Chương 51

Nhìn hàng cây lướt như gió, Cố Thanh Hà mới nhận ra mình đang lái xe rất nhanh, cô hít sâu một hơi, cố gắng giải tỏa sự cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn của mình, từ từ bình tĩnh lại.

Mới vừa vào cửa cô đã thấy người mà ngày đêm nhung nhớ, mặc váy đỏ, chống tay vào quầy bar, nhưng mà nói thật, lúc đó cô không vui chút nào vì đối phương uống say. Cho đến khi tên đàn ông kia định chạm vào nàng, cô không thể kìm chế lại được con thú trong lòng, vội bước đến ngăn tên kia lại. Cũng may bản thân phản ứng nhanh nhạy nếu không chắc cô đã bẻ tay tên kia.

Cố Thanh Hà lái xe bằng một tay, đôi mắt lẳng lặng nhìn về phía trước.

Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu cảm xúc cô dao động dữ dội đến thế.

Bên tai đột nhiên có tiếng động, Cố Thanh Hà vội đạp phanh, may là Ngôn Trăn có dây an toàn nên không bị va chạm bởi quán tính.

Cố Thanh Hà kéo cần số, cẩn thận chỉnh dáng ngồi lại cho đối phương. Cô cũng đã tăng nhiệt độ trong xe nhưng vẫn sợ đối phương lạnh, thế nên cô kéo cái chăn từ phía sau lên để đắp cho Ngôn Trăn.

Trong lúc mơ màng, Ngôn Trăn cũng tự mình chỉnh lại cho thoải mái rồi lại hừ hừ, sau đó đôi môi mang theo ý cười, nhẹ nhàng hé mở dưới ánh trăng, thực sự làm động lòng người. Cố Thanh Hà nhìn người trước mặt, người mà cô nhung nhớ hơn mười một năm, dùng tay đẩy ra mấy sợi tóc bám vào mắt nàng, cô làm rất nhẹ vì sợ đánh thức đối phương.

"Tôi nhớ cậu lắm, cậu có biết không?"

Cố Thanh Hà nhẹ giọng thì thầm, đôi mắt ngập tràn cảm xúc không tên, cuối cùng vẫn là thu tay lại, trở về lái xe.

Về đến nhà cũng 2h hơn, vốn dĩ định đỡ Ngôn Trăn vào thang máy nhưng Ngôn Trăn vẫn chưa tỉnh, cô cũng chẳng muốn đánh thức nàng nên quyết định ôm nàng đứng dậy, đi vào thang máy.

Ngôn Trăn không nặng bao nhiêu, Cố Thanh Hà bế rất dễ. Nói đúng hơn, cô lại cảm thấy Ngôn Trăn gầy hơn trước, có phải vì muốn trở thành minh tinh nên phải kiêng khem không? Nghĩ đến đây thì Cố Thanh Hà lại đau lòng.

Vừa lúc mở cửa nhà thì Ngôn Trăn lại vô thức vòng tay qua cổ, sau đó còn cọ cọ, phát ra tiếng rêи ɾỉ thoải mái.

Cố Thanh Hà đành để đối phương tuỳ ý ôm, bước vào trong rồi thả nàng lên giường. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu một báu vật. Cô giúp Ngôn Trăn cởi giày, gót chân Ngôn Trăn đỏ bừng, thậm chí còn vì đi giày cao gót mà trầy mấy miếng da.

Cố Thanh Hà nhìn xong đau lòng vô cùng, trước đây gia hoả này đã không biết chăm sóc mình rồi. Cô khẽ thở dài, tìm hộp y tế, lấy bông khử trùng, lau cho đối phương.

"Ưmmm...đau.."

Đang ngủ thấy đau, Ngôn Trăn vô thức cau mày.

Cố Thanh Hà chỉ có thể dán băng cá nhân cho đối phương rồi thuận tay xoa bóp một xíu cho mấy ngón chân đỏ bừng của Ngôn Trăn.

Cô có thể ngửi thấy hương hoa từ người Ngôn Trăn do nàng cũng vừa tắm xong, nhưng nghĩ đến Ngôn Trăn uống rượu, còn bị tên kia chạm vào, Cố Thanh Hà cau mày, chạy đi đun nước rồi dùng khăn ấm để lau người cho nàng.

Lau đến cổ tay thì Cố Thanh Hà rõ sửng sốt, cô nhìn vào chiếc lắc tay của đối phương hồi lâu. Nhiều năm như vậy nhưng Ngôn Trăn vẫn còn mang.

Thực sự nhìn vào chiếc vòng tay mà lòng cô vô cùng xúc động.

Cô lau khoé mắt, lại vắt khăn, động tác cẩn thận, nhẹ nhàng. Ngôn Trăn vẫn ngủ say mà không hay biết mình được người khác chăm sóc như thế, chỉ thấy cơ thể thoải mái, toàn thân thả lỏng. Nàng như đang rơi vào một cây kẹo bông gòn lớn, mềm mại, không khí xung quanh ngọt ngào, dễ chịu. Dường như lâu rồi không thấy yên bình đến thế, chưa bao giờ ngủ ngon như vậy, nàng quyến luyến cảm giác này, không muốn thức dậy nữa.

