô, giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, mùi hương thanh lãnh nhanh chóng bao trùm lấy cô.

Thần trí Quý Thiển Ngưng chậm rãi quay về, liền thấy Mạc Hạm đầy lo lắng đang nhìn mình mà cô cứ ngỡ như bị ảo giác.