Khoé miệng Ngôn Trăn cong lên, nàng ngủ nhưng cũng thấy ngọt ngào.

Dưới ánh trăng sáng, Cố Thanh Hà rũ mắt nhìn người trên giường. Cô đợi người này hơn mười một năm, mấy năm nay cô đều dựa vào tưởng tượng để vẽ ra Ngôn Trăn, vẻ ngoài, tuổi tác, giống hệt như những gì cô nghĩ. Nhưng chỉ dùng bút vẽ thì làm sao có thể thể hiện ra hết được người mà cô mong muốn, cô khao khát.

Người khiến cô thức suốt đêm, trằn trọc, mà giờ khắc này Ngôn Trăn thật sự đang ngủ trên giường cô, cô không mơ, là thật, người thật, còn sống, đưa tay là có thể chạm vào...

Hai mắt Cố Thanh Hà ươn ướt, những cảm xúc chôn giấu suốt mười một năm lại dâng lên trong lòng, làm sao mà cô không kích động đây?

Cô quyến luyến mà nhìn người trong lòng đang nằm trên giường mình, cái người này còn thâm tình, còn cố chấp hơn cả tưởng tượng của cô.

Thậm chí, cô không nỡ quấy rầy giấc ngủ đối phương, mặc dù muốn hôn nàng đến tỉnh. Đúng, mười một năm qua cô vẫn luôn biết, thứ tình cảm cô dành cho Ngôn Trăn là gì, mà thứ tình cảm ấy lại không nên tồn tại.

Càng chôn lâu, khát vọng lại càng sâu.

Nhưng, cô vẫn không chạm vào nàng, chỉ dùng ánh mắt thật sâu mà chăm chú nhìn vào người trên giường. Cô dùng đôi mắt của mình để khắc đi khắc lại hình dáng của Ngôn Trăn, khắc sâu vào lòng.

Cô đắp chăn cho Ngôn Trăn, chỉnh lại tư thế thoải mái cho nàng rồi tắt đèn ngủ. Cô mặc áo khoác, bước ra ban công rồi châm điếu thuốc.

Thật ra cô không thích hút thuốc, cô cảm thấy mùi này khá khó chịu. Nhưng vào lúc đau khổ nhất, buồn bã nhất, áp lực nhất thì đây thật sự là thứ tốt nhất giúp cô có thể tỉnh táo.

Cô cũng chả buồn ngủ, gió lạnh bên ngoài càng làm cô tỉnh táo hơn. Cô đã quên mất cách vào giấc ngủ từ lâu, nhiều lúc có thể ngồi yên trên sofa, lẳng lặng mà chờ, chờ một hi vọng xa vời...

Chờ đợi có thể sẽ làm người nghiện.

Cố Thanh Hà dập thuốc, nhả đi làn khói cuối cùng, lắc đầu cười khổ.

***

Tia nắng ban mai chiếu vào, chạm nhẹ lên người nằm trên giường, nàng xinh đẹp như công chúa ngủ trong rừng.

Ngôn Trăn khẽ nhíu mày, nghiêng người, nàng không dậy nổi vì tấm nệm mềm như kẹo bông khiến nàng mê mẩn đến mức muốn nằm ngốc thêm chút nữa, dù chỉ là một phút. Nàng thoải mái xoay người, hương thơm quen thuộc xộc vào mũi, đó là mùi hương quen thuộc mà nàng khao khát ngày đêm, mùi hương chỉ thuộc về Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà!?

Ngôn Trăn thoát ra khỏi giấc mộng đẹp, bừng tỉnh, từ từ bò dậy, nàng xoa xoa cái đầu choáng váng, mở to mắt nhìn khung cảnh xa lạ.

Không phải chỗ nàng ở.

Lúc này Ngôn Trăn mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nàng xốc chăn muốn đứng dậy thì thấy mình đang mặc một bộ đồ ngủ lạ lẫm.

Nàng khẳng định chiếc váy này không phải của nàng, làm sao nàng mua áo ngủ màu đen được, tuy rằng chất lượng không tồi đi. Nàng sờ lên vai, sờ lên đùi, hình như có người đã lau qua vậy, mịn màng cùng với mùi thơm chủ nhân căn phòng, hơn nữa trên chân còn có băng cá nhân?

Nàng có chút bối rối, mùi hương này khiến nàng hoang mang. Bởi vì nhiều năm như vậy nhưng nàng chỉ ngửi thấy mùi hương này trên độc một người, vĩnh viễn không quên.

"Này là đang xảy ra chuyện gì đây...?"

Nàng mang dép lê, từ từ bước xung quanh quan sát. Chủ nhà chắc chắn là người bệnh sạch sẽ. Phong cách tối giản, nhà cửa ngăn nắp, dường như mọi ngóc ngách đều được chăm chút kỹ nên không có hạt bụi, đồ đạc đều đặt ngay ngắn, dù cho có trồng mấy chậu cây ngoài ban công nhưng cũng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.

Ngôn Trăn bước đến ban công, cô biết mấy cây này nhưng nó vẫn chưa nở hoa, nếu nở hoa thì chắc chắn sẽ là hoa cúc nhỏ, loài hoa nàng yêu nhất.

Nàng kinh ngạc nhìn mọi thứ, nháy mắt đã biết nhà này của ai nhưng lại không dám chắc chắn vì sợ quay đầu sẽ thất vọng. Việc hiện tại là lấy điện thoại, gọi hỏi xem có chuyện gì.

Nàng chỉ nhớ tối qua uống một đống rượu ở chỗ Bác Sinh, theo lý thuyết thì Đàm Hằng đón hoặc ngủ lại ở chỗ Bác Sinh, nhưng sao nàng lại đến đây, một nơi hoàn toàn lạ lẫm?

Ngôn Trăn đi vào phòng khách, nhìn túi xách đang treo trên giá áo khoác, nàng cầm túi, lấy điện thoại vừa bấm vừa nhìn xung quanh.

Nàng nhìn qua điện thoại mình, đúng là bị tắt nguồn rồi, nàng mở lại, trong đó có cả tá tin nhắn hầu như là của Đàm Hằng, Lộ Minh và Bác Sinh, nhiều đến mức sắp nổ luôn điện thoại.

Nàng cũng không gọi điện mà mở tin nhắn. Đàm Hằng hết lo lắng rồi lại kêu nàng nghỉ ngơi cho tốt, Lộ Minh thì một mình ăn dưa, Úc Quỳnh cũng hỏi nàng đi đâu. Mà Bác Sinh, cái tên đầu sỏ gây tội kia đã gửi cho nàng một câu...

[Cục cưng lớn rồi, đến lúc được ăn thịt rồi, đừng quá kịch liệt nha, kẻo hôm sau lại đau đó]

Chết tiệt, gì đây?!

Nàng ôm đầu, nhớ lại mấy thứ hôm qua đã nói cùng cái tên Bác Sinh chết trôi. Trời phật ơi, nàng thề không bao giờ say nữa. Ngôn Trăn thấy khát, không chịu nổi nên phải đi tìm cốc nước uống. Mặc dù vẫn còn hơn choáng, cũng không hiểu rõ hết tình huống hiện tại.

Nàng lại kinh ngạc khi thấy chính giữa bàn ăn đã có một cái l*иg đậy thức ăn, Ngôn Trăn mở ra thì thấy đối phương đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho nàng. Bên trong có bát cháo kê, mấy miếng thịt hun khói cùng trứng chiên, còn có mấy món ăn kèm nho nhỏ tinh tế.

Ngôn Trăn hoang mang, lại nhìn thấy tờ giấy ghi chú xinh xắn trên bàn.

Nước mật ong trong ly giữ nhiệt để giải rượu. Đồ ăn nguội thì nhớ hâm nóng một chút.

Không có chữ ký nhưng nàng biết là ai viết, kể cả một trăm năm sau nàng cũng biết.

Chúa ơi, sao nàng lại ở nhà cô?

Lúc này Ngôn Trăn vui sướиɠ như thiếu nữ sắp gặp người yêu, bối rối, bồn chồn, ngạc nhiên, mờ mịt, đủ loại vui buồn đan xen. Mặt nàng lại đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thậm chí, cơ thể nàng cũng nóng bừng lên, ôi không được, nàng phải uống miếng nước mật ong để giải rượu, không, để giải cái đầu.

Nàng lấy nước mật ong ra, hớp một ngụm, quá vừa miệng, nàng thích. Nhưng bây giờ lại không nhớ nổi chuyện tối hôm qua, cơ thể nàng đang có triệu chứng hậu uống rượu.

"Chết mất, chết mất, quá là tra tấn, sao lại quên hết vậy trời..." Nàng lại uống thêm ngụm nữa, thật sự chẳng nhớ được gì, chuyện tối qua cũng quên hết thảy.

Nàng không biết tối qua mình có làm gì quá đáng hay không, nàng có nôn ra không!? Chắc chắn không. Nàng có làm Cố Thanh Hà khó chịu không? Sao mới gặp lần thứ hai mà lại gặp bằng phương thức mất mặt như vậy nữa thế?

Ngôn Trăn đau khổ lết lên tường, vừa buồn vừa giậm chân, sắc đẹp, vóc dáng mà nàng kiêu ngạo lại chả dùng được.

"Mất mặt quá, gϊếŧ tôi đi..wuwuwu..."

Vốn dĩ sau này nên tìm thời cơ để làm phiền người ta, lấy mọi thứ chính mình có được như nhan sắc, mấy tư thế quyến rũ người ta, gì gì cũng được, ít nhất không phải lấy cái kiểu say rượu như này.

_____

Lời của bà Têy: Yên tâm, Ngôn Trăn tiểu cục cưng, sau này vẫn sẽ mất mặt tiếp ~~~